Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010
Thứ Năm, 25 tháng 2, 2010
Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2010
Thứ Năm, 18 tháng 2, 2010
Thứ Tư, 17 tháng 2, 2010
Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010
Thứ Ba, 9 tháng 2, 2010
Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010
Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010
Người mẫu khóc nhè hehehe
Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010
Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010
Mẹ ơi! Xin đừng cho cháu ngậm ti.
Từ lúc có em bé, giữa tôi và mẹ chồng thường có những “cuộc chiến” nho nhỏ. Tất cả đều xoay quanh vấn đề chăm sóc cháu. Bà nội thì luôn kiên quyết chăm cháu theo cách dân gian có từ ngày xưa trong khi tôi lại muốn con mình được chăm sóc theo đúng lời khuyên của bác sỹ. Mặc dù không phải lúc nào tôi cũng đồng ý với mẹ chồng nhưng tôi vẫn nghe theo và im lặng cho qua mọi chuyện. Bởi tôi biết mẹ làm thế cũng chỉ vì thương con, thương cháu.
Nhưng rồi bà nội đã làm một việc mà tôi không thể chấp nhận được. Dù đã lên tiếng phản đối với bà nội nhưng tôi vẫn lo trong bụng không biết liệu bà lại có làm thế với cháu lần nữa không? Chuyện là chiều hôm ấy tôi thấy con đang ngủ rất ngon nên mới tranh thủ đi tắm. Trong lúc đang tắm tôi nghe tiếng bé khóc ré lên, rồi sau đó nghe tiếng bà nội ầu ơ ru cháu. Nhưng càng dỗ thì thằng bé càng khóc nấc lên ngằng ngặc, và rồi tất cả bỗng nhiên im bặt, không nghe tiếng cháu khóc cũng không thấy tiếng bà hát ru. Lo lắng, tôi vội chạy lên nhà thì thấy bà nội đang vạch ti cho bé bú. Ngỡ ngàng trong vài giây tôi nhẹ nhàng đi lại ẵm con rồi dỗ cho con ngủ lại. Sau đó, đợi lúc trong nhà chỉ còn hai mẹ con, tôi lựa lời nói với bà đừng nên cho bé ngậm ti của nội nữa. Vừa nghe xong, bà liếc mắt hỏi tại sao. Vẫn giữ thái độ mềm mỏng tôi giải thích là nếu cháu khóc cứ cho cháu ngậm ti của bà thì sẽ thành thói quen sau này khó dỗ. Với lại cháu có cái ti giả đã được tiệc trùng, nếu cháu khóc quá thì mẹ cứ cho cháu ngậm. Vừa nghe xong, mẹ chồng liền mắng tôi một trận:” Cô muốn nói là ti của tôi dơ chứ gì? Chồng cô cũng ngậm ti này mà lớn lên đó. Mà chưa chắc ti giả của cô sạch bằng ti của tôi. Cháu tôi khóc quá nên tôi xót. Cô có hay thì sau này tự dỗ nó đi.” Biết bà đang giận nên tôi im lặng không cãi lại.
Trong bụng cứ đinh ninh bà sẽ thôi không làm thế nữa. Vậy mà ngay hôm sau, vừa đi công chuyện về tôi lại thấy bà đang cho cháu ngậm ti. Lúc này, thì cả chồng tôi cũng thấy nên anh ấy liền nói:” Mẹ ơi! Cháu còn nhỏ, sức đề kháng yếu mẹ đừng nên cho cháu ngậm ti mẹ. Không tốt cho cháu đâu!”. Nghe xong, bà đùng đùng đưa con cho tôi ẵm rồi nói:” Giỏi thì về mà giữ con!”. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau mà không biết phải làm sao.
Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010
Nếu sạch sẽ là khổ tôi vẫn chọn sạch sẽ.
Đọc bài “ Chồng… quá sạch” ( PNCH ngày 24/1/2010) của bạn Lê Thành tôi thấy những việc anh chồng làm cũng…bình thường thôi, không có gì là khiếp hãi hay khổ sở như lời kể của tác giả. Có chăng chỉ là cách góp ý của anh chồng đã quá thẳng thắng, không tế nhị làm vợ bị quê. Nhưng thà nghe chồng góp ý rồi cố gắng sửa đổi còn hơn để người khác nói sau lưng là cô vợ bầy hầy không sạch sẽ.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã được ngoại dạy:” Mình là con gái không phải chỉ lo chăm chút cho bản thân mà còn phải biết dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp. Ngày xưa, người ta lấy vợ không phải nhìn nhan sắc hay của cải của nhà gái đâu mà người ta nhìn vào cái bếp. Nhà trai quan niệm nhìn vào bếp không thấy loang lỗ dầu mỡ, bồ hóng bám bụi, chén bát, chai lọ được sắp xếp sạch sẽ gọn gàng nghĩa là nhà này có con gái khéo vén, đảm đang. Còn nhìn vào cái bếp thấy lạnh tanh, nồi niêu vứt lỏng chỏng, chén bát chưa rửa nghĩa là con gái nhà này ham chơi hơn ham làm. Ngoài ra, nàng dâu tương lai còn được mẹ chồng chấm qua hình thức, tuy không cần phải đẹp nhưng đầu tóc phải gọn gàng, móng tay, mong chân phải trắng sạch không cáu bẩn. Có như thế sau này về làm vợ, làm mẹ mới chăm sóc tốt cho chồng con.” Lời ngoại dặn tôi thuộc nằm lòng nên từ nhỏ tôi đã tập cho mình thói quen làm việc kỹ càng tỉ mỉ. Rửa chén luôn rửa ba nước. Rửa rau ngoài nước đầu ngâm muối cho sạch hóa chất tiếp theo phải rửa thêm ba nước nữa thì tôi mới yên tâm. Quét nhà ngay khi đi thấy nhám chân chứ không phải sáng quét rồi chiều khỏi quét. Ngoài ra, mọi thứ trong nhà tôi đều sắp xếp rất ngăn nắp, trật tự, lấy chỗ nào là cất vào chỗ ấy, vị trí ít khi xê dịch.
Chồng tôi đôi khi cũng tỏ ra khó chịu khi thấy tôi cứ cặm cụi lau dọn suốt ngày. Anh nói có thời gian rảnh thì nghỉ ngơi cho khỏe, chứ suốt ngày “tìm rác mà bới” thì có mà làm suốt đời. Nghe ra thì có lý lắm nhưng nếu như ai cũng tỏ ra dửng dưng như chồng tôi thì ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp sẽ nhanh chóng biến thành cái kho chứa đồ. Và rồi chồng tôi đã thay đổi suy nghĩ khi đến chơi nhà anh đồng nghiệp. Vừa bước chân vào nhà anh đã khựng ngay lại khi thấy nhám xàm ở chân do bụi cát, đồ đạc cá nhân dù đã được sắp xếp nhưng vẫn rất bề bộn, báo chí, mền gối được dúi vào chung một góc. Lúc xuống bếp phụ dọn đồ ăn lên, nhìn mớ chén dơ được ngâm trong thau nước đục ngầu bên trên có lớp váng dầu mỡ, nồi chảo ra ten nhám nhúa, kệ bếp đóng bụi dày cộm thì anh cảm thấy no ngang dù thức ăn dọn ra rất hấp dẫn. Sau lần đó, anh hay rủ bạn đến nhà chơi thay vì đến nhà bạn như trước và lần nào anh cũng nhận được lời khen về sự thoáng mát sạch sẽ của ngôi nhà. Vì mấy ông lúc nhậu xỉn thì nằm luôn trên sàn nhà ngủ ngon lành.
Quay trở lại bài viết “ chồng…quá sạch” có lẽ người vợ chưa đặt mình vào vị trí của chồng. Thử hỏi anh chồng giữ sạch sẽ là cho ai? Cho bản thân và cho vợ. Và anh không chỉ nói suông mà còn xắn tay vào phụ vợ như việc rửa chén, dọn dẹp nhà cửa. Thử hỏi trên đời có mấy ai tự giác được như anh. Việc anh chi tiết trong từng việc làm cũng bởi do thói quen đã ăn sâu nhưng vẫn hơn là một anh chồng suốt ngày bày bừa để vợ dọn dẹp. Thay vì than trách sao cô vợ không thay đổi chính bản thân mình để hòa hợp hơn với chồng?
Không phải tự nhiên mà người xưa đã nói:” Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”. Ai cũng vậy, sống trong một không gian sạch sẽ, thoáng đãng vẫn thích hơn ở một nơi bầy hầy, bề bộn. Có thể điều tôi nói sẽ có người phản đối nhưng nếu chọn một người đàn ông bụi bặm, nhớp nháp mồ hôi và một người đàn ông sạch sẽ thì dù có khổ hơn tôi vẫn chọn người sạch sẽ.