Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009

Tình hình là rất tình hình

Chuyện là thế này, vợ chồng em đang tìm mua cái laptop mini , giá cũng mini lun. Cỡ khoảng 3tr đổ lại. Mà tìm đỏ mắt ếch luôn cũng không thấy. Cũng tìm máy bán giá như mình mong muốn nhưng chất lượng thì .
Có vài lần tìm được nhưng bị người ta phổng tay trên. Bùn như con chuồn chuồn. 

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2009

bệnh hay ốm nghén?

Hôm qua, bị vọp bẻ 2 lần vào một cái chân nên sáng dậy lết không nổi. Đi thì cà nhắc được nhưng dắt xe không được. Thế là đành phải xin nghỉ làm ở nhà. 
Hôm nay, mới 5g sáng, vừa mở mắt ra đã chóng mặt đến nỗi phải nhắm mắt. Cũng may có chồng xoa xoa nên cũng đỡ. Đúng giờ vẫn cố dậy đi làm. Tới được cty thì lại làm mệt. Chỉ muốn nằm thôi. Nhắm không thể chịu nổi nên xin sếp cho nghỉ làm. Tưởng vậy là xong, ai ngờ vừa bước ra khỏi cty đã ói một trận, chưa kịp thở ói thêm một trận. Phù. Cũng may là có mấy người đồng nghiệp tốt, vừa dắt xe vừa lấy cát lấp dùm mình "bãi chiến trường". Về nhà nằm lăn lóc nhưng không ngủ được. 
Tình hình là vậy, nhưng sao mình nghi ngờ quá! Triệu chứng giống như ốm nghén. Nếu nó quay lại thì ...phải chịu nhưng mình sợ. hic, hic

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009

Cơm cháy của ngoại

            Vào một buổi tối trời mưa rỉ rả, tự nhiên mình chợt thèm cơm cháy. Không phải món cơm cháy chà bông, mỡ hành, chấm nước mắm chua ngọt bán ngoài tiệm mà là miếng cơm cháy cháy dẻo vàng, ăn vào ngọt thơm mà ngoại thường cạy trong nồi cơm vào mỗi buổi cơm trưa.

            Hồi học cấp hai, những ngày có tiết học thêm buổi chiều, mình thường ghé nhà ngoại ăn cơm trưa. Những bữa cơm đạm bạc nhưng đậm đà hương vị làm đứa đang tuổi lớn như mình ăn tù tì ba chén mới chịu thôi. Thời đó, chưa có nồi cơm điện, ngoại thường nấu cơm bằng củi nên có lẽ vì vậy mà hạt gạo dẻo mềm, thơm ngào ngạt mỗi khi được dọn lên mâm cơm. Và lần nào cũng vậy, ngoại dùng đũa cả xới cơm thật đều rồi múc vào chén của mình đầu tiên. Tới lượt ngoại, ngoại không bới cơm mà cạy lớp cơm cháy vàng vàng dưới đáy nồi nắm thành từng nắm nhỏ rồi ăn với nước chấm thịt hoặc muối tiêu. Thấy ngoại thích ăn kỳ lạ mình không dám hỏi nhưng đôi khi cũng thèm được ăn.

            Có lần ngoại đi đám cưới ở xóm trên, không ăn trưa ở nhà nên mình mạnh dạn xin bác Ba cho miếng cơm cháy ăn thử. Mình cũng bắt chước ngoại, nắm cơm cháy thành một vắt nhỏ rồi nhẩn nha chấm vào chén nước thịt kho. Quả là tuyệt cú mèo! Hương vị làn lạt, ngòn ngọt của miếng cơm cháy hòa quyện với nước thịt làm mình cứ muốn nhai mãi không thôi. Nuốt vào rồi mà mình vẫn cảm nhận được vị ngọt thơm trên đầu lưỡi. Hèn gì ngoại mình lại thích ăn đến như vậy!

            Sau này lớn lên, mỗi lần ghé ngoại ăn cơm mình vẫn thường dành ăn cơm cháy với ngoại. Ngoại lúc nào cũng cười rồi mắng iu:” Cha mày! Cơm nóng đàng hoàng không chịu ăn tối ngày đòi ăn cơm cháy.” Nói vậy chứ ngoại cũng chia cho mình mấy vắt cơm cháy. Hai bà cháu hỉ hả ngồi ăn với nhau vui như con nít được quà. Nhiều lúc đi ăn cơm tiệm, thấy trong thực đơn có món cơm cháy mình gọi lên ăn thử. Mặc dù có thịt bằm, có chà bông, có mỡ hành nhìn rất bắt mắt nhưng miếng cơm cháy được sấy khô ăn vào chẳng thấy mùi vị gì. Bỗng dưng lại nghĩ tới ngoại, thương ngoại vì mỗi lần cháu xuống ăn cơm ngoại lại phải lui cui nhóm bếp vì nồi cơm điện có bao giờ nấu được lớp cơm cháy dẻo vàng.

                                                                                                            Bút Nam

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2009

Chúc mừng sinh nhật mẹ Subin

Giận chồng

Từ lúc cưới nhau tới giờ, chồng hay đi nhậu với mấy ông trong công ty. Mình không thích tí nào. Nếu có sự kiện gì đó để cả công ty cùng nhậu thì mình không nói. Đằng này cứ cuối tuần là có thông báo về trễ.
Chuyện nhậu nhẹt mình không trách nhưng mình sợ nhậu nhiều quá đâm ra ghiền. Mà ghiền rùi thì đủ tật xấu trên đời. Chưa kể đến việc nhậu phải hùn tiền với anh em. Chẳng ai nhậu chùa bao giờ. Hôm nay người ta bao thì ngày mai mình phải trả tiền lại. Mà một chầu của mấy ông thì đâu có nhẹ như chầu ốc, chầu kem của mấy chị. Subin sắp chào đời rùi, tiền bạc cho dù có dư cũng phải để dành cho những việc bất ngờ chứ.
Mấy lần đầu mình chỉ hờn chút cho vui nhưng mình đã có lần nói thẳng là nếu cứ như vậy nữa thì giận thiệt. Chồng gật đầu ra vẻ ngoan lắm. Ai ngờ hôm kia lại nhậu. Thông báo với mình là đi đám ma người nhà của bà sếp. Nên mình để đồ ăn rồi chờ ở nhà. Chờ hoài mà không thấy chồng đâu. Cứ nghe tiếng xe là mình bò dậy chạy ra cửa ngóng. Không phải chồng mình lại quay vô nằm tiếp. Trong đầu tưởng tượng ra biết bao nhiêu chuyện xui xẻo hic, chic. Nhắn tin thì không thấy trả lời làm mình còn lo hơn. Gần 9g chồng mới gọi nói đang trên đường về làm mình yên tâm.
Ngờ đâu, về tới nhà người toàn mùi bia. MÌnh giận quá không thèm nói gì hết luôn. Sáng hôm sau mình ghét không thèm kêu chồng dậy chở đi làm. Ai ngờ tự nhiên giỏi đột xuất, chồng lồm cồm bò dậy rồi thay đồ chở đi mà không cần mình gọi mới lạ chứ. Chạy ngoài đường chồng xuống nước năn nỉ, kêu mình ăn sáng chung. Mình nhất quyết bắt chồng chạy thẳng tới cty. Nói là đang giận không muốn an uống gì hết. Chồng nghe vậy sợ quá nói là có giận chồng thì đừng bỏ đói con tội nghiệp. Nhưng mình không thèm nghe. KỆ! làm dữ vậy mới sợ. Tới cty mình đợi chồng đi khuất mới lò dò ra quán hủ tiếu gần đó làm một tô. 
Trưa, mình vẫn không ăn. Chồng tưởng mình chưa ăn sáng nên mặt mày bí xị không dám nói thêm lời nào. Về nhà, trong khi chồng ở trên lầu thì mình lục tủ lạnh lấy bánh và trái cây ra làm sạch sẽ. Làm sao mình có thể để Subin bé bỏng trong bụng bị đói được. 
Chiều, chồng lấy hết can đảm năn nỉ rất tội nghiệp và hứa sẽ không nhậu nếu chưa hỏi qua mình. Đến lúc này thì mình không thể làm mặt hình sự hoài được nên phì cười. Chồng khoái quá cười theo. Vậy là hết giận.
May cho chồng là ngày mai sinh nhật vợ nên vợ tha cho đó. Lần sau thì sẽ giận 3 ngày luôn cho biết thân.

Hôm nay bổn mạng của mình!

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2009

Tự cho mình nghỉ làm một buổi

Cái lý do sắp đưa ra đây rất là trời ơi! Tối nóng quá ngủ không được. Lại thêm thằng nhóc 2 tuổi nhà hàng xóm cứ tới 11g là khóc ra rả tới 3-4g sáng nên mình càng tỉnh. Tỉnh được tới lúc chồng đi làm thì mình bùn ngủ. Mắt cứ ríu lại mở không lên.
Từ lúc có mạng mình ra quy định mỗi ngày phải viết một bài. Nhưng tối mải lo chơi game trên facebook, chỉ khi nào bùn ngủ mới chịu trả máy cho chồng iu nghiêng cứu mạng. Thế là sáng phải dậy sớm vít bài.
Cũng mấy tháng bỏ ngang nên bài vít đầu tiên bị tòa soạn trả lại với lời phê:" không mang tính chất giáo dục". Quê! lần sau vít một bài dài hơn và được ok. Theo đà đó mình cũng vít được 8 bài rùi. Nhiều hơn ngày xưa quá trời!
Hôm nay nghỉ làm, biết sẽ bị trừ lương nên phải vận hết nội công chơi lun lúc 2 bài. Hay dở không biết nhưng cứ gửi. 
Hy vọng rằng cảm xúc của mình đừng mất đi đột ngột như ngày xưa. Để khi ở nhà mình vẫn đủ tiền lo cho Subin.Nếu kiếm nhiều tiền hơn đi làm thì càng tốt hehehehe

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009

Quyết định nghỉ làm

Sau một thời gian suy nghĩ kỹ, tính toán những gì mình mất và có sau khi nghĩ làm. Và với sự đồng ý của chồng, mình quyết định làm hết tháng này rồi nghỉ. Ngày trước, mình nghỉ là đến tháng thứ 9 mình mới thôi việc, nhưng bây giờ chỉ mới tới tháng thứ bảy mà mình cảm thấy nặng nề và mệt mỏi.
Trước hết là việc ngủ. Mình ngủ chập chờn, tối cũng như sáng, được nửa tiếng là thức giấc. Hậu quả là làm việc mình cứ ngáp hoài, hiệu quả thấp. Nhìn bộ ghế sofa mình chỉ muốn lăn quay ra ngủ cho đã. Giờ nghỉ trưa, nằm xếp lớp như cá mòi mình cảm thấy mệt. Lại không chị em nào muốn mở quạt nên mình nóng. Chưa kể đến việc em bé càng ngày càng quậy, đạp mạnh quá làm mình thức giấc. 
OI! nhắc đến mình muốn nghỉ liền chứ không muốn đợi đến cuối tháng mặc dù biết nghỉ sẽ không có tiền uống Freeze ở quán Highland ( giá 59.000/ly) 

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2009

Chơi bẩn


            Hôm qua, tôi đang chạy bon bon trên đường thì bỗng nhiên thấy “nước” ở đâu văng xối xả vào mặt. Nhìn lên phía trước tôi thấy một chú với vẻ ngoài rất lịch sự trí thức, áo sơ mi trắng đóng thùng, giày tây và chạy chiếc SH bóng lộn. Ông ta vừa chạy, vừa không ngừng phun…nước bọt vào đuôi chiếc xe hơi màu đen. Và hậu quả là những người đi đằng sau trong đó có tôi hứng trọn “cơn mưa nhân tạo”.

            Đang thời buổi dịch cúm hoành hành lại gặp thêm con người không có ý thức này thật sự tôi rất ghê sợ và khó chịu. Không muốn tránh đi bằng cách chạy né qua một bên tôi la lớn:” Chú ơi! Mất vệ sinh quá”. Ngờ đâu “ông chú lịch sự” này không những không chấm dứt trò chơi bẩn mà còn quay lại xổ một tràng tiếng “Đan Mạch” coi như khuyến mãi thêm cho tôi. Bất bình trước thái độ hung hăng của ông ta, những “nạn nhân” giống tôi đều đồng loạt lên tiếng gay gắt. Ngay cả chủ nhân chiếc xe hơi màu đen cũng dừng lại nói chuyện phải trái với ông ta. Thấy tình hình căng thẳng, ông ta vội cúp đầu xe chạy vào ngõ hẻm mất dạng.

            Về đến nhà, tôi rửa mặt thật kỹ tới bốn năm lần mà vẫn chưa thấy sạch sẽ. Cảm giác ghê ghê cứ làm tôi ớn lạnh mỗi khi nhớ tới. Thật sự tôi không thể hiểu nổi tại sao một con người sang trọng lại có thể làm những hành động tệ hại đến như thế. Đúng là đừng nên đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài!

            Bút Nam

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

Muốn nghỉ làm ở nhà và kiếm tiền bằng nghề viết quá! Nhưng khổ cái là viết dở nên không ai chịu nhận hehehehe

Nhẹ nhõm.

 

Nhẹ nhõm là cảm xúc của con người khi tháo được một gánh nặng vô hình hoặc hữu hình đang đè nặng trên vai. Nhẹ nhõm không chỉ đơn thuần là cảm xúc có thể cảm nhận được mà nó có thể thấy được rất rõ qua cái thở phào, qua nụ cười tươi với bàn tay đặt trên ngực. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng có được cảm giác đó vì đôi khi nó là kết quả của một việc tốt đẹp nhưng cũng là kết quả xấu tệ. Để rồi sau đó, những người nhẹ nhõm với kết quả không tốt đẹp sẽ cảm thấy không vui suốt một thời gian dài.

Tôi biết đến từ nhẹ nhõm qua mỗi lần thi cử. Trước ngày thi, cứ như có mũi giáo nhọn ai đó dí sau lưng bắt tôi phải chạy. Chạy, chạy thật nhanh mà không dám quay đầu nhìn lại. Chạy cùng bài vở đến ngày thi mà không dám đứng lại thở hắt một cái. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất ngay khi tôi vừa bước ra khỏi phòng thi. Mũi giáo đã được đề lại và tôi bước ra với một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Kết quả xấu hay tốt không còn quá nặng nề như ban đầu tôi nghĩ.

Lớn lên, đi làm, tôi gần như quên mất cảm giác nhẹ nhõm. Vì dù muốn hay không tôi đều phải nỗ lực hết mình để có được kết quả tốt. Chỉ có một vài lần tôi bắt gặp lại cảm giác này khi trách nhiệm ngoài tầm tay của tôi. Thành công và thất bại phụ thuộc hoàn toàn vào sự may rủi. Nếu mọi việc yên ổn tôi thấy rõ cảm giác nặng nề trong ngực được tháo đi, cái thở phào chứng minh cho điều đó.

Nhưng chưa nơi nào tôi nhìn thấy có nhiều cái thở phào như ở phòng khám phụ khoa tư nhân. Bước vào phòng khám là những gương mặt xinh đẹp đầy sức sống nhưng tất cả đều giống nhau khi mang một nét buồn phảng phất. Mọi ưu phiền đều thề hiện trên mặt. Lý do đa số gần như giống nhau, trễ kinh. Nỗi hoang mang càng tăng khi bác sỹ báo kết quả: có thai. Những đôi môi xinh đẹp chỉ biết mấp máy rồi bất động. Dường như trong khoảnh khắc đó, có một cái gì đó đang thúc bách làm và cũng có một cái gì đó đang gào lên đừng làm. Đó là tôi suy nghĩ thế, vì chỉ tíc tắc một giây sau bác sỹ đã hỏi ngay:” Giữ hay bỏ”. Những đôi mắt lúc nãy còn xám xịt bỗng chốc bừng lên đầy quyết tâm. Bỏ. Nhưng bỏ như thế nào bác sỹ? Có cách nào đơn giản không? Có đau không? Em sợ đau lắm. Một loạt câu hỏi nãy giờ đang kềm chặt trong lòng đều tuôn ra. Bác sỹ nói nếu thai nhỏ tuần uống thuốc, nếu lớn hơn thì hút, nạo. Nhưng nạo hút thì phải tới bệnh viện. Những gương mặt xanh nay còn xanh hơn. Vậy em thì sao bác sỹ? Em uống thuốc được không? Bác sỹ im lặng đo huyết áp rồi gật đầu: Uống thuốc. Bước ra khỏi phòng khám là những gương mặt trái ngược với lúc ban đầu. Tất cả đều nở trên môi nụ cười tươi tắn. Tay hơi xoa nhẹ lồng ngực. Bởi vì, tối nay hoặc ngày mai “gánh nặng” của họ sẽ được giải quyết. Hơi đau một chút nhưng không sao vì ngày mai họ lại là chính họ, một bông hoa tươi tắn và trẻ trung nhất là không còn gì vướn bận. Sự nhẹ nhõm đơn giản là vậy đó!

Tôi cũng bước vào phòng khám với nỗi lo lắng. Nỗi lo của tôi là thai yếu. Tôi yếu. Và nguy cơ khó giữ được em bé đầu tiên của tôi. Tôi cũng có rất nhiều câu hỏi dành cho bác sỹ. Cũng dồn dập và gấp gáp như mấy người kia nhưng mục đích duy nhất chỉ là làm sao đề hai mẹ con cùng khỏe. Bỗng nhiên, nhìn những nụ cười tàn nhẫn của các cô gái trẻ sao tôi bỗng ghét sự nhẹ nhõm họ đang có. Và tôi cầu mong sao mình đừng bao giờ cần đến sự nhẹ nhõm như vậy. Tôi cần gánh nặng, trách nhiệm và tình yêu của một bà mẹ trẻ. Sự “nhẹ nhõm” đó đừng bao giờ đến với tôi. Tôi cầu xin.

Bố, mẹ và hắn.

 

Bố

Trong năm thằng con trai, ông thương hắn nhất. Chỉ bởi một điều – hắn đẹp trai. Ông tự hào về hắn, về thằng con duy nhất được thừa hưởng gương mặt của ông thời trẻ. Bởi lẽ đó nên ông chỉ chịu nghe mỗi lời của hắn. Hắn nói gì, làm gì ông cũng thấy hay, có lý. Do đó, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà ông chỉ đem ra bàn bạc với mình hắn. Mặc kệ mấy thằng anh có đồng ý hay không, mặc kệ mấy đứa em tỏ vẻ khó chịu vì cảm thấy mình như người ngoài. Ông đếch cần quan tâm!. Ông cho rằng chỉ có thằng con giống cha nhất mới thật sự hiểu cha mình, đồng cảm với cha mình và sẽ báo hiếu cho cha mẹ mình khi về già.

Mẹ

Năm thằng con trai bà thương hết cả năm. Bà chẳng thiên vị đứa nào vì đứa nào bà cũng rứt ruột đẻ ra. Nhưng đôi khi, bà cũng thương hắn hơn những đứa khác. Có mấy lần bà đi ngoài đường thấy bán món gì ngon lạ cũng đem về dúi vào tay hắn dù ngoài mặt bà luôn nói:” Tao thương đồng hết thảy”. Mà nếu thiệt bà có thương hắn nhiều hơn một chút thì đã sao? Vì hắn làm bà nở mày nở mặt khi mấy bà hàng xóm cứ khen ông bà khéo đẻ ra thằng con có gương mặt đẹp như tài tử.

Hắn

Vừa về đến nhà, chưa kịp dựng chống xe đã quát nạt thằng út, lầm bầm chửi rủa mấy ông anh đang đi làm. Không tìm được ai khác để xả giận, hắn lăn ra nằm dài gương mặt tỏ vẻ đăm chiêu mệt mỏi. Mẹ hắn xách giỏ đi chợ về thấy hắn mừng hớn hở. Con trai lấy vợ ở rể nhà người ta mấy tháng mới về nhà một lần hỏi không vui sao được. Ông nghe bà gọi cũng vội chạy về mừng thằng con trai yêu dấu. Thấy ông bà, hắn ngước lên nhìn rồi hậm hực nói:” Bố mẹ đẻ gì mà nhiều thế. Đẻ ra mà không cho nó đầy đủ sung sướng thì đẻ làm gì?”. Nói xong hắn xách xe bỏ đi để lại ông bà đứng chết trân vì lời nói của đứa con trai đẹp nhất nhà.

                                                                                                            Bút Nam

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2009

27 tuần

Vậy là thằng cu của mẹ được 27 tuần rùi. Vừa vui vừa lo. Vui vì sắp được thấy mặt con. Lo vì sợ không đủ sức khỏe sinh con, lo vì sợ nuôi con không được đầy đủ. Lo thì lo nhưng vẫn phải quyết tâm gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu vì bố con dặn là bà mẹ mang thai không được lo lắng, nếu không sinh con ra, con cũng sẽ già như trái cà.
Bây giờ ngày nào mẹ cũng dành ra 20 phút cho con nghe nhạc và dành ra 15 phút đi bộ. Mà con quậy lắm nghen, ngồi làm việc mà mẹ cứ phải đưa tay xoa bụng vì con cứ hết gò làm méo bụng của mẹ, xong rồi thì đạp lia lịa. Đạp cứ như đang tập võ. Ngồi thì không sao nhưng đứng lên đi thì con gò làm mẹ cứ mắc..tè hoài. Nhiều khi đang chạy xe ngoài đường mà con gò thì mẹ chỉ bít cắn răng thui ( vì chỗ đâu mà tè ).
Sáng qua mẹ cân, thấy tăng thêm được 2 ký. Mừng quá! vậy là mẹ được 42 ký rùi. Quá ốm so với bà mẹ khác nhưng có còn hơn không.