Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

Ấm áp bữa cơm gia đình

            Câu chuyện tôi sắp kể ra đây không có gì đặc sắc hay gây cấn. Nó bình thường thôi, thậm chí rất quen thuộc đến nỗi nếu nói ra có người sẽ nhếch mép bảo chuyện có vậy mà cũng kể. Nhưng tôi vẫn muốn được chia sẻ với mọi người, điều mà mãi sau này tôi mới cảm nhận được – sự ấm áp của bữa cơm gia đình.

            Bố mẹ tôi có bảy người con trai – kết quả những lần cố gắng tìm một đứa con gái cho có nếp có tẻ - và vì sinh năm một nên anh hai chưa kịp lớn thì thằng út đã chào đời. Để nuôi bầy con nheo nhóc, mau đói bố mẹ tôi đã phải quần quật gánh nước mướn từ sáng đến tối mịt, ai kêu cũng làm. Tuy cả ngày bù đầu với công việc nhưng cơm ngày hai bữa vẫn thiếu trước hụt sau không được trọn vẹn. Món chính của cả nhà thường xuyên là rau luộc và mắm kho quẹt. Nghèo là thế, khổ là thế nhưng anh em nhà tôi lúc đó rất vô tư, đi học về là lao ngay vào bếp, mỗi người tự xúc cho mình một tô cơm bự rau nhiều, mắm nhiều rồi chạy qua nhà hàng xóm có ti vi vừa ăn vừa xem. Ai cũng lo ăn cho nhanh, cho lẹ để còn chạy đi chơi chứ chưa ai nghĩ sẽ đợi bố mẹ về cùng ăn.

            Nhà chín miệng ăn nhưng chỉ hai người làm nên bố mẹ tôi phải bươn chải suốt. Có khi mới một, hai giờ sáng nghe có người gọi bố mẹ tôi lại vội vã đi ngay dù chỉ mới về nhà ăn cơm, ngã lưng lúc mười hai giờ khuya. Do đó, việc chăm nom, dạy bảo con cái bố mẹ đành phải giao cho anh hai. Cần gì thì mẹ dặn rồi anh hai dặn lại mấy đứa em. Cứ như thế anh em trong nhà tự chơi tự chăm sóc nhau. Và vì chỉ toàn anh em trai với nhau nên mọi chuyện đều xuề xòa, qua quít không tỉ mỉ cẩn thận được như mẹ. Ngay cả việc mẹ dặn là chờ nhau về đầy đủ rồi dọn cơm ăn chung anh em tôi cũng chẳng bận tâm. Ai đi học về trước thì ăn trước, ai về sau thì ăn sau thậm chí dù ở nhà đầy đủ người thì đến giờ cơm vẫn mạnh ai người nấy ăn. Lúc đó, tôi cũng thích như thế, vừa nhanh vừa gọn, khỏi phải chờ đợi, bày biện chi cho mắc công.

            Sau này, kinh tế gia đình tôi khá hơn trước, cái ăn không còn là gánh nặng của bố mẹ nhưng những bữa cơm chung có đầy đủ thành viên vẫn không bao giờ xuất hiện trong gia đình. Thói quen một khi đã ăn sâu thì khó lòng thay đổi được.

            Và rồi tôi có bạn gái. Cách sống và sinh hoạt trong gia đình của cô ấy hoàn toàn trái ngược với gia đình tôi. Còn nhớ, lần đầu tiên ra mắt bố mẹ nàng, ngồi chung mâm cơm nhìn mọi người vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện tôi có cảm giác thân thiết như đây là gia đình của chính mình. Nhờ đó, tôi hiểu thêm về từng thành viên, về nàng và về truyền thống lâu đời của gia đình nàng đó là luôn quây quần bên nhau trong bữa cơm chiều. Dù ai có làm gì, đi đâu, bận như thế nào vẫn luôn cố gắng sắp xếp để có mặt bên mâm cơm cùng với gia đình.

            Sau bốn năm yêu nhau, tôi và nàng làm một đám cưới nhỏ, chính thức thành vợ chồng. Ra riêng, không có bố mẹ bên cạnh chăm lo như ngày xưa, nàng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Không chỉ việc công ty mà nàng còn phải quán xuyến luôn cả việc nhà và dù có bận cách mấy nàng luôn nấu xong bữa cơm chiều chờ tôi về ăn. Thú thật, mỗi khi đi làm về, nhìn dáng vợ loay hoay dọn cơm, ngồi vào bàn thấy đồ ăn nóng sốt thơm lừng tôi vui và hạnh phúc không thể tả. Có nhiều khi tôi đi làm về trễ sợ nàng đói tôi gọi điện nói nàng cứ ăn trước đừng chờ tôi. Vậy mà gọi điện xong lại thoáng buồn khi nghĩ tới cảnh cầm tô cơm ngồi ăn một mình. Nhưng lần nào cũng vậy, dù về trễ cách mấy tôi vẫn thấy nàng ngồi chờ vì nàng cũng giống tôi không chịu nổi cô đơn khi một mình một đũa.

            Người ta nói cái gì mình không có thì thường thèm muốn. Có lẽ đúng, khi từ nhỏ tôi không có bữa cơm chung, không cảm nhận được không khí nồng ấm của gia đình lúc quây quần bên nhau. Nên bây giờ tôi rất yêu và rất trân trọng những phút giây ngọt ngào bên vợ con. Hạnh phúc gần gũi và đơn giản lắm, chẳng cần phải tìm đâu xa vì nó nằm ngay trong chính gia đình và người thân của mình.

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2009

Hết tiền, cái gì cũng hết

            Hơn sáu giờ chiều, tôi vẫn chưa thấy chồng về. Đang thắc mắc, lo lắng sợ anh gặp phải chuyện gì thì nghe tiếng cửa mở, ngó ra xem tôi thấy màu áo công nhân quen thuộc của chồng. Hơi ngạc nhiên vì không nghe tiếng xe của anh như mọi khi nhưng chưa kịp hỏi thì anh bước vào nhà với vẻ mệt mỏi, gương mặt không còn một chút sinh lực, tóc tai bết dính mồ hôi. Vội vàng đỡ phụ anh giỏ đồ nghề nặng trịch, xoay qua treo lên giá cái nón bảo hiểm còn nồng gắt mùi mồ hôi của anh, tôi vội vã rót đưa anh ly nước đá mát lạnh. Uống một hơi hết ly nước, anh thả người nằm duỗi thẳng chân tay trên nền nhà vẫn còn hâm hấp hơi nóng hồi trưa.

            Đợi anh đỡ mệt, tôi dọn cơm lên ăn. Anh bật dậy, xuống bếp rửa mặt, mở tủ rót thêm một ly nước đầy và uống sạch. Ngồi vào bàn, tôi thấy anh uể oải nhìn chén thịt kho của ngày hôm kia và dĩa rau ngỗ xanh đắng tôi mới luộc hồi chiều. Biết chồng ngán, tôi nói anh ráng ăn đỡ, cuối tháng lãnh lương, có tiền tôi sẽ nấu món cánh gà chiên nước mắm mà anh thích. Anh im lặng không nói gì, suốt bữa cơm chỉ còn nghe tiếng đũa muỗng khua khoắng.

            Trong lúc tôi rửa chén thì anh tắm. Ngoài tiếng xối nước ào ào tôi không nghe anh hào hứng gào lên những bài hát không đầu không đuôi quen thuộc – hát trong lúc tắm, thói quen hằng ngày của anh. Nghĩ rằng anh đã gặp chuyện không vui ở chỗ làm, tôi hỏi lớn: “Đi làm có gì mới không anh?”. Từ trong nhà tắm anh nói vọng ra:” Hôm nay xui gì đâu, sáng mới dắt xe đi được một chút thì bể bánh, chiều về chạy giữa đường thì hết xăng. Làm anh phải dắt bộ hơn nửa tiếng mới thấy có chỗ đặt cục gạch bán xăng. Vậy mà, tới nơi móc bóp ra còn có ba ngàn lẻ, hỏi em có điên không?”. Thì ra là vậy, hèn chi lúc anh về tới nhà tôi không nghe thấy tiếng xe. Sẵn dịp tôi kể luôn với anh về chuyện nhà cửa:”Anh à! Hồi sáng đang nấu cơm thì hết gaz. Vừa kêu gaz xong thì có người tới thu tiền điện. Trong người em còn có mấy chục không đủ đóng nên em hẹn người ta bữa khác quay lại!”. Giọng anh gắt gỏng:” Sao em không chạy qua nhà bà Hai bông gòn mượn đỡ đi! Chứ đợi tới lúc anh lãnh lương nó cắt mất điện thì sao?”. Tôi gật đầu:” Em cũng định vậy, nhưng hôm bữa mình mới mượn tiền bả sửa cái xe giờ mượn nữa em sợ bả không cho!”. Không nghe chồng trả lời nhưng tôi biết anh có nghe tôi nói.

            Tắm xong, anh ra phòng khách mở ti vi ngồi xem. Nhìn anh lúc này có vẻ tỉnh táo và khỏe khoắn hơn lúc mới về. Nước coi thế mà hay không những rửa sạch được cát bụi, dơ bẩn bám trên cơ thể con người mà con làm trôi đi phần nào những lo toan mệt mỏi trong trí óc. Tôi bước lại ngồi kế anh. Anh vẫn say sưa xem phim hành động trên kênh Star movie. Tôi quay sang nhìn anh ngập ngừng định kể tiếp câu chuyện dang dỡ ban nãy nhưng thấy anh có vẻ không muốn nghe nên tôi lại thôi. Tôi và anh cứ ngồi thế, lặng im. Cho đến lúc đi ngủ.

            Sáng, anh dắt xe đi làm, tôi dúi vội cho anh năm chục ngàn. Anh ngần ngừ không chịu cầm, tôi dứt khoát bảo anh cứ giữ mà phòng thân. Còn xe thì cứ yên tâm chạy vì sáng nay tôi đã dậy sớm qua tiệm ông Năm mua đỡ trước một lít xăng, đủ để anh chạy đến cây xăng gần nhất. Đồng thời dặn anh lên công ty gặp kế toán xin ứng trước một phần lương bởi tôi cũng hết cạn tiền và không thể vay mượn ở đâu được. Anh nhìn tôi, ánh mắt buồn rầu pha lẫn chút áy náy, tôi khoát tay nói anh đi làm kẻo trễ, muốn nói gì thì chiều về nói tiếp. Anh gật đầu, rồ ga, vô số, chầm chậm chạy ra khỏi con hẻm.

            Tôi bước vào nhà. Nấu mì gói. Trong lúc chờ tô mì nở mềm, tôi lục tủ bếp tìm hủ chao. Trong tủ lạnh vẫn còn hai cái trứng vịt, chỉ cần chạy ra chợ mua thêm bó rau muống hai ngàn nữa là chiều nay vẫn có một canh, một món mặn. Tôi phải tính kỹ bởi trong nhà đã hết sạch muối, bột ngọt và đường. Thật không ngờ, chỉ mới thất nghiệp ba tháng mà tôi đã rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau và lúc nào cũng nát óc để tính toán chi tiêu sao cho tiết kiệm nhất. Cân đo đong đếm nhiều như vậy nhưng tôi vẫn luôn rơi vào tình trạng thiếu hụt nặng nề vào cuối tháng. Lúc cái đã bóp lép kẹp và mọi chai lọ đều rỗng không. Ăn xong tôi đem tô mì xuống bếp rửa. Chai nước rửa chén trên tay tôi nhẹ hẫng. Tức mình, tôi ném mạnh cái chai xuống nền nhà rồi gào lên:” Trời ơi! Sao hết tiền thì cái gì cũng hết vậy nè trời!”

                                                                                                            Bút Nam

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009

Chiếc đồng hồ.


            Sáng nay anh dậy trễ, vội vàng thế nào mà lại để quên chiếc đồng hồ đeo tay ở nhà. Em cũng không biết nếu như anh không gọi cho em hỏi xem có thấy cái đồng hồ nằm đâu đó trong nhà không. Em nói có, anh thở phào cúp máy.

            Em nhặt chiếc đồng hồ định bỏ lên bàn làm việc cho anh nhưng không hiểu sao cứ cầm nó mãi trên tay, ngắm nghía, bồi hồi. Đây là món quà đầu tiên em tặng anh nhân dịp sinh nhật. Nó được em tìm thấy trong một cửa tiệm nhỏ trên đường Phan Đình Phùng. Lúc đó, nhìn nó đẹp, lấp lánh, nam tính và giá …mềm. Khi mở hộp quà, thấy chiếc đồng hồ mới cáu anh tỏ ra rất thích và còn nói là sẽ luôn giữ gìn cẩn thận dù mai này có ra sao. Em vui khi nghe anh nói những lời ngọt ngào nhưng trong bụng vẫn nghĩ anh muốn lấy lòng em nên mới sến thế, còn thật hay không thời gian sẽ trả lời.

            Bây giờ thì em đã tin! Chiếc đồng hồ sáng loáng ngày nào, sau sáu năm, giờ đây đã bạc màu xỉn vàng, mặt kiếng trầy trụa, ẩm nước đến mờ đục, sợi dây đeo bị sút vài con ốc được chắp nối bằng những con ốc khác trông thật cũ kỹ đáng thương nhưng anh vẫn đeo nó trên tay hằng ngày như một món trang sức quý. Đã nhiều lần em bàn với anh mua chiếc đồng hồ mới nhưng lúc thì anh nói để dành tiền mua đồ cho con, lúc thì lắc đầu bảo em cần tiền sửa lại cái xe hơn, lúc thì anh chép miệng kêu không thích vì chưa tìm được cái đồng hồ nào có mẫu mã ưng ý. Biết anh đưa ra những lý do chỉ vì muốn tiết kiệm nên em không ép mà chỉ tự nhủ một ngày nào đó sẽ bí mật mua cho anh một chiếc đồng hồ mới. Lúc đó, anh muốn từ chối cũng không được.

            Tính thì tính như vậy, nhưng em cứ trù trừ rồi quên bẵng luôn kế hoạch mình đã đặt ra. Mãi đến hôm nay, khi nhìn thấy chiếc đồng hồ cũ em mới nhớ và thấy thương chồng em vô cùng. Thôi thì trễ vẫn hơn quên luôn, chiều nay em sẽ chạy ra cửa hàng chuyên bán đồng hồ tìm cho anh một cái vừa tốt vừa đẹp – hàng hiệu đàng hoàng - để anh có thể đeo lâu hơn. Mong rằng anh sẽ thích và…xài lâu hơn cái đầu tiên em tặng.

                        Bút Nam

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2009

Dạy con hay bênh con?

            Mười hai giờ trưa, mới chợp mắt thiu thiu ngủ, tôi chợt thức giấc bởi tiếng la hét, rượt đuổi của mấy đứa con nít xóm bên. Sợ mất giấc trưa của bà nội, tôi kéo cửa ra định dặn mấy đứa nhỏ chơi giỡn khẽ thôi nhưng chưa kịp nói gì thì cả đám cười ha hả rồi bỏ chạy. Tưởng như thế là xong, ai ngờ chừng năm phút sau, mấy đứa con nít lúc nãy quay lại và tiếp tục gây ồn ào.

            Không chỉ riêng nhà tôi mà cả xóm đều thấy phiền mỗi khi đám trẻ này xuất hiện. Vì giờ chơi của mấy đứa rất lạ, toàn là giữa trưa hoặc chiều tối. Cái giờ mà người lớn lẫn con nít rất cần được nghỉ ngơi, thư giãn. Trước tôi, đã có mấy người lớn nhà kế bên chạy ra la mỗi khi thấy mấy đứa quậy xuất hiện. Nhưng la thì la, rồi đâu lại vào đó vì hình như đám nhỏ đó không biết sợ.

            Không thể tiếp tục chịu đựng hơn, canh giờ tụi nhỏ xuất hiện, tôi chạy ra và làm mặt dữ để mấy đứa ngán mà bỏ về. Ai ngờ, cả đám không sợ mà còn quay qua le lưỡi nhái lại tôi. Tức giận, tôi chạy theo nắm lại được một đứa và dẫn thẳng về nhà méc với bố mẹ nó. Vừa đi nó vừa khóc lóc thảm thiết xin tôi tha cho nó. Nhưng tôi biết nếu tha lần này chắc chắn lần sau nó vẫn sẽ tái diễn. Cứ làm căng như vậy một lần cho nó nhớ.

            Đến nơi, tôi thấy một phụ nữ hơi đứng tuổi đang ngồi cầm tô cơm, vừa ăn vừa đưa chân cho người ta làm móng. Tôi gật đầu chào và xin được gặp mẹ của đứa nhỏ để nói chuyện. Nhưng chưa kịp kể chuyện gì thì ngay lập tức bà ta đứng phắt dậy lao tới đứa nhỏ kéo về phía mình rồi tát một cái thật mạnh như trời giáng. Đánh xong bà ta gào la, chửi bới om sòm và nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Biết không thể nói chuyện đàng hoàng với người này tôi quay lưng bỏ về. Đi được vài bước tôi còn nghe bà ta oang oang la đứa nhỏ sao không biết nhanh chân bỏ chạy mà để tôi bắt được dẫn về nhà.

            Sau lần đó, đám nhỏ không còn biết sợ là gì. Chúng quậy hơn, la hét nhiều hơn và sẵn sàng trả lời tay đôi nếu có người bắt chúng nghỉ chơi và đi về nhà. Tôi cũng như mọi người chỉ biết chịu đựng vì hết cách để trị chúng. Đánh thì không nỡ dù sao đó cũng chỉ là những đứa trẻ chưa biết suy nghĩ, la thì chúng không sợ, còn méc với bố mẹ chúng thì chỉ mang thêm cục tức vào người bởi cách dạy con lạ lùng.

                                                                                                            Bút nam

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2009

Mẹ và con gái

            Người mẹ đăng báo tìm bạn trai cho cô con gái út – đứa duy nhất trong nhà luôn thất bại trong tình yêu. Sợ con tự ái, bà không nói gì về cuộc phỏng vấn. Chỉ mình bà âm thầm đến chỗ hẹn và “làm việc” với hàng chục ứng viên, trẻ có, già có, nam có…và nữ cũng có. Buổi nói chuyện diễn ra chán phèo, tưởng chừng như đến lúc  bà không còn đủ kiên nhẫn để tiếp thêm một ai thì “hoàng tử” trong mắt bà xuất hiện.  Anh ta đẹp trai, lịch sự, hài hước và giàu có. Đúng chuẩn mà bà đã định ra. Về nhà bà sắp xếp cho con gái gặp anh chàng đó một cách tự nhiên nhất và dấu hiệu để nhận biết là bộ váy chấm bi bà mua tặng cho con gái….

            Coi đến đoạn đó, nó quay qua phụng phịu với mẹ:

-                     Đó, mẹ thấy chưa, ở nước ngoài người ta không những cho con cái tự do yêu đương mà còn khuyến khích bằng cách tìm người yêu dùm nữa!

-                     Thì tao có cấm mày yêu đương đâu. Nhưng thằng nào mày dắt về tao coi cũng không được. Thằng thì vô nhà không thấy mở miệng ra chào, thằng thì tao chưa kịp hỏi đã xổ một tràng dài làm tao nghe theo muốn đứt hơi, thằng thì….

-                     Thôi, thôi, mẹ ơi! Tại mẹ khó tính quá chứ con thấy ai cũng có cái hay, mẹ chưa tìm hiểu kỹ đã chê rồi làm con cũng nản.

-                     Tao có chê đâu! Tao chỉ góp ý với mày. Mà lần nào cũng vậy, tao mới nói mấy câu là mày nhảy đong đỏng lên:” Sao mẹ cứ bàn ra không vậy? Con khỏi lấy chồng nữa ở vậy luôn cho mẹ vừa lòng nha!”. Mày làm như tao muốn mày ở nhà suốt đời để tao theo hầu hoài chắc.

            Nó ngồi im, không cãi lại, hai mắt dán vào màn hình, cuộc nói chuyện tạm gián đoạn.

            …Hai mẹ con cùng ngồi xem phim tình cảm trên chiếc ghế sô pha. Ti vi đang chiếu đến đoạn nhân vật nam sắp hôn nhân vật nữ. Ngay lúc ấy, người mẹ lấy bút, viết vào cuốn sổ hỏi về cảm giác của con gái về chuyện chăn gối – người mẹ bị mất tiếng sau khi cãi nhau với con chỉ vì cô ta hát giọng nữ cao trong bài hợp ca hát mừng sinh nhật bà. Rất tự nhiên, con gái diễn tả cho mẹ biết cảm giác về chuyện đó tuyệt vời như thế nào qua cái rên la, qua cái ngón chân co quắp. Bất ngờ con gái quay qua hỏi, bố không đem lại cho mẹ cảm giác sao? Bà mẹ nhún vai, bố nói buổi sáng không có hứng nhưng lại luôn làm việc vào buổi tối. Vẻ mặt cô gái chùn xuống, hai mẹ con im lặng không nói gì…

-                     Tao thấy phim này xạo quá mày. Ai đời mẹ lại đi hỏi con gái chuyện đó? Đã vậy còn than thở với con về chồng mình.

-                     Con thấy có sao đâu? Phụ nữ với nhau không cả mà. Sau này có con, con cũng sẽ tâm sự với nó về chuyện ấy.

-                     Mày nói thì hay lắm. Tao sợ đến lúc nó hỏi mày bao cao su dùng để làm gì, để coi mày trả lời làm sao?

-                     Dễ ợt! nếu nó 16 tuổi thì con nói thiệt rồi chỉ cho nó cách sử dụng, còn nếu nó nhỏ quá thì con nói là dùng để thổi bong bóng, ha ha ha.

-                     Vậy là mày đã xài rồi phải không, sao rành quá vậy con? Coi chừng tao méc bố cho mày một trận bây giờ.

-                     Thấy chưa, hở chút đòi méc bố! Cứ vậy hoài sao con dám tâm sự chuyện gì với mẹ được. Mẹ con người ta thì nói chuyện như bạn thân còn mẹ con mình hở ra một chút là gây. Hình như mẹ chưa bao giờ thử cố gắng hiểu con một lần thì phải?

            Bà liếc nó một cái thiệt bén rồi giả vờ lật lật tờ tạp chí. Kiểu như người lớn không thèm cãi tay đôi với con nít. Nó thấy mẹ hơi giận nên cũng không nói thêm câu nào. Bốn con mắt lại dán vào màn hình.

            .....Con gái biết được sự thật chàng trai mà cô đang quen là do mẹ sắp đặt nên cô rất tức giận. Cô không gặp, không nói chuyện thậm chí không nghe điện thoại của mẹ. Người mẹ đau khổ tìm mọi cách liên lạc với con, bà giả vờ xem như không có gì xảy ra đem một cái bánh kem chưa được trang trí đến nhờ cô con gái làm giúp – làm bánh kem là nghề của bà -  nhưng thực chất là để gặp mặt cô. Sau một lúc giằng co, từ chối không được con gái đành phải cầm bánh kem trang trí giúp mẹ. Tối, người mẹ tiếp tục gọi điện cho con. Tuy cô có ở nhà nhưng không bắt máy. Sau vài hồi chuông, điện thoại chuyển sang chế độ hộp thư thoại. Giọng người mẹ cất lên buồn bã, bà xin lỗi con gái và bà chỉ mong cô hiểu rằng bà làm như thế chỉ vì bà yêu cô, rất yêu cô.  Nghe đến đó, con gái vội chạy lại bắt máy…

-                     Tao thấy thương bà mẹ quá! Làm tất cả vì con mà con đâu có hiểu. Lúc nào cũng chỉ biết giận hờn rồi trách móc mẹ!

            Nó nhìn mẹ rồi thở dài. Nó biết mình nói thêm câu nào là ngay lập tức sẽ có cuộc chiến bùng nổ. Im lặng vẫn tốt hơn. Tâm sự với nhau như hai người bạn thân? Chuyện chỉ có trên phim.

                                                                                                            Bút Nam

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

Trầm cảm


             Ba giờ chiều, trời u u, sầm sầm tối. Lơ đễnh nhìn ra đường, nó cảm thấy buồn, chán nản một cách khó tả. Bụng nó run nhẹ, mạnh dần rồi méo hẳn sang bên phải. Em bé đang quẫy đạp trong bụng. Nó đưa tay xoa xoa, miệng khẽ cười. Xoa một hồi lâu, bụng nó vẫn gò cao chưa chịu xuống. Thôi kệ! nhóc thích làm gì thì cứ làm nó không chơi với nhóc lâu được.

            Nhìn lên màn hình trong chế độ chờ đen ngóm, nó đưa tay lắc nhẹ chuột, phòng ngủ đang vẽ bằng 3D hiện lên, xám xịt. Vẫn chưa có ý tưởng nào mới nên căn phòng vẫn chưa được áp vật liệu, ánh sáng. Bế tắc. Nó lại thấy oải, không hứng thú làm việc.

            Dựa hẳn người vào ghế theo tư thế nửa nằm nửa ngồi, hai tay buông xuôi, mắt nhắm lại, nó hít vào thật sâu rồi thở ra chầm chậm. Thấy thoải mái hơn chút đỉnh, nó ngồi thẳng dậy tiếp tục làm việc.

. . . . . . . . . . . . . . . .

            Điện thoại rung lên, tiếp theo là bài nhạc chuông quen thuộc, chồng nó gọi:

-         Em nghe nè chồng!

-         A lô!

-         Em đây! – giọng hơi gắt.

-         A lô, cho hỏi chị có phải là người nhà của anh Hùng không? Tôi thấy số điện thoại của chị nằm trong danh sách cuộc gọi gần nhất của máy anh Hùng.

            Linh tính mách bảo đang có chuyện không hay xảy ra với chồng nhưng nó vẫn cố cứng giọng:

-         Đúng rồi nhưng anh là ai mà lấy máy chồng tôi gọi. Chồng tôi đâu?

-         Chuyện tôi là ai không quan trọng. Bây giờ chị chạy lên ngay bệnh viện X, chồng chị vừa bị xe đụng đưa vào bệnh viện X cấp cứu rồi.

            Không kịp tắt máy, nó hốt hoảng gom hết đồ vào giỏ rồi chạy ra bãi lấy xe phóng ào đến bệnh viện. Ngay lúc đó, nó quên mất mình đang mang cái bầu bảy tháng. Nó vội vã, hấp tấp, nhẹ tênh, chạy xe lướt qua mấy cái ổ gà. Xốc. Nó chợt thấy nhoi nhói ở bụng. Đưa tay xoa bụng theo quán tính, nó giật mình nhớ ra đứa con. Định thần lại, nó tấp xe sát vào lề, hít một hơi thật sâu. Không sao! Không sao! Mọi việc đều ổn, nó thầm nghĩ, đừng tự hù mình như thế.

            Đến bệnh viện, nó đi như chạy vào phòng cấp cứu. Trong khi nước mắt nó ràn rụa thì mặt cô y tá lạnh băng:

-         Người nhà vừa đem xác anh Hùng về rồi!

-         Xác? Có người mới gọi điện nói là chồng tôi đang cấp cứu trong này chứ có nói là ảnh chết đâu? Chị coi lại giúp tôi tên bệnh nhân là Trần Hùng không chị? – nó lắp bắp.

Cô y tá đưa mắt liếc nhẹ qua sổ rồi gật đầu xác nhận.

-         Anh Trần Hùng, bị xe đụng sáng nay. Được đưa vào đây cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bệnh viện đã gọi về nhà thông báo và người thân vừa lên đây đem xác về.

            Nó nghe xong, thấy tim đập mạnh, mọi thứ đảo lộn. Cô y tá nhanh chóng đỡ nó ngồi trên chiếc giường bệnh trải khăn trắng toát. Đứa bé đạp mạnh, liên hồi trong bụng nó. Nó muốn khóc nhưng không khóc được. Cặp mắt ráo hoảnh. Nó giận. Nó hận. Nó tủi. Chồng ơi! Anh không thương em, thương con sao bỏ đi sớm vậy? Anh là đồ độc ác, đồ bội bạc. Từ đây về sau ai sẽ lo cho mẹ con em? Ai sẽ dỗ dành mỗi khi em buồn? Ai sẽ lo lắng cho em mỗi khi em bệnh? Anh đã hứa với em những gì? Anh đã nói là sẽ chờ em đi trước rồi anh mới đi vì em rất sợ cô đơn. Anh nhớ không? Nó hét lên.

. . . . . . . . . . . . . . . .

-         Chị Hoa, chị Hoa! Điện thoại kìa! Ông xã gọi nãy giờ sao chị không bắt máy. – Nhỏ làm chung lắc mạnh vai nó.

Nó giật mình, lau vội nước mắt đang rơi lã chã.

-         A lô!

-         Sao lâu bắt máy vậy em?

-         Em để điện thoại trong giỏ xách nên không nghe chuông – nó nói đại.

-         Anh gọi để hỏi thăm hai mẹ con có khỏe không. Mà sao nghe giọng em buồn thế? Có chuyện gì hả em?

-         Không, không có gì. À mà có. Tại anh nên em buồn đó!

-         Vậy hả? Thôi để lát về anh đền tội cho nha. Thương vợ quá! Vợ muốn đi uống cà phê không?

Nó cười khì khi nghe giọng chồng nhão nhét nịnh vợ.

-         Thôi lát về tám. Em đang làm việc. Vậy hen!

-         Uh! Bye em. Làm việc giỏi nha!

            Nó cúp máy, cúi xuống nhìn bụng cười thầm. Mình bị gì vậy nè? Tưởng tượng mà cứ y như thật. Mà lỡ như chuyện xảy ra thật thì sao nhỉ? Em bé trong bụng nó đạp nhẹ. Nó vội xoa bụng. Chắc tại chứng trầm cảm của bà bầu đang ảnh hưởng lên nó đây mà. Thôi! tối về nói chồng chở đi quán cà phê nào lãng mạn, hâm nóng tình cảm sẵn lấy lại tinh thần luôn.

Mình đúng điên mới viết bài này. Nhưng đã vài lần ngồi trong công ty mình nghĩ thế đấy! Chồng ơi tha lỗi cho vợ nhé! Em bị trầm cảm thiệt mừ!

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2009

Xin lỗi Subin

Hôm nay mẹ thiệt là vô duyên, bây giờ nghĩ lại vẫn còn giận mình. 
Trưa nay ngồi viết xong một bài, mẹ tự thưởng cho mình đọc một tờ báo, lướt net dạo quanh một vòng hàng xóm xem có gì mới không. Trước hết mẹ đọc một bài về các bà mẹ đơn thân nuôi con. Đó là những bà mẹ rất giỏi và can đảm. Họ giỏi vì ai cũng kiếm được nhiều tiền và làm toàn chức cao trong công ty, họ can đảm bởi họ dám mang thai, đẻ con và tự nuôi con mà không cần bóng dáng đàn ông. Và kết quả ( có lẽ bài này chỉ toàn nói về những điều xui xẻo ) là những bà mẹ đơn thân đều cảm thấy mệt mỏi và khổ sở sau một thời gian nuôi con. Tiền bạc ngày xưa sống một mình thì dư nhưng khi có con thì thiếu đầu này, hụt đầu kia. Công việc thì mất năng suất do các chị dồn hết thời gian và công sức để chăm con. 
Bỏ tờ báo xuống mẹ lướt net và lại thấy có nhiều bà mẹ than thở về việc nuôi không thể đi làm. 
Chỉ vây thôi, rồi trong lúc ngồi xếp đồ cho con, mẹ có tâm sự với bố là mẹ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để làm mẹ??? Mẹ cảm thấy sợ, lo lắng rồi mẹ...khóc ngon lành. Con có biết vì sao không, nếu chỉ có mình mẹ thì dù khổ cỡ nào mẹ cũng chịu nhưng bây giờ có con rồi mẹ cảm thấy rất sợ nếu không lo được cho con. Mẹ sợ một mình bố không gánh nổi tài chính cho 2 mẹ con mình. Mẹ sợ những kế hoạch mẹ tự đặt ra không hoàn thành được. Nói chung mẹ sợ không kiếm ra tiền để phụ với bố con. 
Bố con đã dỗ dành mẹ nhưng mẹ biết bố cũng rất lo. Chỉ là bản lĩnh đàn ông không cho phép  được yếu đuối trước mặt phụ nữ. Mẹ biết việc khóc lóc không tốt cho con. nhưng mẹ đã không kềm chế được. Mẹ xin lỗi con nhé Subin vì chưa gì đã làm con buồn.

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2009

Chiếc giường hạnh phúc


 

            Nhìn trời mưa ào ào, dầm dề suốt cả chiều tối, mẹ thở dài, ánh mắt mờ buồn. Tôi biết mẹ lại đang nhớ về quá khứ, về cái thời nhà tôi còn dựng tạm bợ, sơ xài - vách bằng mái tôn cũ, nền tráng xi măng (cát nhiều hơn xi măng ) và mái ngói làm bằng lá dừa khô lợp giấy dầu.Với mẹ đó là những tháng ngày đen tối nhưng đối với tôi đó là lại là một ký ức thú vị, sống động. Có sự ngược đời như vậy bởi thời điểm đó tôi là một cô bé vô tư chưa biết lo, chưa biết sợ. Mọi chuyện trong mắt tôi đều đơn giản và nhẹ nhàng, thậm chí còn rất vui vì tôi được chơi thỏa thích dù rằng “trò chơi” này đã làm bố mẹ tôi lo lắng suốt mấy năm liền.

            Lúc mới cưới, bố mẹ tôi được bà nội cho một cái chòi nhỏ ra ở riêng. Sau vài năm dành dụm, tích góp, bố mẹ đã dựng lên một ngôi nhà đơn giản từ căn chòi đó. Ban đầu, cả gia đình tôi sống rất bình yên và vui vẻ trong tổ ấm đơn sơ của mình. Nhưng từ khi con đường đất đỏ trước nhà được nâng cấp thành đường nhựa thì nhà tôi bỗng trở thành cái ao mỗi khi mùa mưa về và tiếp theo là những chuỗi ngày sống trong lo âu của bố mẹ.

            Tôi còn nhớ cái lần đầu thấy nước tràn vào nhà là lúc nửa đêm, trời mưa rất to, sấm chớp giật đì đùng. Đang say ngủ, tôi choàng tỉnh vì thấy mình bị bố bế thốc lên còn mẹ thì tất bật, hối hả gom thùng quần áo, sách vở, ổ điện quăng hết lên chiếc máy may - nơi cao nhất không bị ngập nước. Sau đó, bố ẳm tôi chạy qua nhà dì Hai kế bên xin cho tôi được ngủ nhờ một đêm. Còn bố mẹ thay phiên nhau tát nước từ trong ra ngoài suốt đêm tới sáng. Sau lần đó, bố bàn với mẹ đem cặp nhẫn cưới đi cầm để lấy tiền mua cho tôi chiếc giường nhỏ vì nhà không đủ rộng để đặt chiếc giường to cho cả ba người. Và cái cảnh mẹ tất bật dọn đồ còn bố còng lưng tát nước vào những đêm mưa lớn cứ tái diễn. Riêng tôi vẫn ấm áp nằm ngủ cho tới sáng.

            Hết mùa mưa cũng là lúc nhà tôi trở nên rệu rạo. Những tấm vách bằng tôn bị mục sét từ dưới gốc, nền nhà thì lỗ chỗ ổ gà, ổ vịt, nóc nhà chằng chịt những mảng vá víu bằng giấy dầu. Dù rất muốn sửa lại nhà nhưng thời điểm đó bố mẹ tôi đang thất nghiệp, ngày qua ngày đều phải lo chạy ăn từng bữa nên chỉ biết bất lực ngồi nhìn. Năm đầu mưa lớn nhà mới ngập, năm sau thì chẳng cần tới mưa nhà cũng ngập vì nước theo cơn triều cường xì lên từ dưới cái nền đã bị mục ruỗng.

            Bố dặn tôi đó là nước cống rất dơ nên không được nghịch phá làm ướt mình. Nhưng tôi thì không muốn vậy, tôi thích ngâm chân xuống nước, thích được lội tung tăng trong “cái ao” mà chẳng cần quan tâm đến chuyện nước đó từ đâu đến. Vì vậy, canh những lúc bố mẹ không để ý tôi thường giả vờ làm rớt đồ chơi để thò tay thò chân xuống nước.

            Bố thừa biết tính con gái hiếu động không thể ngồi yên lâu một chỗ nên ông phải nghĩ cách để tôi chịu ở yên trên giường. Và cách của ông là xếp những tờ giấy báo thành những chiếc tàu, ca nô cho tôi thả xuống “ao”. Bố còn chế thêm cho tôi chiếc cần câu và lấy ba đôi dép nhựa của cả nhà làm “cá”. Chẳng hiểu những trò chơi đó có gì hấp dẫn mà tôi rất mê, rất thích thú đến nỗi cứ mong nhà mình bị ngập nước mãi để được cùng bố mẹ thi nhau câu cá, đua thuyền.

            Sau này lớn lên, tôi mới ý thức được tại sao mình thích nhà ngập, không phải vì những trò chơi mà vì tôi được chơi cùng bố mẹ. Được nằm chung với bố mẹ trên chiếc giường nhỏ, bé tẹo nhưng ấm áp.

            Bây giờ, nhà tôi đã khang trang và kiên cố hơn trước. Những cơn mưa không còn là nỗi lo lắng của bố mẹ. Chuyện ngày xưa dù rằng chẳng ngọt ngào nhưng cũng đã lùi vào dĩ vãng. Chỉ duy có chiếc giường là vẫn theo tôi đến ngày nay bởi với tôi nó là một chiếc giường hạnh phúc – một hạnh phúc kỳ quặc mà chỉ mình tôi hiểu.

                                                                                                            Bút Nam


Thứ Năm, 10 tháng 9, 2009

Ngủ đi anh


            Ngủ đi anh, đừng lo lắng mai này sẽ ra sao. Mai anh vẫn đi làm, em vẫn đi làm và con vẫn đến nhà trẻ. Gia đình mình còn đó, yêu thương vẫn còn đó.

            Ngủ đi anh, đừng bận tâm đến giá điện, giá nước, giá sữa, giá xăng... Bởi em đã có kế hoạch chi tiêu tiết kiệm trong thời buổi vật giá leo thang.

            Ngủ đi anh, đừng trằn trọc về công việc. Áp lực, tính toán, những mối quan hệ ngoài xã hội đã làm anh căng thẳng, mệt nhoài, không còn sức lực vì vậy anh hãy ngủ đi để đầu óc dịu lại.

            Ngủ đi anh, đừng thao thức chỉ vì kế hoạch mua nhà, sắm xe mới. Em chẳng cần nếu anh vì những thứ đó cảm thấy cuộc sống nặng nề, không còn niềm vui.

            Ngủ đi anh đừng băn khoăn nhiều về em. Chăm sóc cho con, cơm nước cho chồng là niềm vui và hạnh phúc của em. Và em không cảm thấy mệt khi được cùng anh chung vai chia sớt gặng nặng cơm, áo, gạo, tiền.

            Ngủ đi anh, đừng mãi tính cho tương lai của con. Tuy rằng, con mình không được sống trong nhà cao cửa rộng, quần áo lụa là, chơi đồ chơi xịn nhưng bù lại con sẽ không bao giờ thiếu thốn tình thương yêu và sự chăm sóc của cha mẹ.

            Hơn một giờ sáng rồi anh hãy ngủ đi. Hãy thử nhắm mắt và nghĩ tới một gia đình hạnh phúc. Có anh, có em và cả con chúng ta. Căn gác nhỏ rộn vang tiếng cười. Đẹp không anh?

            Ngủ thật sâu và thẳng giấc tới sáng anh nhé. Đừng giật mình chỉ vì những ý tưởng bất chợt đến. Ngủ ngon anh nhé vì có em sẽ luôn bên cạnh trông chừng giấc ngủ cho anh.

                                                                                                            Bút Nam

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009

Ngay 9/9/09




ky niem duoc giai khuyen khich cuoc thi viet

Bầu và mưa


Bầu lên kế hoạch giặt đồ cho đứa con tương lai hơn cả tuần nay mà vẫn chưa làm được. Chắc ông trời không muốn bầu làm việc mà muốn bầu nằm chơi thôi hay sao đó nên mỗi lần lấy đồ của con ra giặt là ổng lại đổ mưa. Mưa dài lê thê. Mưa đủ kiểu. Hết mưa ngày lại mưa đêm. Mưa nắng cũng có, mưa kèm theo sấm chớp gió giật cũng có. Mưa ác lắm nên muốn giỡn dai với bầu.

            Nằm mãi trong nhà cũng chán, thỉnh thoảng bầu bước ra cửa, hai tay xoa bụng, mắt nhìn xa xăm rồi lắc đầu đi vô. Ông trời kỳ quá! Ổng cứ vầy hoài chắc tới đẻ cũng chưa giặt được đồ cho con được. Thiệt ra nhà bầu cũng có máy giặt đàng hoàng chứ phải không đâu. Nếu cần, bầu chỉ việc bỏ đồ vô, thêm vài muỗng xà bông, thêm bịch nước xả, bấm nút rồi chờ một tiếng là đồ của con bầu khô ran. Nhưng bầu không thích vậy, bầu muốn được tự tay giặt đồ cho con dù cho cái bụng bự làm bầu ngồi vò đồ rất khó khăn. Mà đồ con nít toàn vải xô, vải cotton trăm phần trăm nên phải giặt bằng tay, như vậy vừa sạch mà vừa ít bị hư đồ, chứ hở chút quăng vào máy giặt cho nó quay ào ào thì áo quần nào chịu cho nổi.

            Dường như ông trời cũng hiền nên thấy mặt bầu chảy dài nhăn nhó bèn không nỡ mưa thêm nữa. Hôm sau, ông chào bầu bằng những tia nắng chói chang vàng rực, bầu cười mỉm mỉm. Phải vậy chứ! Bầu vui vẻ, hăng hái ôm giỏ đồ của con đi ngâm. Trong lúc giặt, bầu ướm thử những cái bao tay bé xíu xiu vào hai ngón tay mình rồi tủm tỉm cười. Chắc bầu đang tưởng tượng đến cảnh được ôm thằng con bé bỏng mới chào đời, được tự mình xỏ bao tay bao chân cho nó để rồi hãnh diện thì thầm, mấy cái đồ này chính tay mẹ giặt cho con đó nghen. Nghĩ vậy, nên vò cái nào bầu cũng vò chầm chậm, nhè nhẹ cử chỉ đầy yêu thương.

            Giặt xong lượt xà bông, bầu mệt phờ, ngồi thở hổn hển. Ai ngờ, thau đồ nhỏ xíu vậy mà cũng làm khó bầu. Ngày xưa, cũng có phải xưa lắm đâu, chừng vài tháng chứ mấy, thau đồ còn to hơn mà bầu làm cái một là xong. Khỏe re. Chứ có ngồi thở ra như bây giờ đâu. Nghĩ cũng mắc cười, ai đời lại đi so sánh một người bình thường với một người đang vác “ba lô ngược” gần cả chục ký. Chừng hết mệt, bầu lại tiếp tục xả đồ. Bình thường bầu ít khi nào xài nước xả lắm vì bột giặt đã thơm rồi ngâm thêm nước xả chỉ tốn tiền. Nhưng lần này thì bầu mua sẵn một chai Comfort thiệt bự để dành. Bầu muốn con mình luôn sạch sẽ và thơm mát. Tự nhiên làm mẹ rồi cái gì cũng nghĩ cho con và vì con. Ngộ thiệt!

            Giặt đồ xong, bầu mới sực nhớ trên lầu mới có chỗ phơi đồ. Mọi người trong nhà đi làm hết nên không có ai để nhờ xách dùm thau đồ lên lầu. Không thể tự mình ôm thau đồ leo cầu thang, bầu đành lôi hai cái giá phơi đồ cho em bé xuống nhà. Ngồi móc móc, kẹp kẹp một hồi mới xong đống đồ của con. Xong, bầu khệ nệ ôm một giá phơi đồ, bước từng bước một lên bậc thang. Treo lên sào đồ, bầu lại bước từng bước xuống nhà dưới. Đem được hai giá phơi đồ lên lầu, bầu tưởng như vác hai bao gạo. Nặng trịch.

            Cuối cùng thì kế hoạch giặt đồ cho con cũng xong. Bầu chỉ việc chờ tới chiều, lúc đồ đã khô rang đem xếp lại bỏ vào giỏ rồi đủng đỉnh chờ ngày đi sanh. Nhìn nắng tốt, bầu thầm cảm ơn ông trời đã thương giúp đỡ cho hai mẹ con bầu. Yên tâm, bầu xuống nhà pha một ly sữa nóng tự thưởng. Đang ngồi nghỉ xã hơi trong chiếc ghế nệm êm ái, bầu bỗng nghe tiếng lào xào quen thuộc trên máng xối. Trời mưa! Bầu lật đật ngồi dậy, vội vàng bước lên lầu, lôi hai giá đồ của con vào nhà. Bầu nhìn trời mưa. Bất lực.  

                                                                                                            Bút  Nam


ngồi cả ngày mới vít được có bài này. Hôm nay thất thu rùi. Viết theo kiểu mới. Mọi người đọc thấy có gì tệ thì góp ý nha. sẵn sàng chịu đựng hê hê hê

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

Ngày 9/9/09

Cách đây một năm chứ mấy, có xa xôi gì đâu, mình đã định ngày này sẽ là ngày cưới của mình. Ngày sinh, ngày tử không thể chọn thì ít ra cũng có thể chọn cho mình ngày " đóng gông". vậy mà cuối cùng vẫn không được.
Lỗi tại ai? không phải tại anh cũng không phải tại em. mà tại 2 đứa lun hehehe
Nhưng ít ra năm nay vào ngày này mình cũng có một kỷ niệm đáng nhớ đó chứ. Tối nay, 2 vợ chồng mình sẽ lên nhà hàng Rex ăn tiệc, he'he'he'. Dĩ nhiên là miễn phí và có quà mang về. Vì đây là buổi lễ trao giải cuộc thi viết của báo Nhà và Đất. Mình được giải khuyến khích nhé ( bèo quá). nhưng có còn hơn không.
Mình rất muốn được chụp hình để làm kỷ niệm, nhưng chồng có vẻ không đồng ý vì sợ con đẻ ra bị vô duyên. thôi thì chiều chồng một lần. Nếu như còn được trúng giải lần sau thì nhớ cho em chụp hình đó nhé!

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

THÁNG LƯƠNG ĐẦU TIÊN

Tháng lương đầu tiên con chưa lãnh nhưng đồng nghiệp đã dặn trước phải “rửa” cho hoành tráng. Và con hưởng ứng rất nhiệt tình.

Tháng lương đầu tiên con chưa lãnh nhưng danh sách những món đồ mà con sẽ mua dài tít tắp.

Tháng lương đầu tiên con chưa lãnh nhưng kế hoạch đi du lịch đã được lên lịch.

Tháng lương đầu tiên con chưa lãnh nhưng con nghĩ mình sẽ mua một món quà sinh nhật thật đắt tiền cho bạn trai.

Tháng lương đầu tiên.

Tháng lương đầu tiên…

Tháng lương đầu tiên….

Tháng lương đầu tiên con vẫn chưa tới ngày lãnh và con chợt giật mình vì trong suy nghĩ của con đã không có bóng dáng mẹ.

Dù cho, ngày nào mẹ cũng dậy sớm lui cui nấu bữa sáng cho con, chuẩn bị sẵn hộp cơm để con mang theo ăn trưa.

Dù cho, những buổi sáng con dắt xe đi làm mẹ thường đứng đợi mở cổng rào và lo lắng nhắc nhở:” Chạy xe cẩn thận nha con!”

Dù cho, những chiều tan ca, mẹ luôn đợi con về để đẩy phụ chiếc xe máy nặng trịch vào nhà và không quên hỏi thăm:” Mệt lắm không con? Vô rửa mặt rồi ăn cơm cho khỏe!”

Dù cho, con luôn vô tư nhận những cái áo mới, phụ kiện mới mẹ mua ở chợ trong những ngày đầu đi làm và xem đó là điều hiển nhiên.

…Tháng lương đầu tiên con sắp lãnh, con xin dành hết tặng mẹ. Biết rằng mẹ sẽ từ chối nhưng con mong mẹ hãy nhận để con được tỏ một chút lòng hiếu đến mẹ.

                                                                                                                    Bút Nam

Mẹ ơi đừng bỏ con

            Con gào khóc, nằm giãy giụa trên nền gạch lạnh lề đường, miệng vẫn không ngừng van xin:” Mẹ đừng bỏ con!”. Mẹ vờ như không nghe thấy, bình thản bước lên xe, đội nón bảo hiểm, mở khoá xe, rồ ga rồi quay lại nhìn con. Ngay lập tức con đứng phắt dậy, chạy về phía mẹ, ôm chặt chân mẹ, gương mặt hoảng sợ đến tội nghiệp. Đến lúc này mẹ mới nhẹ nhàng hỏi con thêm lần nữa:” Con muốn theo mẹ về hay ở đây chơi tiếp?”. Con trả lời nghẹn ngào trong tiếng nấc:” Về, con muốn về với mẹ!”.

            Chiều chủ nhật như mọi lần mẹ dẫn con ra công viên chơi, hóng mát. Sau khi chơi chán mấy trò cầu tuột, xích đu trong công viên con đòi mẹ dẫn đi ăn kem. Chiều ý con mẹ chở con tới một quán kem dành cho anh chị tuổi teen. Nơi đây có rất nhiều sách truyện và đồ chơi. Vừa bước vào con đã nhảy cẩng lên vì thích thú. Với con đây là một thiên đường và con say mê chơi hết trò này đến trò khác. Thời gian qua nhanh, nhìn lại đồng hồ thấy chín giờ tối hơn, hơi trễ so với giờ ngủ bình thường của con. Mẹ vội kêu tính tiền và nói con dẹp đồ chơi vào chỗ cũ đi về. Vậy mà con vẫn chăm chú ngồi chơi không nghe lời mẹ nói. Kiên nhẫn chờ thêm mười phút nữa thấy con vẫn chưa có định ngừng chơi nên mẹ đứng lên lấy hết đồ chơi của con đem dẹp. Ngay lập tức con gào khóc thảm thiết thậm chí còn lăn lộn dưới sàn nhà để tăng áp lực cho mẹ. Mẹ thật sự bất ngờ vì đây là lần đầu tiên con hành động ngang ngược như thế. Mọi cặp mắt trong quán đều đổ dồn về phía con và mẹ. Hết cách, mẹ để mặc con nằm đó, đẩy cửa bước ra khỏi quán kem. Con thấy vậy vội đứng dậy chạy ngay theo mẹ. Nhưng vừa ra khỏi quán, con lại tiếp tục nằm lăn ra lề đường giãy giụa khóc….

            Suốt đoạn đường về, con ôm mẹ chặt cứng, tưởng chừng như nếu con buông lỏng vòng tay mẹ sẽ tan biến vĩnh viễn. Con có biết đâu là mẹ cũng sợ, mẹ sợ con trai cứng đầu mê chơi sẽ không chọn mẹ. Mẹ sợ nếu nhìn con gào khóc thêm một xíu nữa mẹ sẽ mềm ra, sẽ chiều theo ý con vô điều kiện. Mẹ sợ chuyện hôm nay sẽ để lại trong lòng con một hình ảnh không mấy tốt đẹp về mẹ. Mẹ sợ, sợ, sợ nhiều thứ hơn nỗi sợ bị bỏ rơi của con. Nhưng con đã không cho mẹ chọn lựa khác nên dù rất đau lòng mẹ vẫn phải áp dụng biện pháp cứng rắn với con. Và nếu con lại tái diễn cảnh này thêm lần nữa thì mẹ vẫn sẽ tiếp tục “ bỏ rơi ” con dù rằng chính mẹ cũng không muốn thế.

                                                                                                            Bút Nam

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2009

Bầu subin tuần 32

thứ 6 tuần rồi, bố chở 2 mẹ con mình đi khám. Con đã xoay đầu và nặng 2kg1 - 2kg2. Đủ chuẩn theo biểu đồ thai nhi. Riêng mẹ thì không lên được ký nào nên bị bác sỹ la quá trời. Huhuhu mẹ cũng đâu muốn đâu. 
Lúc siêu âm, ông bác sỹ nói một câu làm mẹ cười đến nỗi con giật mình đạp mẹ quá trời! :" con trai hả? sướng nghen, súng chất lượng quá!" Trời! . Lát về mẹ kể lại cho bố nghe, bố cười đắc thắc:" Subin của anh mà!". Bó tay mấy ông.
Con trai đúng là mạnh mẽ hơn con gái nhiều mà mẹ thì ốm yếu quá, con nhỉ? Con đừng lo, cứ đạp, cứ gò hết sức, mẹ tuy ốm nhưng lỳ lắm. Dân học võ mà con. Hai mẹ con cùng cố lên nhé!

Hạnh phúc giản đơn

            Sáng mở mắt dậy, em nhìn anh mỉm cười thật dịu dàng. Anh cũng vừa tỉnh giấc nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên, có gì mà vui thế vợ? Câu nói vô tình làm em buồn vì thất vọng. Suốt cả đêm qua em không chợp mắt được chỉ vì nôn nao mong cho trời sáng để được nghe lời chúc sinh nhật từ anh. Vậy mà….

            Trước khi dắt xe đi làm, anh quay lại dặn trưa không về ăn cơm, em khỏi nấu nướng ra tiệm ăn cho đỡ mệt làm em càng buồn thêm. Đợi bóng anh khuất hẳn nơi đầu hẻm, em lật đật mở mail xem thử anh có gởi tấm thiệp nào tặng em không. Nhưng hộp mail trống rỗng, không thư, không thiệp, không một lời chúc dù chỉ là vài dòng.

            Sinh nhật ba mươi không giống với sinh nhật năm ngoái càng không giống với sinh nhật hai mươi. Ngày đó, em nhiều bạn, nhận nhiều quà và nhiều lời yêu thương của anh. Ngày nay, em chẳng còn ai, lủi thủi cô đơn tự mình chúc sinh nhật cho mình. Càng nghĩ em càng tủi thân, nước mắt tự dưng lăn xuống má, nóng hổi.

            Chiều, không còn hy vọng em chán nản nằm dài xem ti vi. Anh đi làm về, thấy cơm nước chưa nấu thay vì cằn nhằn sao giờ này chưa chịu nấu cơm, anh chỉ nhỏ nhẹ hỏi em muốn ăn gì để anh chở đi.  Đang giận nên em trả lời sao cũng được. Thoáng chút bất ngờ vì thái độ  của em nhưng anh vẫn vui vẻ xách xe chở em chạy lòng vòng ngoài đường gần cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng, em …đòi về nhà ăn mì gói. Anh gật đầu quay về, suốt đoạn đường dài hai đứa không nói một câu.

            Bước vào bếp em lẳng lặng nấu nước sôi chế vào hai tô mì. Bất ngờ, anh đứng đằng sau vòng tay ôm chặt hỏi hôm nay có chuyện gì mà em buồn quá vậy. Thà anh đừng hỏi gì tới em nữa sự quan tâm của anh chỉ làm cho em hờn tủi hơn thôi. Nước mắt em lại lưng tròng, nghẹn ngào không nói nên nên lời. Anh kiên nhẫn vỗ về em dù rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó, em chỉ muốn hét lên là em ghét anh vì anh vô tâm không nhớ ngày sinh của vợ. Nhưng chẳng hiểu sao em không cất nên lời chỉ lẳng lặng gỡ tay anh rồi đi ra tủ lạnh lấy kim chi ăn.

            Tủ lạnh vừa mở ra em bất ngờ đến mức lắp bắp hỏi một câu thật…vô duyên, bánh kem của em hả?  Anh mỉm cười gật đầu. Em chạy lại ôm chặt lấy anh, nước mắt lã chã rơi, em tưởng anh đã quên rồi chứ. Anh hôn nhẹ lên má em cười dịu dàng, bánh kem tươi phủ sô cô la như em thích đó, chịu chưa cô nàng mít ướt. Anh mua sẵn từ hôm qua rồi nhưng sợ em ăn hết một mình nên anh phải bí mật để chiều về dành ăn với em chứ. Ghét anh quá! Tưởng anh không còn quan tâm đến em nữa.

            Ô hay! Mới đây thôi còn trách anh, giận anh chừng như không thể tha thứ cho anh được. Vậy mà chỉ một ổ bánh kem nho nhỏ đã làm cho em vui sướng hạnh phúc đến tột cùng. Sao phụ nữ dễ hạnh phúc quá nhỉ?

                                                                                                            Bút Nam

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

Chè trứng


Tuần trước bác ba co mua cho mình một chục trứng gà ta. Mình biết là phải ăn để cho em bé nhưng mà ngán quá ăn không nổi. Vì thế nó cứ nằm trong tủ lạnh hơn cả tuần.
hôm qua tự nhiên mình thèm chè, đi lòng vòng trong xóm không thấy ai bán hết. mà đói bụng nữa nên chạy qua bên nội kiếm đồ ăn. Nội hỏi an chè trứng không nội nấu. nhưng mình mới xử nửa trái xoài nên hết muốn ăn. Nói nội ngày mai nấu cũng được. 
Vậy là hôm nay mình có một chén chè trứng bốc khói, thơm mà không ngán.
Công thức là: đường, gừng, nước và...bà nội. Vì nội toàn là bỏ đại vo không à. Nếu có ai biết món chè gừng thì cho công thức. Chè hôm nay nội nấu hơi đặc nhưng ăn vẫn thơm gừng không bị mùi trứng lấn át

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2009

Vì con bố mẹ đã thay đổi.

            Hôm nay, ngồi ủi đồ cho bố, mẹ thấy chiếc quần tây bố hay bận đi làm bị sút lai. Lấy kim chỉ khâu lại, mẹ phát hiện thêm một lỗ thủng be bé ngay đầu gối bên trái. Sẵn dịp, mẹ lôi hết đồ của bố ra xem cái nào cũ quá thì đem bỏ, cái nào sút chỉ, giãn thun thì đem cho tiệm sửa. Ai ngờ kiểm lại mẹ thấy cái nào cũng rách một ít chỗ này, sờn một ít chỗ kia, bỗng giận mình sao vô tâm với chồng quá. Thấy vậy mẹ lại thôi, cất kim chỉ vào rồi đợi tối nay bố con về chở mẹ đi mua quần mới.

            Cơm nước xong, mẹ thủ thỉ nói bố đi mua đồ mới, tưởng bố vui vẻ đồng ý ai ngờ bố con lắc đầu, đồ của anh vẫn còn tốt chán! Mua chi cho tốn tiền hả em?

            Mẹ đưa mấy cái áo, cái quần sút nút, sút lai cho bố xem. Có nhiều cái còn rách ngay mông nữa chứ vậy mà bố bảo đem sửa lại mặc vẫn đẹp như mới. Khi nào rách hơn bố sẽ tự động chở mẹ ra tiệm sắm liền một lúc mấy bộ. Chừng đó thì mẹ đừng nhăn nhó vì bố xài phung phí.

            Chợt bố xoay sang mẹ nói là có một thứ nên mua hơn quần áo của bố đó là đôi giày của mẹ. Đôi giày cách đây hai năm bố mua tặng mẹ, giờ nó đã bay màu, mòn gót. Bố nói đi mùa khô thì không sao nhưng lỡ đi vào những ngày mưa, đường trơn trợt rất nguy hiểm. Nhìn lại đôi giày vẫn mang hằng ngày, mẹ thấy nó chỉ cũ một chút, đế mòn một chút đem ra tiệm thay đế mới là xài ngon lành. Nghe mẹ nói xong bố con cười lớn làm mẹ cũng bật cười theo.

            Bố nói ngày xưa mẹ đâu có “hiền” như vậy. Lúc chưa có con, một tháng mẹ vòi vĩnh bố mua một đôi giày, chưa kể đến những lúc có tiệc tùng hay đám cưới mẹ vẫn dụ dỗ bố mua thêm một đôi cho đúng tông với áo đầm mới dù cho ở nhà có vài đôi mẹ chỉ mới mang qua một lần. Mẹ cười khì bảo bố ngày xưa cũng hư lắm, chỉ thích mặc đồ hiệu. Tuy không mua thường xuyên nhưng mỗi lần sắm đồ hiệu thì tốn tiền còn hơn mấy đôi giày của mẹ cộng lại. Thời gian đó, tháng nào lãnh lương ra bố mẹ cũng mất hơn phân nửa vào khoản quần áo, giày dép.

            Vậy mà bây giờ, cả bố lẫn mẹ đều thay đổi ba trăm sáu chục độ. Sở thích hàng hiệu của bố được chuyển sang hàng chợ. Còn mẹ thì không thấy hứng thú với những bộ sưu tập giầy và áo đầm thời trang. Những món đồ bố mẹ mua chủ yếu là bền và chắc. Miễn sao tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Và con biết không? bố mẹ làm thế là chỉ vì con. Bố mẹ muốn dành cho con những thứ tốt đẹp nhất dù có phải dẹp bỏ sở thích riêng của mình. Bởi con là báu vật của bố mẹ và chẳng có món hàng nào trên đời đắt giá hơn con.

Ky niem




Hai bài viết mới mở hàng từ máy chồng iu tặng

NHẢY VIỆC VÌ CẦN SỰ TÔN TRỌNG ( bài này vit cho vợ)

 

            Với tấm bằng kỹ thuật viên khóa ngắn hạn trong tay, tôi mất rất nhiều thời gian để tìm việc việc phù hợp với ngành nghề đã học. Vì ngoài chuyên môn, người ta còn đòi hỏi kinh nghiệm trong khi tôi chẳng có gì ngoài sự nhiệt huyết của người mới ra trường. Do đó, khi được một công ty xây dựng chấp nhận cho thử việc tôi hết sức vui mừng và tự nhủ với lòng sẽ cố gắng học hỏi, nỗ lực vươn lên để trở thành nhân viên chính thức.

            Thật ra lúc đầu tôi cũng hơi phân vân vì mức lương công ty đưa ra quá thấp – chỉ vừa đủ cho tôi đổ xăng và ăn ngày hai bữa. Nhưng nghe người phỏng vấn giải thích rằng đó chỉ là lương dành cho tháng thử việc đầu tiên nếu sang tháng thứ hai tôi vẫn tiếp tục được giữ lại làm việc thì mức lương sẽ cao hơn ngoài ra còn được thêm các khoản phụ cấp như cơm trưa, phí công tác…và ký hợp đồng lao động. Ngẫm nghĩ thấy hợp lý tôi chấp nhận làm việc.

            Sau một tháng, tôi được anh quản lý nhân sự kêu lên phòng gặp riêng. Biết đây là buổi nói chuyện quyết định cho việc đi hay ở của mình nên tôi rất hồi hộp. Mở đầu câu chuyện, anh nhẹ nhàng nói tôi được ban giám đốc đánh giá cao về sự chuyên cần và thái độ làm việc còn về hiệu quả công việc thì tôi chỉ đạt khoảng bảy mươi phần trăm. Lẽ ra hết tháng này tôi sẽ không được tiếp tục làm việc nhưng vì thấy tôi có đam mê với nghề lại thêm chịu khó học hỏi nên ban giám đốc quyết định giữ tôi lại thử việc thêm vài tháng. Ngoài ra, nếu tôi muốn tiếp tục làm việc thì phải học thêm một khóa ngắn hạn về 3Dmax – tiền học công ty cho mượn và trừ dần hằng tháng. Riêng về vấn đề tiền lương tôi chỉ được tăng thêm hai trăm ngàn vì trình độ như tôi thì không thể trả cao hơn được.

            Mới nghe tôi thật sự sốc vì thấy mình bị đánh giá thấp. Tự kiểm lại quá trình làm việc trong suốt thời gian qua tôi thấy mình không tệ, sếp giao việc gì tôi cũng hoàn thành trước thời hạn thậm chí có lần tôi được sếp khen trước cả phòng. Thế mà giờ đây lại nói tôi làm việc không hiệu quả. Mặc dù ấm ức nhưng thấy công ty có thiện chí giúp đỡ mình đi học đề nâng cao trình độ nên tôi gật đầu ở lại.

            Tiếp theo sau đó là chuỗi ngày làm việc căng thẳng với khối lượng công việc tăng dần đều. Không chỉ làm những việc như đã thỏa thuận lúc đầu mà tôi còn phải kiêm thêm nhiều việc linh tinh khác. Tuy áp lực công việc nhiều nhưng tôi không sợ, tôi chỉ ngán ngẫm thái độ và cách quản lý của mấy sếp. Công ty chỉ có một giám đốc, nhưng mỗi lần đi đâu hoặc cần việc gì thì tôi phải xin phép ít nhất năm người. Nếu quên hoặc vì lý do nào đó báo cáo thiếu với một người thì y như rằng trong buổi họp sau chắc chắn tôi sẽ bị khiển trách. Thêm nữa, nếu sếp có đang giận ai thì tránh càng xa càng tốt nếu không dù mình có vô tội vẫn bị la như thường. Nói vậy không có nghĩa là tôi ghét mà chỉ là không thích cách quản lý của mấy sếp.

            Trong suốt bảy tháng làm việc nơi đây mặc dù xoay xở chật vật với mức lương công ty trả nhưng không hiểu sao tôi không có ý định nhảy việc. Tôi cứ hy vọng một ngày gần lại được anh quản lý kêu lên nói chuyện và tôi sẽ trở thành nhân viên chính thức, lương được tăng, có phụ cấp như những gì anh đã hứa lúc đầu. Nhưng chờ mãi tôi chẳng thấy có thêm buổi nói chuyện nào dù chỉ là để hỏi thăm xã giao. Nhiều lần tôi chủ động gặp anh xin được nói chuyện riêng nhưng thái độ của anh như lẫn tránh. Thấy vậy tôi lại thôi đợi dịp khác thuận tiện hơn sẽ nói.

            Một lần, trong lúc nói chuyện vui vẻ, một chị bên phòng nhân sự lỡ miệng kể cho tôi nghe một bí mật. Đó là những gì tôi làm trong tháng đầu thử việc đều rất tốt và được công ty lấy ra sử dụng. Chưa hết, trong những cuộc họp riêng với ban lãnh đạo chị đã nhiều lần đề nghị cho tôi được tăng lương và ký hợp đồng nhưng đều bị bác bỏ. Lý do đưa ra khá dễ hiểu, tôi quá hiền và đang cần việc, cứ giữ mức lương cũ với tôi càng lâu càng tốt. Nghe xong tôi nóng mặt vì giận và bắt đầu kế hoạch nhảy việc.

            Tôi thật sự không ngờ sự nhiệt tình và lòng trung thành của mình được đáp trả bằng thái độ hờ hững và xem thường. Ở đây, tôi chẳng khác gì một công cụ lao động, họ chỉ chăm chăm vào việc sẽ “sử dụng” tôi như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất chứ không nghĩ đến việc sẽ trả công xứng đáng cho tôi. Biết rằng tìm việc mới sẽ không dễ và mất nhiều thời gian nhưng tôi không sợ. Bởi tôi chẳng còn thiết tha làm việc với những người sếp không tôn trọng nhân viên.

            Hiện tại tôi đang làm họa viên vẽ nội thất 3D cho công ty xây dựng khác quy mô có nhỏ hơn nhưng tôi được trả lương cao gấp đôi so với công ty cũ, quan trọng hơn là ở đây tôi rất được sếp tôn trọng. Khi giao việc bất cứ việc gì cho tôi, sếp luôn cho tôi chủ động sắp xếp thời gian hoàn thành chứ không áp đặt phải như thế này, như thế kia. Trong quá trình làm việc nếu có sai sót tôi sẽ bị khiển trách nhắc nhở nhưng nếu làm tốt tôi vẫn được khen thưởng trước toàn công ty. Ngược lại, những ý kiến đóng góp về công việc của tôi dù khen hay chê đều được sếp lắng nghe và trao đổi.  

            Làm việc trong môi trường mới tôi thấy mình tự tin và năng động hẳn lên. Mỗi sáng thức dậy đi làm tôi không còn cảm thấy nặng nề, lười biếng mà ngược lại rất vui vẻ và phấn chấn. Tôi không nói trước được mình sẽ gắn bó với công ty này lâu dài nhưng hiện tại nếu có một công ty khác mời gọi với mức lương hấp dẫn hơn chắc chắn tôi sẽ không gật đầu. Bởi tôi cần nhiều hơn thế, tôi cần sự hòa đồng của tập thể, cần tìm được tiếng nói chung, và cần sự tôn trọng của mọi người. Vì không ai có thể hợp tác lâu dài với nhau nếu không tôn trọng lẫn nhau.

                                                              

Chỉ mong ổn định gắn bó lâu dài ( bài này vit cho chồng)

            Nhảy việc vì lương cao nhưng cao là cao bao nhiêu? Cao gấp đôi, cao gấp rưỡi hay cao hơn chỉ vài phần trăm? Với tôi sẽ có hai tình huống xảy ra.

            Tình huống thứ nhất: công ty mới chấp nhận đón tôi về với mức lương cao gấp 10 lần công ty cũ lúc đó tôi sẽ “bay” ngay không cần suy nghĩ. Đây thật sự là một cơ hội tốt và nếu cứ lừng khừng tính toán thiệt hơn thì mọi người sẽ cho là mình dại. Nhưng chuyện này có vẻ khó thành hiện thực vì tôi chưa từng nghe ai kể lại mình có cú nhảy ngoạn mục từ số 1 lên số 10 cả.

            Tình huống thứ hai: Công ty mới đưa ra mức lương cao hơn mức lương cũ vài trăm ngàn. Đây mới là việc khiến tôi đau đầu! làm việc ở công ty cũ hết một năm mới được xét tăng lương một lần chưa kể đến mức lương tăng không theo kịp với giá cả tăng ngoài thị trường. Trong khi đó, chạy qua công ty mới tôi được khởi đầu bằng mức lương mà phải làm thêm mấy năm ở công ty cũ tôi mới có được. Nhưng chuyện đời đâu có gì là đơn giản, có câu:” Tiền nào của đó!” nếu tôi được trả giá cao thì tôi cũng phải bỏ công sức xứng đáng với  giá mình được trả. Và trong môi trường mới, tập thể mới liệu tôi có dễ dàng hòa nhập hay chỉ vài tháng sau tôi ôm mặt ngồi rầu rĩ, tiếc nuối chỗ làm cũ tuy lương thấp nhưng thoải mái, nhẹ nhàng? Đi hay ở đều nan giải.

            Rất may là tôi chẳng rơi vào một trong hai tình huống như thế. Vì ngay từ đầu tôi đã xác định cho mình hướng đi đó là tìm việc lâu dài, ổn định – tất nhiên mức lương phải xứng đáng và đủ sống. Tôi cũng từng nhảy việc ba lần nhưng không phải vì lương mà vì công ty không có  ý định hợp tác lâu dài với tôi. Lúc phỏng vấn, sếp nào cũng nói sau vài tháng thử việc tôi sẽ được tăng lương và ký hợp đồng lao động. Nhưng chờ hết tháng thử việc đến sang năm sau tôi vẫn là một nhân viên thử việc mặc dù đã nhiều lần tôi hỏi thẳng và nghe hàng chục lời hứa hẹn. Thất vọng vì những câu nói suôn tôi quyết định ra đi dù cho sếp cố giữ tôi lại bằng lời hứa tăng lương. Lần gần đây nhất, tôi nộp đơn vào một công ty tư nhân và sau hai tháng thử việc tôi được ký hợp đồng lao động cộng thêm nhiều khoản trợ cấp khác. Mỗi năm tôi đều được xét tăng lương và tái ký hợp đồng. Làm việc ở đây, tôi cảm thấy yên tâm và thoải mái tập trung vào công việc hơn.

            Có lẽ bạn sẽ nói tôi nhát gan khi không dám thay đổi để khẳng định bản thân, để tiến lên phía trước. Tôi chấp nhận. Bởi tôi chỉ là một nhân viên bình thường. Tôi tự lượng được sức mình sẽ “bay” đến đâu. Tôi không nhìn người khác để so sánh vì mỗi người có một hướng đi riêng và cách riêng để đến đích. Mặt khác, trên vai tôi còn gánh nặng gia đình nên sự ổn định trong công việc quan trọng với tôi hơn là cứ nhảy theo nấc thang của lương. Hơn nữa, tình hình kinh tế đang trong thời kỳ khủng hoảng, giữ được việc đã khó nói gì đến tìm việc lương cao.


Hy vọng cả hai vợ chồng đều ôm giải - hehehe em đang cố gắng vít lại như ngày xưa nè chồng. 

Tình hình đã được giải quyết


Đến hôm nay có "nó" trong tay rồi mà vẫn tưởng nằm mơ. Chồng làm vợ bất ngờ và vui quá! nhưng cũng áp lực lắm chồng biết không?
Hôm bữa nghe chồng hỏi vợ thích laptop màu gì là vợ sinh nghi rồi. Nhưng không dám chắc vì chồng đào đâu ra tiền để mua cho vợ dù là máy cùi. Ai ngờ chủ nhật vừa mở mắt dậy chồng đã thỏ thẻ: kiếm được cho em một cái laptop nhỏ rồi. lát anh đi lấy. Vợ nghe mà tỉnh ngủ luôn. Thích quá!
Trưa, chồng đi lấy máy mà vợ ở nhà hồi hộp. Nghe tiếng xe chồng về vợ lật đật chạy ra vịn cái máy hehehe. Ôi! cái máy đẹp hơn cả mong đợi. Dù là máy cũ nhưng mới toanh, không một vết trầy. Màu đen hiệu Asus. Yêu chồng lắm lắm. hehehehe
Nó đây


Photobucket

=


Photobucket