Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

15 tháng và 22 ngày

Bước qua 13 tháng, Bin bắt đầu bước vào con đường bệnh triền miên. Mình nhớ chính xác vì mình thường canh đầu  tháng để chích ngừa cho con. 13 tháng mình cho Bin chích mũi ngừa Viêm Não Nhật Bản. Chích xong, vài ngày sau Bin sốt cao, hai ngày hết. Vài ngày sau đó Bin bị dị ứng thức ăn, nổi mụn ngứa sưng to đầy mặt. Ba ngày sau hết. Tuần sau, mình chưa vội chích ngừa cho Bin mà đợi thêm 1 tuần nữa để Bin khỏe hẳn mới dám chích tiếp mũi Viêm não thứ hai. Đến lần chích mũi thứ hai Bin vài ngày sau Bin lại sốt, sốt cao, đi cầu bị bón, ngoài ra còn có váng dầu ( giống như mình đổ dầu ăn vào vậy đó ). Mình phải tả kỹ đề các mẹ rút kinh nghiệm.

Lần nào Bin sốt mình cũng đưa đi bác sỹ ngay, tính mình vốn lo xa ( vậy mà vẫn lo ko tới ) sáng dẫn con đi khám trên Bệnh viện có bảo hiểm, tối dẫn con đi khám tư của một bác sỹ quen. Gặp ai mình cũng kể vanh vách bệnh tình của con, sốt bao nhiêu lần trong ngày, mỗi lần sốt bao nhiêu độ, đi cầu nó ra làm sao. Vậy mà, ông nào cũng nói không sao sau khi hỏi Bin có nôn ói, nhức đầu hay quấy khóc không. Mình nói không và hỏi lại vụ đi cầu sao thấy lạ quá nhưng tất cả đều khẳng định là bình thường. Đó là hôm sáng thứ 7.

Tối thứ 7, Bin sốt cao 40 độ. Ngoài việc nhét thuốc hạ sốt, không cho con bận tả và lau mát với khăn vắt khô mẹ không biết làm sao nữa - tội này của bố mẹ lớn lắm vì nó góp phần làm bệnh con nặng thêm. Thấy con nóng hầm hập mà tay chân lạnh, run lên cầm cập mẹ hốt hoảng gọi ông ngoại hỏi nên làm sao vì quả thật đây là lần đầu mẹ thấy con như vậy. Ông ngoại nói con lạnh nên giữ ấm vì vậy mẹ quấn mền cho conn rồi ôm con thật chặt - tôi thứ 2 của mẹ. Con sốt cao quấy khóc ngằn ngặt, mê sàng, bố gắt gỏng với mẹ, mẹ thấy chán nản. Và mẹ cứ thế ôm con đến sáng.

Sáng chủ nhật con tiếp tục sốt cao nhưng tỉnh táo, mẹ cho con uống thuốc hạ sốt, dẫn con đi chơi để con quên bệnh mà mau khỏe. Chiều 5g, con bắt đầu nóng lại, mẹ dẫn con qua nhà dì Phương chơi, chưa được 5 phút, khi đang leo cầu thang con bỗng co giật chân phải. Mẹ hốt hoảng bế con xuống bóp chân xooa dầu cho con. Bà thím nói chắc nó bị dọp bẻ. Mẹ rờ chán thấy con nóng nên lại nhét đít. Lúc đó, vừa cách lần uống thuốc hạ sốt trước 4 tiếng.

Mẹ không dám kể chuyện này với ai vì vẫn mong con quậy quá bị  vọp bẻ chứ không có chuyện gì xảy ra.Sáng thứ hai, con vừa thức dậy, ngồi chơi không đầy 10 phút thì tiếp tục sốt và giật chân phải. Lần này mẹ quá sợ vội gọi ông ngoại và quynh quáng ôm con tới  Nhi Đồng 2. vừa nghe mẹ kể chứng bệnh, BS bắt nhập viện ngay vì sốt kèm theo co giật chân phải rất nguy hiểm. Tim mẹ lúc đó muốn ngừng đập và trong đầu liên tưởng tới những câu chuyện xấu xí. Vừa bước ra ngoài sảnh ngồi đợi, con chạy chơi với ông ngoại thì té và tiệp tục co giật lần này lâu hơn bốn  phút. ông ngoại lo sợ ôm con vào gặp lại bác sỹ, ông này rờ chán thấy Bin không sốt nên viết lại bệnh án và chuyển vào khoa thần kinh.

Vừa nhập viện, con bị lấy ngay một ống máu ( bỏ qua hết cảm xúc của mẹ chỉ kể về chứng bệnh của con ). Buổi trưa con lại tiếp tục sốt cao và lần này giật luôn chân và tay. Khi giật, con không còn nhận biết như buổi sáng mà có dấu hiệu mê đi. Lúc đó, con đang nằm với mẹ ngoài hành lang cho mát, mẹ chỉ còn biết ẳm con chạy ngay vào phòng cấp cứu gần đó mà kg nhớ là khoa nào - sau này mẹ mới biết là khoa thần kinh bênh dịch vụ - . Cô điều dưỡng vội vàng nói mẹ cởi hết quần áo con ra rồi xối nước ấm vào người con. Mẹ cuống quýt cầm vòi nước xịt hơn 5 phút sau con mới hết giựt, lúc đó nhìn lại thì con liệt tạm thời một tay, một chân không cử động được. Ẳm con chạy vội về phòng  cấp cứu khoa thần kinh và báo với bác sỹ bên đó thì chỉ nhận được thái độ hờ hững là về lau mát cho con. 3g chiều cùng ngày, con vẫn nóng sốt nhưng tươi tỉnh hơn và muốn chạy chơi, mẹ vừa thả con xuống đá banh thì ngay lập tức con lại co giật và lần này con rất hoảng sợ và khóc rất nhiều. Mẹ lại ẳm con chạy qua phòng cấp cứu thì anh điều dưỡng lúc nãy kêu mẹ quay về phòng lau mát cho con. Mẹ vừa chạy vừa khóc và lau mát hơn 5 phút con vẫn chưa ngừng cơn co giật. Mặc kệ thằng điều dưỡng lúc nãy mẹ lại ẳm con chạy qua phòng cấp cứu và gào lên: " cứu con tui với, nó co giật hơn 5 phút mà cứ bắt lau mát hoài vậy?". Lúc đó, bác sỹ mới chạy đến cho con thở oxi và tiêm thuốc gì đó cho con. Nhìn con trần truồng, co giật, lạnh run trên chiếc giường cấp cứu mà tay chân mà cũng lạnh ngắt, cứng đờ và muốn bóp chết những con người khoác áo trắng vô tâm. Mười phút sau, con tỉnh lại , vẫn liệt nửa người nhưng miệng cười nói vô tư khiến mẹ đau quặng thắt. 8 giờ tối, bác sỹ kêu bố mẹ qua nói chuyện. Kết quả xét nghiệm máu của con rất xấu, con bị nhiễm trùng máu, và khả năng con bị viêm màng não là rất cao. Để chính xác các bác sỹ cần chọc dò tủy. Mẹ không có thời gian suy nghĩ cho hay không cho vì nếu là viêm màng não thì cấp cứu tính từng giây. Một tiếng sau, bố mẹ lết thết rũ rượi ôm con qua giao cho bác sỹ. huhuhuhu. nghe tiếng con khóc mà mẹ muốn đập đầu vô tường chết quách đi. Rất lâu sau, bác sỹ kêu mẹ vào phòng và dặn dò không cho con ngóc đầu dậy trong vòng 6 tiếng. Con vừa đau vừa sốt vừa mệt nên ẳm ra là con ngủ thiếp ngay. Tối đó, bố mẹ trắng mắt.

Ngày hôm sau, con sốt nhưng không bị co giật. Con lại bị tiêu chảy và bác sỹ lấy phân đi xét nghiệm thì ra kết quả con bị nhiễm trùng ruột.

Ngày hôm sau, con vẫn sốt cao và mẹ vẫn lau mát thường xuyên. tối 12g30, con lại sốt trong khi đã uống thuốc hạ sốt cách đó 2 tiếng, vì con mới chợp mắt nên bố mẹ lau nhẹ nhàng không dám để khăn ướt sủng lau cho con vì sợ con thức giấc. Nhưng một lúc sau con lại co giật và lần này giật rất nhiều. Mẹ vội chạy kêu điều dưỡng nhưng cô này chỉ đứng nhìn và luôn miệng kêu mẹ lau mát cho con. Mẹ không nhớ mình đã thay mấy thau nước, đắp lên người con bao nhiêu  cái khăn vậy mà con không ngưng co giật mà giật luôn cả miệng, mắt và đầu. Nửa bên phải của con giật dữ dội, miệng con méo xệch, nước miếng chảy đầm đìa, mắt nhìn vô thức và vẫn khóc ư ử. Mẹ gào lên kêu Bin ơi, Bin ơi nhưng con kông hông nhìn mẹ, con không nhận biết mẹ. Mẹ van xin cô điều dưỡng làm gì đi, gọi bác sỹ đi nhưng cô này vẫn chỉ đứng nhìn và khi thấy tình hình quá tệ mới chạy kêu bác sỹ. bác sỹ là một bà cô cỡ chừng năm mươi mấy, tóc uống xoăn, vừa đi vừa lấy tay dụi mắt cho tỉnh ngủ. Tới giường bệnh, bà ta cũng chỉ nhìn rồi kêu cho thở oxi và tiêm thuốc cho con. Không chỉ mẹ mà tất cả mọi người trong phòng cấp cứu lúc đó đều tức giận vì thái độ vô tâm của haai người đó. Nhưng dù giận mấy thì mẹ vẫn nhún nhường con ạ, mẹ ngoài việc gào khóc và van xin thì mẹ chẳng dám làm gì. Mẹ thật dở.

Ngày hôm sau, con được cho đi chụp Mray và kết quả là viêm não, màng não phải chuyển xuống khoa nhiễm điều trị. 11 ngày vào thuốc kháng sinh liều cao vẫn không làm cho máu sạch. Vi trùng vẫn rất nhiều dù có xu hướng giảm đi. bác sỹ trưởng khoa nói mẹ đem máu con qua Hòa Hảo xét nghiệm vì bệnh viện Nhi đồng  không tìm ra được vi trùng. Hai hôm sau, kết quả đem về con bị viêm nảo Nhật Bản. Mẹ rụng rời tay chân vì cách đó mấy ngày con mới tiêm ngừa. Ngày hôm đó, ở nhà y tế phường xuống phát thuốc bắt ông ngoại phải vệ sinh nhà cửa và đồ chơi của con. Con là mầm bệnh. Cả xóm ai cũng lo sợ.

Vài ngày sau, một bác sỹ khác nói là con không bị viêm não Nhật  bản, con vi trùng đó là vi trùng con được tiêm vào. Mẹ thở phào. Nhưng con vẫn bị sốt nên phải tiêm kháng sinh đặc trị cho con. Sau 48 tiếng  mà vẫn không hết sốt có nghĩa là não con bị tổn thương không tự điều hòa thân nhiệt được. Tim mẹ đau như ai bóp nghẹt. Quả thật, suốt thời gian đó, không chỉ 48 tiếng mẹ không dám thở mạnh, lúc nào cũng lo lắng vì sợ con bị sốt lại. 6 ngày sau, bác sỹ tuyên bố con hết bệnh nhưng vẫn phải chuyển lại khoa thần kinh để xem con có  bị động kinh không để điều trị.

Năm ngày sau, con xuất viện với kết quả không bị động kinh nhưng vẫn phải theo dõi vì con đã có cái vết sốt cao co giật. Cám ơn Chúa, cám ơn Đức mẹ đã ban phép lành cho con chúng con.

 

Khi bé sốt: ngày xưa mẹ chỉ biết sốt là cho uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn mơ hồ không biết bao nhiêu độ uống là đúng. Có người nói 38, người khác lại nói 38,5. vào bệnh viện rồi mới biết 38,5 uống là đúng. Có nghĩa là nhiệt kế dừng ở mức 38 là cho uống thuốc ngay. Vì 38 phải cộng thêm 0,5 nữa mới đúng nhiệt độ cơ thể. Dưới 38 không cho uống mà chỉ lau mát. Vì từ 37,5 đến 38 gần nửa tiếng. nhưng từ 38,5 lên 39 thì rất mau.

Cách lau mát: cần một thau nước ấm và 6 cái khăn. Khăn không vắt kho hay âm ẩm mà phải nhúng nước ướt sủng đắp phủ từ trán lên đầu và 5 vị trí. cổ, hai nách và hai háng. Tuyệt đối không đắp khăn sủng nước lên lưng hay ngực vì bé rất dễ bị viêm phế quản, viêm phổi sau đó. Khi lau mát, cởi hết quần áo con ra, mang vớ tay, vớ chân cho bé, tắt quạt, máy lạnh. Đang lau thấy bé lạnh run từng cơn đừng làm gì khác ngoài việc lau. bé lạnh run là do cơ thể trong nóng ngoài lạnh nên cơ thể run từng chập phản ứng lại để làm nóng người. Đừng lấy mền đắp cho bé vì chỉ làm bé sốt cao hơn. Không mặc tả dù bé con nhỏ chịu khó mặc quần và thay  quần khi con tè, ị. nếu bé sốt cao dù đã uống thuốc cách đó 2 tiếng, hay một tiếng thì chẳng làm gì khác được ngoài việc lau mát và lau nhanh tay lên. dù bé đang ngủ hay đang gào khóc thì vẫn lau mát. Con thức dỗ ngủ lại được, con khóc rồi sẽ nín, còn hơn để bé sốt cao co giật thì ảnh hưởng rất nhiều đến não.

dành cho bé có tiền sử bị sốt cao co giật giống Bin: đừng tiếc tiền, mau ngay máy đo nhiệt độ trong lỗ tai. 1s là có kết quả, giá 400 ngàn. Vì bé bị sốt cao phải cập nhật nhiệt độ liên tục. Nhưng khi bé sốt thì rất khó chịu và không bao giờ cho cặp nách. ngoài ra khi lau mát rờ thấy da thịt con mát nhưng vẫn không chắc con hạ sốt hay chưa. Nếu cặp nhiệt độ ngay thì nhiệt độ vẫn không chính xác vì nách lúc đó rất mát. nếu bé sốt cao 39,5 - 40 độ mà biết chắc sẽ khó hạ thì pha ngay một thau nước ấm và cho bé vào. Lấy ca nước xối nhẹ từ đầu xuống và cho bé ngâm người vào. Khi thấy bé hạ sốt đem lên ngay, lau khô và tiếp tục cặp nhiệt độ cho đến khi hạ xuống nhiều nhất là 37,5 - chưa cộng 0,5 thì mới dừng tay. Với cách tắm cho bé thì hạn chế. Chỉ bức bách lắm mới tắm vì tắm như vậy bé dễ viêm phổi.

Nếu bé bị co giật: không vắt chanh, vắt bất cứ thứ gì vào miệng bé, cho bé nằm trên mặt phẳng an toàn, đầu nghiêng qua một bên để nếu có ọc đàm nhớt sẽ không chảy ngược vào làm bị sặc, ngạt thở. Đợi bé hết co giật rồi mang tới bệnh viện.

 

15 tháng, Subin sợ bác sỹ hơn sợ cọp. Chỉ cần thấy áo trắng là khóc nghẹn ngào. 15 tháng biết nói tùm lum không liệt kê hết được. và răng vẫn mới 8 cái nhưng hư hết 8. Chán!

 

P/S: còn nhiều chuyện lắm nhưng không muốn nhắc lại vì chỉ làm khơi gợi nỗi đau. Mình chỉ kể những gì có thể rút được kinh nghiệm nào cho các mẹ