Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

Học trẻ!

            Trẻ con là những viên ngọc hoàn hảo không tì vết, chúng sáng đến nỗi khi người lớn nhìn vào phải trầm trồ tán dương và thèm muốn. Vì vậy tại sao người lớn cứ ao ước muốn được bé lại, muốn được sống một cuộc sống hồn nhiên, vô tư như những ngày thơ dại. Nhưng ước muốn ấy sao mà khó thực hiện vì người lớn dù có cố gắng bao nhiêu, giỏi giang bao nhiêu cũng không thể được giống như trẻ.  

            - Khi trẻ con cười, nụ cười của trẻ đơn giản xuất phát từ niềm vui, niềm hạnh phúc. Trẻ thích là cười, sung sướng là cười, một nụ cười khách quan không lo lắng hay sợ hãi sẽ làm buồn, làm giận ai khác. Người lớn thì khác, để cười được họ đã phải suy nghĩ rất nhiều và khi cười nụ cười ấy mang nhiều cái tên với nhiều ý nghĩa khác nhau: cười mỉm, cười mỉa mai, cười sảng khoái...

            - Tình bạn trong sáng và không vụ lợi: Khi dẫn đến bé đến sân chơi dành cho trẻ em, bạn sẽ thấy ở nơi đây mọi gương mặt đều ngời lên niềm hạnh phúc. Chốn thần tiên này không có phân biệt chủng tộc, giới tính, ngoại hình hay tình trạng giàu nghèo. Điều duy nhất bạn thấy ở đây là những tiếng cười, những trò chơi tập thể, những cái nắm tay thân thiết cùng với niềm vui được nhân lên tối đa. Trẻ kết bạn vì muốn làm bạn không vì mục đích nào khác.

            - Dễ dàng bỏ qua và tha thứ: Khi người lớn giận, nếu không phải do mình làm sai thì họ thường chờ đợi rất lâu một câu nói xin lỗi rồi mới chịu tha thứ. Con nít lại khác, mới đánh nhau đó, la khóc chí choé đó, chưa đầy một giây sau lại thấy chúng nắm tay nhau cười giỡn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trẻ hết giận là hết giận, hoà bình và tiếp tục làm bạn, không có chuyện để bụng những giận hờn, không mang mối hận thù dai dẳng kéo dài nhiều năm. Khi trẻ tha thứ là xoá bỏ và quên đi tất cả.

            - Quên nhanh những sai lầm của cha mẹ: Trong lúc cha mẹ cáu giận và mệt mỏi thường dễ nổi nóng với con trẻ khi chúng lỡ làm chuyện gì đó không vừa ý. Vì vậy, không tránh khỏi những lúc con trẻ bị đòn oan hoặc bị la mắng vô cớ nhưng trẻ không để tâm và nhanh chóng quên ngay. Cùng với tình yêu và sự thơ ngây, trẻ vẫn sẽ tiếp tục sà vào lòng cha mẹ tìm sự che chở dù trước đó chính cha mẹ đã làm trẻ khóc vì lỗi của người lớn.

            - Yêu ghét không ngại ngùng: Con nít yêu ai, ghét ai dễ biết lắm. Khi yêu trẻ sẽ không ngại ngùng thể hiện tình yêu như ôm, hôn, nắm tay và chơi đùa vui vẻ với người trẻ yêu. Trẻ không đòi hỏi và chờ đợi tình yêu được đáp lại. Cũng như yêu khi trẻ ghét một ai đó thì trẻ sẽ nói ngay và dù có ép buộc thế nào trẻ cũng sẽ quay lưng lại. Đừng cố bắt một đứa bé hôn người nó không thích.

            Thật không có gì thuần khiết và trong sáng như tâm hồn của đứa trẻ. Ở nơi đó không có chỗ cho tham lam, nhỏ nhen và đạo đức giả. Chỉ có một trái tim nhỏ bé đập rộn ràng với cảm xúc mạnh mẽ theo ý nghĩ thơ ngây của chủ nhân nó. Quả thật, khi nhìn vào trẻ nhỏ người lớn phải học rất nhiều, rất nhiều

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần?

            Từ nhỏ đến lớn tôi đã nghe mẹ nói câu này hằng tỷ lần. Chỉ cần tôi mắc phải một sai lầm nào đó dù lớn hay nhỏ là ngay lập tức mẹ tôi lại hét lên:” Mẹ đã dặn bao nhiều lần là con không nên làm thế này, không nên làm thế kia…?”. Mẹ đã dặn nhiều lắm rồi ạ! Con không đếm nổi số lần nhưng điều đó không có nghĩa là con cố tình cãi lời mẹ hay nổi loạn làm mẹ bực. Mà chỉ là con quên hoặc không ngờ hành động theo cảm tính lại không mang lại kết quả tốt đẹp.

            Và thế là ngày qua ngày, tôi thường xuyên nghe mẹ nhắc đi nhắc lại một câu hỏi không bao giờ có đáp án. Tôi nghe đến mệt mỏi nên dặn lòng sau này sẽ không để con cái phải nghe câu này từ mẹ mình.

            Rồi cũng đến ngày tôi lập gia đình, có con và lên chức mẹ. Giống như mọi trẻ em khác, thằng bé càng lớn càng nghịch ngợm kinh khủng. Chỉ có điều trò quậy phá của nó làm tôi phát điên và giận đến run người. Tôi nhớ có lần thằng cu đòi theo mẹ xuống bếp phụ nấu cơm, phụ đâu không thấy tôi chỉ thấy nó lấy hủ muối, đường và xà bông giặt đồ trộn chung với nhau và bỏ vào thau rau tôi đang rửa. Hay như cái lần nó buồn tè và chạy ngay vào đống quần áo khô tôi chưa kịp xếp khoái chí tè vào đó. Đáng sợ nhất là cái lần nó bắt được con thằng lằn đen thui to bằng ngón tay cái bóp lòi phèo rồi ngọt ngào kêu mẹ mẹ xoè tay ra. Khi nó thả con thằng lằn vào tay tôi gần như chết giấc vì sợ. Và cũng giống như mẹ tôi, tôi quát tháo ầm nhà và phết vào tay, mông thằng nhóc mấy cái đau điếng.

            Trong những tình huống đó, rất nhiều lần tôi đã suýt thốt ra câu:”Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần là không được làm thế này/ thế kia?”.Nhưng nhớ lại cảm giác chán ghét khi nghe mẹ nói tôi lại thôi và dằn lòng lại. Tôi cố nhẫn nại dặn dò cái điều mà biết rằng chỉ ít phút sau thôi thằng con siêu quậy của tôi lại tiếp tục làm như chưa từng được cảnh báo trước.

            Rồi chuyện gì đến cũng phải đến,  tôi đã không nhịn được và thốt ra cái câu chán ngắt đó khi nó – anh chàng siêu siêu quậy phá và không biết sợ của tôi - đã dí theo đập chết cho bằng được con chuột lắt bằng tay không. Tôi vẫn còn nhớ là mình đã dùng toàn bộ sức lực để hét vào gương mặt ngây thơ đang nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ cố tỏ ra vô tội là:” Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần là không được dùng tay giết những con vật gớm ghiết này? Quỳ gối và úp mặt vào tường cho đến khi nào mẹ tha lỗi thì thôi!”

            Tôi từng đọc rất nhiều sách về kinh nghiệm dạy con và rất ưng ý một bí quyết:” Khi trẻ làm sai, bạn hãy bình tĩnh và nhỏ nhẹ nói với bé:” Nếu là mẹ thì mẹ sẽ làm khác!”. Thế nhưng tôi đã không áp dụng được trong tình huống của mình vì có nói nhiều lần thì cũng như không. Và thế là trong cơn nóng giận tôi đã lập lại những từ mà tôi không thích. Những lời đó, thái độ đó như đã ăn sâu vào tâm trí tôi và chỉ đợi thời cơ thích hợp là nó tuôn ra trôi trảy không vấp váp.

            Từ hôm thốt ra cái câu quen mà không thích ấy bỗng dưng tôi không còn giận mẹ. Tôi thương mẹ nhiều đến ân hận vì đã lầm bầm những phát ngôn bậy bạ mỗi khi mẹ nói những từ ấy. Tôi thấy mình đang dần giống mẹ. Giống đến nỗi khi la con cũng giật mình vì tưởng mẹ đang la mình. Nhưng tôi hiểu mẹ và thương mẹ hơn vì tất cả chỉ vì muốn tốt cho con.

                                                                                                Bút Nam

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Hạnh phúc nào ở đâu xa.

          Đang vui vẻ cùng nhau uống cà phê anh bạn bỗng trầm ngâm:” Giữa thời đại kim tiền này hạnh phúc bay đi đâu mất rồi?”. Tôi ngạc nhiên vì biết anh có gia đình đầm ấm lại khá giả về vật chất, sao bỗng dưng có tâm sự chất chứa nỗi niềm về hạnh phúc. Đáng lẽ anh là người hiểu rõ hạnh phúc hơn ai hết chứ? Tôi cười nói hạnh phúc gần lắm, đơn giản lắm, chỉ cần quay đầu lại là nhìn thấy. Anh hỏi đâu chỉ anh xem.

          Hạnh phúc là tiền trong ví, bia trong tủ lạnh, quần áo đẹp trong tủ.

          Hạnh phúc là sự nghiệp ổn định, gia đình yêu thương nhau, con cái khoẻ mạnh.

          Hạnh phúc là nhìn thấy bố mẹ tóc bạc trắng, miệng móm mém cười vì thằng cháu làm trò.

          Hạnh phúc là ngắm mặt trời mọc thấy đẹp, tắm biển thấy lạnh và ăn cơm thấy ngon miệng.

          Hạnh phúc là lắc lư theo tiếng nhạc, hồi hộp khi xem phim hành động và chat chit mỏi tay với bạn bè

          Hạnh phúc là đi ngủ lúc 3 giờ sáng nhưng thức dậy vào 5 giờ sáng chỉ để xem đắp mền cho con và vợ.

          Anh gật đầu, hạnh phúc ngay bên cạnh chứ có đâu xa mà anh mãi kiếm tìm. Anh buồn bã vì mọi thứ bình yên quá, phẳng lặng quá. Tôi cười chúc anh mãi bình yên vì bình yên là hạnh phúc.

                                                                                      Bút Nam

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

subin 19 tháng

Subin tròn 19 tháng. Cân nặng 9k9, cao 79cm. Thấp tè và ốm nhách. Thôi kệ! con chơi khoẻ là được rồi.


Về chuyện nói: Subin nói sành và hiểu gần như mọi thứ. chỉ có điều tè tè là không biết kêu dù dạy nhiều lần. 

Về chuyện đọc: Subin có tiến bộ là đọc được tựa sách từ 4 - 5 từ chứ không còn từng từ đơn lẻ. Nhưng không biết đếm số ( cái này chắc thừa hưởng từ mẹ quá, dở toán )

Về chuyện ăn uống: ăn rất ẹ và ít. Còn uống thì có khi cả ngày không uống 1 giọt sữa.

Về chuyện bú: bú mẹ rất giỏi. Với Bin dzú mẹ là số 1, mẹ chỉ xếp thứ 2. 

Về chuyện ị: dạo này đổi sữa Enfa nên Bin bị bón. Mỗi lần ị rất đáng thương. Rặng kinh khủng. Dzui nhất là mỗi lần anh í ngồi bô là bắt mẹ ôm hoặc đưa tay mẹ cho Bin ôm. Mỗi lần Bin rặng thì mẹ sẽ gồng theo Bin hí hí. Bữa nào Bin buồn thì bắt mẹ hun. Ôi! húi dã man mà vẫn phải nhăn răng khen " thơm quá!".

Bin biết nói vài từ tiếng anh. Rất chuẩn nha làm mẹ giật mình vì mẹ không dạy. Là do anh í xem phim Giggle vào mỗi buổi chiều lúc 5g trên HTV3. Good bye, so long và go go. Còn hiểu hay không thì chắc là hiểu vì mỗi khi chào tạm biệt ai đó anh này mới sử dụng từ này.
Về chuyện ngủ: hic hic hiện giờ mẹ vẫn thức 4,5 lần mỗi đêm để cho anh bú.

Tạm thời nhớ nhiêu đây thôi còn chuyện gì khác sẽ từ từ kể tiếp

Photobucket

Tay chân xanh lè vì đang bị bệnh tay, chân, miệng. Bây giờ thì sạch sẽ đẹp trai rồi

Photobucket

Anh chàng điệu đàng thích xỏ giày của ông ngoại


Photobucket

Bệnh xong xuống 600gr, hic hic

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Cám ơn mẹ

Khi bạn bước vào thế giới này

Mẹ đã nâng niu bạn trong vòng tay của mình.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách la hét.

Khi bạn một tuổi

Mẹ đút ăn và tắm cho bạn.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc ròng cả đêm.

Khi bạn 2 tuổi

Mẹ đã dắt tay, thận trọng tập cho bạn bước đi .
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chạy mất
​​khi nghe mẹ gọi.

Khi bạn 3 tuổi

Mẹ nấu ăn với tất cả tình yêu.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách ném mọi thứ của bạn xuống đất.

Khi bạn lên 4

Mẹ cho bạn vài cây bút chì màu.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách vẽ đầy lên tường.

Khi bạn được 5 tuổi

Mẹ chọn cho bạn những bộ quần áo đẹp.
Bạn nghịch ngay vào đống bùn gần nhất.

Khi bạn lên 6 tuổi

Mẹ dắt bạn tới trường.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách la hét, CON KHÔNG ĐI HỌC!

Khi bạn đã 7 tuổi

Mẹ mua cho bạn một trái banh.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đá vào cửa sổ nhà hàng xóm.

Khi bạn được 8 tuổi

Mẹ cho bạn một cây kem.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách để kem nhiễu đầy trên áo của mình.

Khi bạn 9 tuổi

Mẹ trả tiền cho những bài học piano.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách không bao giờ thực hành.

Khi bạn lên 10 tuổi

Mẹ bạn chở đi học, tập thể dục, dự tiệc.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nhảy ra khỏi xe và không bao giờ nhìn lại.

Khi bạn đã được 11 tuổi

Mẹ dắt bạn và bạn bè của bạn đi xem một bộ phim.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách đòi ngồi ở hàng khác.

Khi bạn 12 tuổi

Bà cảnh báo bạn không được xem một cài kênh của người lớn.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đợi cho đến khi mẹ ra khỏi nhà.

Khi bạn đã được 13 tuổi

Mẹ muốn bạn để một kiểu tóc gọn gàng.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói với bà ấy rằng kiểu đó thật nhàm chán.

Khi bạn lên 14,

Mẹ trả tiền cho bạn tham gia trại hè.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách quên viết một lá thư.

Khi bạn 15,

Mẹ đi làm và muốn có một cái ôm.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóa cửa phòng của bạn.

Khi bạn 16,

Mẹ dạy bạn làm thế nào để lái xe của bà.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách lấy nó mỗi khi có cơ hội

Khi bạn 17 tuổi

Mẹ đang mong đợi một cuộc gọi quan trọng.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói chuyện điện thoại cả đêm.

Khi bạn 18,

Mẹ đã khóc vào ngày lễ tốt nghiệp của bạn.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách ăn mừng tiệc tùng cho tới sáng.

Khi bạn 19 năm

Mẹ đã trả học phí đại học, lái xe chở bạn tới trường, và mang cả túi xách của bạn.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách nói tạm biệt bên ngoài cổng trường, để bạn không cảm thấy xấu hổ với bạn bè của mình

Khi bạn 20,

Mẹ gợi ý một số nghề nghiệp cho tương lai của bạn.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách nói: ". Tôi không muốn giống bạn"

Khi bạn 24,

Mẹ ôm bạn tại bữa tiệc tốt nghiệp đại học.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách yêu cầu một chuyến du lịch dài ngày.

Khi bạn 25,

Mẹ đã tặng bạn đồ nội thất cho căn hộ thuê đầu tiên của bạn.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói với bạn bè rằng những món đồ thật quê mùa.

Khi bạn 26,

Bà đã gặp người vợ tương lai của bạn và hỏi kế hoạch tương lai của bạn.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên "CON KHÔNG BIẾT!."

Khi bạn 27,

Cô ấy đã giúp bạn trả tiền cho đám cưới của bạn và khóc nói với bạn “ Mẹ yêu con rất nhiều”.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách không gọi điện thoại trong tuần trăng mật.

Khi bạn 30,

Mẹ đã cho bạn một số lời khuyên về việc chăm sóc cho em bé.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói “ngày xưa khác, ngày nay khác”.

Khi bạn 40,

Mẹ đã gọi để nhắc bạn về sinh nhật của bố bạn.
Bạn cám ơn mẹ bằng cách trả lời rằng bạn đang quá bận rộn.

Khi bạn 50,

Mẹ bệnh nặng và phải nằm lâu dài trong bệnh viện.

Bạn cám ơn mẹ bằng cách đọc sách về các bậc cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái.

Đột nhiên, một ngày,

Bà qua đời lặng lẽ. Và tất cả những điều bạn chưa kịp làm đều bị rơi vào một cái hố sâu không tiếng vọng.

                                                                           Bút nam (sưu tầm khuyết danh)

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Mẹ tôi đã dạy


Có thể chính mẹ tôi cũng không biết rằng tôi đã học hỏi rất nhiều điều tuyệt vời từ mẹ.

            Mẹ tôi đã dạy về sức mạnh của ý chí:” Làm bài xong thì mới được xem phim hoạt hình”

            Mẹ tôi đã dạy cho tôi biết về thời tiết:” Con nhìn xem, nhà cửa bừa bộn như một cơn bão vừa quét ngang qua. Dọn dẹp đồ chơi ngay!”

            Mẹ tôi đã dạy về sự mỉa mai:” Nếu muốn khóc thì mẹ sẽ đánh cho mà khóc”

            Mẹ tôi đã dạy về sự nghịch lý:” Mẹ đã nói với còn hằng trăm lần là không được nói quá lên”

            Mẹ đã dạy tôi về toán học:” Có hàng triệu trẻ em trên thế giới không được may mắn có người mẹ yêu thương con cái như con”

            Mẹ tôi đã dạy cách tiếp thu chọn lọc:” Không phải bố con làm gì cũng đúng!”

            Mẹ tôi đã dạy tính kiên nhẫn:” Con ăn cho hết chén cơm của mình rồi mới được đứng lên”

            Mẹ tôi đã dạy về sức mạnh của cơ bắp:” Nếu con còn trả lời thêm một tiếng nữa mẹ cho đóng hàm răng con vào tường”

            Mẹ tôi đã dạy về sự phục tùng:” Ăn đi, đừng đòi hỏi!”

            Cám ơn mẹ vì tất cả. Mọi điều mẹ làm đều chỉ muốn tốt cho con. Con hiểu!

                                                                                                            Bút nam

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Kết hôn một lần là đủ.


            Những ngày hạnh phúc nhất đời tôi là những ngày sau khi được li dị. Thật  kỳ quặc nhưng đó là sự thật. Tôi biết mình mắc phải sai lầm ngay từ đêm đầu tiên yêu đương với người chồng trẻ. Anh ta đã biến giấc mơ hôn nhân ngọt ngào của tôi thành ác mộng. Không có dịu dàng, không có âu yếm, không có cả những nụ hôn thơm tho. Tất cả chỉ là chiếm hữu và sự phục tùng nếu không tôi muốn bị nhục mạ và vài cái tát tai toé lửa.  

            Chồng tôi thay đổi nhanh hơn trò chơi sấp ngửa lòng bàn tay. Anh ta biến thành một kẻ xa lạ và hung bạo. Tôi không tìm thấy đâu hình ảnh chàng người yêu hiền lành, ít nói và chiều chuộng tôi như ngày xưa.

            Hết tuần trăng mật, tôi về nhà ôm mẹ khóc. Mẹ chỉ thở dài rồi vuốt tóc tôi an ủi:” Từ từ con ạ! Mọi thứ sẽ tốt hớn”. Còn bạn bè thì tâm lý sách vở:” có một thời gian gọi là giai đoạn điều chỉnh và thích nghi. Chồng mày sẽ điều chỉnh còn mày tập quen dần để thích nghi”. Tôi, một cô dâu trẻ non nớt tin mọi điều bạn bè nói. Vì họ đã có gia đình, nhiều năm kinh nghiệm trong hôn nhân, họ từng trải và họ sẽ đúng.

            Nhưng không, tôi đã lầm và bạn tôi cũng đã lầm. Thời gian sau thay vì tốt hơn thì chồng tôi và cuộc hôn nhân của tôi càng tồi tệ hơn. Không có cái kết hạnh phúc như truyện cổ tích mà chỉ có ác mộng giữa thực tại kéo dài dai dẳng, hành hạ tôi đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác. Ngay khi mất hết hy vọng và muốn từ bỏ thì tôi lại có thai. Đứa con làm tôi mềm yếu còn anh ta thì khoái trá vì nắm giữ được chìa khoá và tôi đang rũ rượi vì bị nhốt chặt trong lồng.

            Mười lăm năm chịu đựng, mười lăm năm sống trong sợ hãi, tuyệt vọng vậy mà người lên tiếng khuyên tôi ly dị lại là con gái bé bỏng của tôi. Nó đã chẳng hạnh phúc như tôi nghĩ. Nó gào khóc mỗi khi bố đấm vào mặt mẹ. Nó lo sợ mỗi đêm bố về trong tình trạng say bét nhè nhưng vẫn đủ sức để gầm gừ, đập phá đồ đạc. Cuộc hôn nhân xấu xí của tôi đã ăn sâu vào tâm trí ngây thơ của con bé. Nó làm con bé tổn thương và sợ hãi hôn nhân như chính mẹ nó. Và cách duy nhất giúp hai mẹ con thoát khỏi địa ngục là tôi phải can đảm ly dị. Cuối cùng tôi liều gửi đơn lên toà sau khi bị anh ta hăm doạ đủ điều và tặng thêm vài trận đòn làm …quà chia tay.

            Khi bước ra khỏi toà án, tôi thấy như mình đã ném được hòn đá đè trên ngực bao lâu nay. Cảm giác nhẹ nhàng phơi phới như một chú chim sổ lồng được dang rộng cánh bay sau bao năm bị kìm hãm. Chìa khoá của tôi giờ đây do tôi nắm giữ. Chồng cũ chỉ còn là quá khứ đen tối và không bao giờ chạm được đến tôi.

            Khi tôi bắt đầu quên cuộc sống hôn nhân đen tối và vui sướng với tự do hiện tại thì bạn bè lại nói xa gần về việc tôi nên đi thêm bước nữa. Họ chứng minh trên đời này còn rất nhiều đàn ông tốt và nếu không thử tìm hiểu thì tôi đã bỏ lỡ hạnh phúc của mình. Không! hiện tại tôi rất hạnh phúc và tôi tận hưởng nó theo cách riêng của mình. Hôn nhân với tôi một lần là đủ.

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011

Món quà vô giá


            Mấy năm gần đây, vào ngày của mẹ tôi thường hồi hộp, háo hức và vui mừng như trẻ được quà. Mà tôi được quà chứ còn gì nữa! Vì vào ngày đặc biệt này cô con gái thường dành tặng cho tôi một bất ngờ thú vị. Khi thì tấm thiệp tự làm với màu sắc rực rỡ. Lúc thì cái ví cầm tay nho nhỏ. Ấn tượng nhất là cái lần con bé dẫn tôi đến một nhà hàng sang trọng ăn một bữa tối thật ngon và lãng mạn dưới ánh nến lung linh.

            Nói như thế không có nghĩa là tôi thích được tặng quà hay ăn uống chỉ là tôi hạnh phúc vì được con cái nhớ đến. Ngày trước, con gái của tôi sống hời hợt với cha mẹ lắm. Đi làm suốt ngày, lúc về đến nhà chỉ biết đóng cửa phòng ngủ. Mẹ nói chuyện cũng ậm ừ qua loa chứ không chủ động hỏi han đến mẹ.

            Nhưng từ khi con bé bị chuyển công tác, xa cha mẹ về địa lý lẫn tình cảm thì nó bỗng thay đổi. Con gái thường xuyên về thăm nhà vào những ngày cuối tuần, tìm đến tâm sự với mẹ nhiều hơn, và thích rủ rê mẹ đi mua sắm nhiều hơn. Với tôi lúc đó con gái như bạn tâm giao. Gần gũi và thân mật.

            Nhưng năm nay có sự thay đổi, vì công việc con gái tôi đã không thể về nhà vào đúng dịp lễ. Thế mà con bé vẫn làm tôi bất ngờ khi gởi tặng một tấm thiệp nhỏ bằng đường bưu điện. Trong đó con gái đã viết: “Mẹ không chỉ là mẹ của con mà còn là người bạn tốt nhất và thân thành nhất mà con may mắn có được. Con mong rằng sẽ được bên mẹ và trò chuyện với mẹ nhiều hơn! ". Món quà như mơ này với tôi thật vô giá và quý báu.

                                                                                                            Bút nam

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Tuyệt vọng

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Khi cha mẹ cãi nhau

Trong một lịch trình bận rộn với công việc, trường học, nhà trẻ, việc nhà, ăn uống, bạn rất dễ dàng mất bình tĩnh ngay cả trong những chuyện vặt nhỏ nhất. Đặc biệt là khi bạn có con, cuộc sống hoàn toàn khác, bạn chẳng còn lấy một phút để nghỉ ngơi thư giãn và luôn mệt mỏi vì gia đình. Vì vậy, mâu thuẫn phát sinh từ đây và không tránh khỏi những trận cãi vã giữa cha mẹ. Làm thế nào để bình tĩnh giải quyết một vấn đề và tránh cho con em mình chứng kiến việc cha mẹ nóng giận với nhau?

Thay đổi cuộc sống

Khi bạn có con, mối quan hệ giữa bạn với chồng sẽ ít nhiều thay đổi. Trách nhiệm nhiều hơn, làm nhiều việc hơn, và lúc nào cũng “đầu bù tóc rối” đề quán xuyến gia đình. Vì vậy, bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Do đó, khi gặp những thói quen không tốt của người bạn đời, trước đây bạn cho là chuyện nhỏ thì nay lại trở thành điều khó chịu không thể chấp nhận. Sự giận dữ sẽ bùng phát khi bạn gặp những khó khăn ngoài xã hội lúc đó chồng/vợ bạn sẽ là người bị quy chụp và hứng chịu cơn giận của bạn.

Xung đột xảy ra giữa bố mẹ có thể là một trận đấu khẩu kịch liệt dẫn đến bạo lực. Hoặc là một “cuộc chiến tranh lạnh” kéo dài nhiều tuần ít nhiều gây tổn hại nặng nề về thể chất, tinh thần cho nhau. Với đứa trẻ thì cả hai hình thức trên đều đáng sợ với chúng.

Trẻ em và cách đối mặt

Khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau, con trẻ sẽ làm gì? Một số trẻ phản ứng bằng cách đổ lỗi cho chính bản thân. Các bé nghĩ rằng nếu không có mình thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn và cha mẹ sẽ không bao giờ cãi nhau. Các em này có xu hướng sống nội tâm và luôn lặng lẽ không muốn giao tiếp với ai kể cả bố mẹ

Một số trẻ khác lại phản ứng bằng cách ôm chầm lấy cha me – thường là các bà mẹ. Và hành động này có thể ngăn chặn sự phát triển và hành xử nóng nảy của cha mẹ.

Trách nhiệm của cha mẹ

Khi xảy ra xung đột và cãi vả, điều quan trọng là cha mẹ đừng để cho con trẻ chứng kiến và đừng để các con hiểu lầm mình là nguyên nhân chính dẫn đến sự bất hòa của cha mẹ. Và cũng không nên lấy con trẻ làm “vũ khí” nhằm gây áp lực với đối phương. Đừng bắt các em phải chọn cha hoặc mẹ trong lúc nóng giận. Hãy để trẻ vô tư sống đừng để các em phải gánh vác sự nặng nề chỉ vì bố mẹ không vui.

Chuyện gì xảy ra khi bố mẹ cãi nhau?

Cãi vã, xung đột có thể vô tình làm chấn thương con trẻ, nhưng điều quan trọng hơn là hững gì sẽ xảy ra sau đó? Các bé sẽ luôn sống trong tình trạng lo âu, sợ hãi. Thậm chí mỗi khi đi ngủ các bé thường xuyên giật mình và thức dậy với tâm trạng không tốt.

Hãy để con bạn thấy cha mẹ chúng vẫn yêu nhau. Cãi nhau chỉ là một sự phản ứng tạm thời và đó chỉ là một chút thay đổi tâm trạng trong cuộc sống hằng ngày. Hãy cho trẻ thấy cha mẹ vẫn lo lắng và quan tâm đến nhau và việc cãi nhau không ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình.

Một vài cách hạn chế xung đột vợ chồng

- Không sử sụng các chất kích thích. Không giả vờ như không có gì xảy ra trong khi bạn đang bực mình. 

- Hãy khách quan và đừng nên sử dụng từ "anh/em luôn luôn .." và "anh/em không bao giờ làm ..." để góp ý bạn đời. Cố gắng giữ cho cuộc nói chuyện thẳng thắng nhưng không gay gắt. Không mỉa mai, đe dọa và ngắt lời khi tranh luận. Đừng cố gắng trả đũa khi người bạn đời không chấp nhận ý kiến của bạn.

- Hãy cố gắng chọn cách ôn hòa để giải quyết vấn đề.

- Hãy công bằng và đừng bao giờ chế giễu vợ/chồng của bạn.

 

Điều quan trọng nhất không phải là giành chiến thắng trong tranh luận mà là tìm ra cách giải quyết vấn đề theo hướng có lợi cho cả đôi bên.

Tiền có mang lại hạnh phúc?

Trong xã hội chúng ta, tiền bạc thường được xem là một cái gì đó hạnh phúc. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến phủ nhận. Sự thật là gì? 

Hằng ngày tôi vẫn luôn cầu xin cho mình được trúng vé số. Tốt nhất là độc đắc. Vì như thế tôi sẽ giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn của cá nhân. Lúc đó, chắc chắn tôi sẽ là người hạnh phúc nhất vì trên vai không còn mang vác gánh nặng tiền bạc.

Nhưng bạn tôi lại nói không! Vì có tiền rồi lại muốn có thêm. Cho dù sở hữu cả núi tiền vẫn cho là ít. Hạnh phúc là cảm xúc chỉ xuất phát từ tâm, từ bản thân mình. Trong khi tiền bạc là vật ngoài thân nên nó không thề tạo nên hạnh phúc.

Tôi nghi ngờ và tìm lời khuyên từ các chuyên gia. Thật khó hiểu vì những lời khuyên tôi nhận được nghe sao nghịch lý. Người giàu thường ít hạnh phúc hơn người có thu nhập trung bình. Vì người giàu thường chưa hài lòng với những gì mình có. Giống như một đứa trẻ, khi có một chiếc điện thoại với chức năng nghe gọi bình thường, chúng sẽ muốn có chiếc khác hiện đại hơn. Đến khi đã chán chiếc điện thoại nhiều chức năng chúng lại muốn một chiếc laptop, rồi đến xe, đến nhà v.v... Và như thế, sự đòi hỏi sẽ leo thang và không dừng lại được. Sự cố gắng quá mức khiến người ta kiệt sức và không còn cảm thấy hạnh phúc khi kết quả đã đạt được.  

Tôi phân vân vì vẫn chưa tìm được lời giải hợp lý. Thôi thì để đỡ phức tạp tôi sẽ xem tiền như một công cụ hỗ trợ. Một công cụ giúp tôi tìm đến hạnh phúc. 

                                                                             Bút nam