Nếu em là người tình, chắc hẳn sẽ được anh xin lỗi, dỗ dành đến khi nào em thôi hờn dỗi dù đó chẳng phải lỗi của anh. Còn bây giờ, vợ buồn, vợ khóc, anh vô tư như chẳng thấy gì…
Nếu là người tình, em luôn trông ngóng đến ngày cuối tuần. Bởi vì anh luôn tạo cho em sự bất ngờ bằng những kế hoạch riêng cho hai đứa mình. Còn giờ đây, em không còn những phút giây thư giãn trong rạp chiếu phim, không còn những chuyến du lịch, không có cả những buổi đi dạo công viên cùng con chỉ vì anh bận… nhậu.
Nếu là người tình, anh sẽ không ngại ngùng giúp em rửa chén, quét nhà hay xách giùm chiếc giỏ nặng đầy cá, rau, thịt. Còn bây giờ, anh thong dong nhìn em ì ạch tay xách, nách mang; thờ ơ khi con khóc mà chén bát còn đầy trong chậu…
Bởi vì những ngọt ngào anh dành cho em khi là người tình nên giờ đây em thấy chới với khi làm vợ. Một người vợ không còn được quan tâm và chia sẻ những cực nhọc và nỗi buồn trong đời sống hôn nhân. Em tiếc nuối và thèm được lại là người tình của anh…