Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

Subin khoe răng khoe nón




Bà ngoại đi huế về mua tặng cho Subin cái nón lá. Subin thích quá đội lên liền. Nhưng mà cái đầu anh này bự quá heheh nên nhìn giống quân sỹ thời xưa hehehe.
Sẵn tiện khoe cái răng bé xinh của Bin. Mới có 1 cái đang nhú lên thôi

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

Nặng lời chẳng phải chuyện chơi.

Chuyện của người ta

Em đã chết đứng khi nghe anh nói:” Nếu em ngoại tình anh sẽ không bỏ em nhưng anh sẽ đối xử với em như con chó!”. Sợ em không nghe thấy, anh lại lập lại thêm một lần nữa câu nói nặng nề và đầy xúc phạm kia. Em bàng hoàng đến độ rơi nước mắt mà mà không khóc nổi thành tiếng.

Anh cười. Em khóc. Sựng lại vài giây, anh hốt hoảng chạy lại xin lỗi em. Anh nói mình chỉ giỡn chơi chứ không có ý thóa mạ. Anh hứa. Anh thề. Những lời anh nói không xuất phát từ trái tim mà chỉ là thốt ra trong lúc không suy nghĩ. Anh càng giải thích em càng thấy đau. Em muốn trả đòn để anh cũng rướm máu như em nhưng em dằn lại và bỏ ra ngoài.

Suốt một tuần liền, hai chữ “con chó” cứ in trí trong đầu em. Nhìn thấy anh là em lại nhớ tới nụ cười nhếch môi đầy khinh miệt khi anh thốt ra hai từ đó. Cảm giác của em đối với anh không phải là giận mà là vỡ. Anh vỡ đi một chút hình ảnh người chồng thương yêu vợ. Anh vỡ nhiều hơn một chút hình ảnh một người đàn ông lịch lãm ăn nói hòa nhã. Vỡ choang mà không keo sơn nào hàn gắn được.

Anh nài nỉ cho anh thêm một cơ hội. Anh biết mình sai khi đùa giỡn quá lố như thế. Em nhìn anh và lắc đầu, có giận hờn chi đâu mà anh xin cơ hội. Em vẫn yêu anh, anh vẫn là chồng em. Chỉ là em chưa quen được cái cảm giác có cây kim ở trong tim. Ngược lại, em xin anh hãy cho em thời gian. Chẳng biết là bao lâu nhưng khi nào em rút được cây kim khỏi ngực thì lúc đó mình lại vui vẻ bên nhau.

Anh ơi! Nặng lời chẳng phải chuyện chơi.

                                                                                                                          Bút nam

18-5 Kỷ niệm 5 năm ngày bố mẹ Bin iu nhau ^-^

5 năm - nghe có vẻ lâu chứ thật ra cũng ngắn ngủi lắm. Bởi mẹ và bố con vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ về nhau. Để rồi khi nhận ra khuyết điểm của nhau, cả hai đã buồn, hụt hẫng, chán ghét lẫn nhau. Nhưng bố vẫn yêu mẹ nhiều lắm và mẹ cụng thế vì vậy bố mẹ quyết định chấp nhận nhau cùng nhau nắm tay tiếp tục đi chung con đường. 

Mẹ còn nhớ rất rõ bố và mẹ đến với nhau như thế nào, mệt mỏi và chán nản vì ông bà ngoại không thích bố con bởi nhiều lẽ. Nhưng mẹ rất bướng vì thế nên sau này dù có ra sao mẹ cũng không bao giờ hối hận.

Hôm nay, bố chở mẹ lên Diamond và ngồi bên vỉa hè nhìn vao Highland. Mẹ vẫn có một ly freeze yêu thích. Giận hờn mấy hôm nay cũng phần nào tan hết vào ly cà phê. Thôi thì bỏ qua để sống vui hơn chứ không mong cao sang quyền quý.

Mẹ Bin yêu cả hai bố con Bin

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2010

17-5 Subin tròn 7 tháng tuổi

7 tháng Subin cân nặng 7 ký 5, cao 68cm huhuhu. 
Gần tuần nay Subin ăn rất ít, sáng ăn vài muỗng, trưa bú 60ml, chiều ăn  hai, ba muỗng là ngưng không ăn. Mẹ thì không ép vì có ép con cũng ngậm hơn nữa tiếng không nuốt. 

Ăn ít thế vậy mà  vẫn mọc được 1 cái răng bé xinh. Mấy em gái ở xóm nhìn Bin là mê tít vì chẳng em nào có cái răng làm duyên dù sinh cùng ngày và nặng cân hơn Bin ( mẹ kể trong hãnh diện đó nha! ). 

7 tháng Bin đeo cứng mẹ. Vì ông ngoại đi làm rồi nên con và mẹ chơi với nhau. 

7 tháng con bỗng dưng chịu bú bình. Thường mẹ hay ẵm con qua nhà bạn Tí ti chơi. Bạn ấy có cái bình nước và rất thích uống nước. Hôm đó, con vừa bước vào nhà là giựt ngay bình nước của bạn rồi nằm xuống bú ngon lành. Tới hôm nay con vẫn thích uống nước bằng cách bú bình chư không thèm uống ly nữa. 

7 tháng mẹ cảm thấy con có xu hướng bạo lực. vì chơi với bạn là con dành đồ chơi của bạn. Cứ hễ bạn cầm cái gì là con nắm áo, nắm quần, nắm đầu người ta để lấy bằng được món đồ trên tay bạn. Lấy được rồi thì con nhìn xem bạn có cầm gì khác không, nếu có thì con quăng ngay đồ chơi con đang cầm rồi nhào tới giựt tiếp. 

7 tháng con biết tìm đồ chơi mẹ dấu. thấy con thích món gì thì mẹ giựt lấy rồi lấy khăn phủ lên. hehehe, con nhào tới cầm cái khăn quăng chỗ khác rồi tiếp tục chơi tiếp.

7 tháng con vẫn không chịu lật dù mẹ đặt con nằm sấp. 

Con vẫn thích nhảy hơn thích đứng. 

Con bắt đầu nghiện sờ ti mẹ khi bú ( ôi! con hư quá )

Con vẫn rất hay cười và nhiều chuyện. Cứ hét a, á suốt làm mẹ nhứt đầu luôn.

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

Tức thì ít. Buồn thì nhiều

Chắc mình phải tạo thêm một cái blog khác dành để nói xấu má chồng quá. Vì cứ nhắc tới hai chữ má chồng là mình nổi da gà.

Hôm qua, ông bà nội xuống thăm bé Bin. Nhưng vừa nhìn thấy mặt là bé Bin mếu máo khóc. Mình ẳm thì không sao nhưng chỉ vừa sang tay cho bà nội là nó khóc dữ dội luôn. Bà nội không trả ngay bé cho mình mà ẳm ra đường chơi. Đi ra đường cũng thế thôi nó không quên mà còn khóc nhiều hơn nữa. Bà nội lại sang tay cho ông nội và nó lại khóc. Đúng là không đẻ nên không đau nhưng mình nhìn mà xót cả ruột. Chưa bao giờ mình để con trai khóc lâu như vậy mình chỉ muốn nhào lại ôm nó vào lòng rồi đi khuất mắt ông bà nội nó thôi. 

Chừng như thấy nó chắc chắn không nín bà nội mới trả  cho mình. Trời oi! con trai khóc tới mắt mũi đỏ gay, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn thương ơi là thương. 

Nhưng mình cũng biết điều lắm, dù xót con nhưng khi thấy nó nín khóc thì mình giao lại cho ông bà nội rồi ra đường đứng vì sợ Bin nhìn thấy mình lại đòi. Vậy mà, nó chơi vui vẻ thì kg sao, chỉ cần ngước lên nhìn thấy ông bà nội là nó lại khóc.

Suốt cả buổi nó cứ khóc và khóc. Bà nội thấy cháu kg theo thì quay qua nói hờn mát với mình:" làm mẹ gì mà dở, không biết dạy con. Phải dạy để ai ẳm cũng được chứ!". Bố Bin nghe vậy thì đỡ lời:" Ờ nhà chỉ có 2 mẹ con nó kg theo mẹ thì theo ai. Giờ nó còn nhỏ có biết gì đâu để nó lớn nó biết  rồi nó theo ông bà nội." Mẹ mình đang ngồi đó cũng đỡ dùm:" dạ chị ơi! Bin nó còn nhỏ chưa biết gì, mốt nó lớn thì nó biết". Bà nội nó chẳng nể ai hết bà liền lớn tiếng:" Lớn cái gì mà lớn, cần là cần bây giờ!"  Chợt thấy mình hơi quá nên bà nội dịu giọng lại:" Bây giờ nó còn nhỏ thì người này người kia ẳm phụ với mẹ nó, chứ nó biết đi rồi thì đâu cần phải ẳm nữa." 

Mình ngồi kế bên dù tức lắm cũng không dám lên tiếng. Trước đây bà đã từng nói mình làm mẹ sao dở quá không biết dỗ con chỉ vì thằng Bin về nội là nó khóc ngất. Nghĩ phận làm con mình nhịn nhưng cứ đà này chắc một ngày nào đó mình sẽ mất dạy cho coi. Bố Bin ơi! tới lúc đó thì em đành phải có lỗi với anh. 

Chuyện xưa cũ giờ nhớ lại

Khi nghe bác sỹ đọc kết quả con không có dấu hiệu bệnh động kinh, bố mẹ mừng rơi nước mắt. Suốt ba ngày qua, cả gia đình đã lo lắng cho con đến mất ăn mất ngủ. Ai cũng cầu mong con không có bệnh, mong con sớm làm được các xét nghiệm. Thương nhất là bà cố, bà đã khó ngủ vậy mà trong lòng cứ thấp thỏm lo thằng cháu nên càng không ngủ được. Suốt đêm, bà đi ra đi vô rồi ngước lên bàn thờ cầu xin ông cố có linh thiêng phù hộ cho cháu khỏe mạnh, bình an.

Tháng trước, mẹ phát hiện mỗi khi bắt đầu ngủ là con co giật nhẹ. Nhưng chỉ cần ẳm con lên cho ngậm vú mẹ là con lại ngủ ngon bình thường. Tưởng rằng con nhõng nhẽo nên mẹ không nghi ngờ. Nhưng rồi mẹ thấy sợ khi nhìn con càng ngày càng co giật mạnh hơn và lâu hơn. Dù cho có  ẳm con lên cho bú thì con vẫn giật. Từ hôm đó, những giờ bắt đầu ngủ đối với con như một cực hình.

Đưa con tới khám ở bác sỹ tư thì được chẩn đoán con bị thiếu canxi. Bác sỹ cho 1 tuần thuốc về nhà uống.  Theo dõi suốt 1 tuần căn bệnh của con chẳng co dấu hiệu thuyên giảm. Lần này, mẹ ẳm con đến thẳng bệnh viện Nhi Đồng cho an tâm. Sau khi nghe mẹ mô tả cơn giật của con, bác sỹ cho con đi siêu âm não. Xem kết quả, bác sỹ nói khoang não của con rộng, thường thì khoang não rộng có thể là dấu hiệu của một dị tật nào đó nhưng để chính xác hơn bác sỹ cho con đi chụp CT và đo điện não. Nghe đến đó, tim mẹ đập loạng xa, chân tay cứng đờ vì run. Con trai của mẹ mới 5 tháng tuổi, con còn quá nhỏ để phải mang bệnh. Lúc đó, mẹ ước gì chính mình sẽ mang thay bệnh cho con. Dù có đau đớn thế nào mẹ cũng chấp nhận chỉ cần con được khỏe mạnh là mẹ không dám mong gì hơn.

Sau khi chụp CT, bố mẹ ẳm con đi đo điện não trên lầu 3 khu thần kinh của bệnh viện.  Đến nơi mẹ mới biết muốn đo được con phải ngủ. Vì ngủ thì con mới không nhúc nhích và có như thế kết quả đo mới chính xác. Ôi! Khi nghe hướng dẫn cho con ngủ thì mẹ với bố nhìn nhau cười méo xệch. Vì con ngủ cần phải có võng và nghe những bài nhạc quen thuộc. Chỉ cần thiếu một trong hai món thì dù dỗ cỡ nào con cũng không chịu ngủ. Vẫn còn một cách là mỗi khi bố mẹ chở con đi siêu thị chơi con thường hay ngủ trên tay mẹ. Vì vậy, dù trời đang nắng chang chang mẹ vẫn phải che khăn cho con để bố chở đi một vòng thành phố. Chạy khoảng vài phút là con ngủ ngon lành vì quá mệt. Bố mẹ vui mừng vòng xe lại rồi ẳm con leo lên lầu 3 của bệnh viện. Lên tới nơi thì con phải xếp hàng vì có rất nhiều bạn đang chờ đo điện não giống con. Lúc đến lượt con thì cũng sắp hết giờ làm việc nhưng bác sỹ vẫn nhiệt tình cho con vào phòng. Ngờ đâu, khi ngủ trên tay mẹ thì con ngủ rất say nhưng chỉ vừa đặt xuống giường là con choàng tỉnh rồi khóc hốt hoảng. Thế là mẹ phải ẳm con lên và hẹn bác sỹ đầu giờ chiều quay lại.

Sau khi ăn vội dĩa cơm tại căn tin, bố mẹ lại chở con vào siêu thị gần đó cho mát rồi tranh thủ ru con ngủ. Hơn  hai giờ trưa, bố mẹ và con lại chạy một vòng giữa cái nắng oi nồng của Sài gòn. Rất vui là con lại ngủ. Nhưng cũng như buổi sáng vừa đặt con xuống giường là con lại tỉnh giấc và lần này thì con quay qua nhìn bác sỹ cười làm bác sỹ dù bực mình vẫn phải cười theo. Cho con chơi trong khuôn viên bệnh viện hơn một tiếng, bố mẹ lại tiếp tục dắt xe chở con đi dạo. Nhưng rồi vẫn như những lần trước, con thức ngay khi đặt xuống giường.

Bác sỹ nói bố mẹ đừng cố thêm nữa, hãy về đi, rồi sáng mai cho con dậy thật sớm mục đích là để khi con đến bệnh viện sẽ ngủ thật sâu. Lúc đó, bác sỹ dễ dàng làm việc hơn. Tối đến, nhìn con ngủ say mà mẹ rớm nước mắt. Làm sao có thể tin được một đứa bé đáng yêu như con lại có thể mang một căn bệnh tâm thần hoặc động kinh tiềm ẩn trong người? Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng mẹ vẫn cầu nguyện mong cho con luôn được khỏe mạnh.

Suốt đêm mẹ trằn trọc không ngủ được.  Mẹ nằm đếm những tiếng tic tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường. Khi cây kim vừa chỉ tới số bốn mẹ vội lay con dậy, lau mặt cho tỉnh rồi bày trò chơi với con. Nhìn con ngáp thật dài mà miệng vẫn cười khằng khặc khi mẹ chơi trò ú à. Thật lòng, mẹ chỉ muốn ôm con thật chặt rồi ru cho con ngủ lại.

Tám giờ sáng, bố mẹ và con là những người đầu tiên có mặt tại bệnh viện. Nhưng ...vẫn như mọi lần, con thức ngay sau khi mẹ rón rén đặt con xuống giường. Không còn cách nào khác, bác sỹ đành phải cho uống thuốc ngủ. Uống thuốc xong, mẹ lại cho con chơi thật lâu rồi lại cho con lên xe chạy lòng vòng ngoài đường. Rút kinh nghiệm những lần trước, đợi con ngủ thật say mẹ mới lại tiếp tục leo lên lầu 3. Và kết quả không có gì khác...Con vì mệt mỏi vì thuốc ngủ nên mẹ chỉ cần ẳm lên là con ngủ ngay dù mới đó con khóc ngằng ngặc vì chỗ lạ. Suốt cả ngày hôm đó, mẹ và bố leo lên, leo xuống tầng 3 không biết bao nhiêu lần vậy mà không thể nào dỗ con ngủ ngoan được.

Ngày hôm sau, mẹ lại tiếp tục cho con dậy sớm. Phần vì mệt, phần vì buồn ngủ nên con khóc quấy không chịu chơi cùng mẹ như hôm trước. Nhưng mẹ chẳng thể làm khác hơn vì nếu không thì biết bao giờ con mới đo điện não được. Vẫn là người đầu tiên xếp hàng chờ trên phòng khám, bác sỹ nhìn mẹ lắc đầu ngao ngán. Bé Nhật phải không? Hôm nay bé ngủ sâu chưa chị? Mẹ cười buồn thì con ngủ sâu đó nhưng rồi có thức giấc khi rời khỏi tay mẹ không thì lát nữa mới biết?  Vừa vào phòng mẹ chưa vội đặt con xuống ngay mà khe khẽ hát ru con. Mẹ vẫn tiếp tục hát khi nho nhỏ khi  đặt con lên giường. Và lần này thì mẹ đã thành công vì con vẫn tiếp tục ngủ. Biết con khó nên cô bác sỹ cũng gần như nín thở khi gắn gần 30 dây điện lên khắp đầu con. Gắn xong sợi dây cuối cùng vào vành tai, cô bác sỹ quay qua nhìn mẹ thở phào rồi bắt tay vào làm việc.

Khi có kết quả, bố vui mừng chạy ngay xuống phòng khám đưa cho bác sỹ xem trong khi con vẫn ngủ say trên tay mẹ. Tội nghiệp con trai bé bỏng của mẹ, suốt ba ngày mệt mỏi vì những giấc ngủ trái giấc nên giờ đây con ngủ li bì dù chẳng uống một giọt thuốc ngủ nào. Năm phút sau bố báo tin cho mẹ mà giọng vỡ òa vì hạnh phúc:” Con bình thường em ơi! Khoang não không chứa nước, không có dấu hiệu bị động kinh. Bình thường em ơi!”  Mẹ mừng quá ôm con hun tới tấp. Con giật mình rồi lại tiếp tục ngủ lại ngay.

Dù rất mệt mõi, nhưng khi biết con bình thường bố mẹ cảm thấy khỏe khoắn lạ thường. Tảng đá đè trên ngực bấy lâu nay tự nhiên biến đâu mất để lại cho bố mẹ một niềm vui sướng hân hoan. Con yêu, con hãy luôn khỏe mạnh nhé vì con là nguồn sống của bố mẹ, là động lực để bố mẹ phấn đấu. Bố mẹ mãi yêu con!

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010

Bé Bin kiểm tra Fagan text - trắc nghiệm IQ dành cho bé từ 6 tháng tuổi




cách kiểm tra là người ta cho em bé nhìn hai hình trắng đen. Mới đầu là hai hình giống nhau sau đó sẽ thay đổi. Lúc đầu thời gian cho bé nhìn lâu hơn. Bé Bin mới nhìn chăm chú lắm được chừng 5 tấm hình là ngó lơ chỗ khác rồi đập bàn um sùm. Còn vài tấm cuối bé Bin nhất quyết không nhìn mà đòi chơi búp bê...Cũng may là người ta cho điểm. Được 57.40 - 57.10 có nghĩa là bình thường. Có tập trung ham học hỏi nhưng mau chán.hihihi

hô hô, vừa được tin trúng giải khuyến khích cuộc thi viết trên trang www.khoanhkhacbencon.com.vn thì rờ túi thấy mất cái điện thoại. Cái mất nhiều hơn cái được huhuhu. Giờ đang lên trang rao vặt tìm đỡ dt cùi về xài đỡ mốt di làm sắm cái ipod cho hoành tráng. Quá chảnh!

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2010

Tôi chọn sữa ngoại

“Tôi viết bài này nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm chứ không quảng cáo cho bất kỳ hãng sữa nào.”

Nếu có con tôi chỉ cho nó uống sữa nội. Tôi đã quyết tâm như thế khi vẫn còn là một cô gái chưa biết yêu là gì. Chắc tại bởi những thông tin ra rả trên báo đài về giá sữa ngoại cao chót vót  làm tôi chóng mặt. Cũng có thể do những lời nhận định chắc nịch của các chuyên gia dinh dưỡng    trong quảng cáo – về chất lượng sữa nội tương đương với chất lượng sữa ngoại. Cũng không ngoại trừ những bài học đầy kinh nghiệm về việc cho bé uống sữa ngoại đầu tiên sẽ làm bé bị ghiền và không uống được sữa khác như lời các mẹ trong một tờ báo mà tôi hay đọc. Cuối cùng nhìn lại bảng lương tháng bèo bọt của mình tôi nhận thấy sữa nội là sự lựa chọn hợp lý nhất.

Sau này, có gia đình và chuẩn bị làm mẹ,  tôi tự tin chọn sữa nội cho cả mẹ và con mà không phải lăn tăn suy nghĩ nhiều. Mang thai được 26 tuần thì tôi vô tình biết được một hãng sữa ngoại đang tổ chức buổi nói chuyện về dinh dưỡng cho bà mẹ đang mang thai. Để có thêm kinh nghiệm tôi đăng ký tham gia nhưng trong đầu vẫn nghĩ:” Người ta tổ chức hội thảo là để dụ mình mua sữa ngoại đây mà. Nhưng cứ đi thử cho biết!”. Sau buổi hội thảo đó, tôi hài lòng vì nhận được nhiều thông tin bổ ích cho cả mẹ và đứa bé trong bụng mà không phải phiền lòng vì những lời chào mời mua sữa.

Ngày nhập viện chờ sinh, trong giỏ đồ tôi mang theo có một hộp sữa nội. Lúc em bé chào đời, tôi đặt hộp sữa nội trên đầu giường với một chút hãnh diện.

Không như tôi tính, bé nhà tôi bú sữa mẹ suốt bốn tháng đầu đời và không uống sữa ngoài vì bé không chịu bú bình. Ra tháng khoảng một tuần, tôi nhận được điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của hai mẹ con từ hãng sữa mà tôi đăng ký tham gia từ hồi thai nghén. Trước khi cúp máy chị tư vấn còn gửi tặng tôi một cuốn sách hướng dẫn chăm sóc bé và không quên hỏi thăm bé đang uống sữa gì. Tôi hồn nhiên trả lời bé đang bú mẹ thì chị tư vấn không nói gì thêm rồi chào tạm biệt. Lúc đó, tôi vẫn nghĩ:” Chắc là họ lại muốn quảng cáo sữa dành cho bé. Cũng may là mình không bị nài nỉ kêu mua sữa.” Nói thì nói vậy nhưng thật ra tôi rất vui vì mình được quan tâm từ một hãng sữa lớn. Không ngờ họ còn lưu thông tin của tôi suốt hơn nửa năm để rồi hỏi thăm đúng lúc. Giá như hãng sữa nội cũng quan tâm tôi như thế thì tốt biết mấy vì tôi đã là khách hàng trung thành của suốt 7 tháng mà chẳng thấy họ có một chương trình khuyến mãi nào hay một lời thăm hỏi suôn. Mà cũng phải thôi! Họ làm sao biết được khi chẳng có một chương trình nào dành cho khách hàng ngoài những quảng cáo “sữa nội chất lượng ngang với sữa ngoại”.

Sau bốn tháng, tôi tập cho bé uống sữa ngoài bằng cách đút muỗng vì bé bú nhiều hơn và tôi không đủ sữa cho bé no. Mỗi ngày tôi đút thêm cho bé ba cử sữa.

Tháng thứ năm tôi đưa bé đi khám sức khỏe và chích ngừa, so với tháng trước bé tăng được 400gr và cao thêm 1cm. Tôi hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn nghĩ là do bé chưa quen với sữa ngoài lại thêm mẹ ít sữa nên không tăng chiều cao nhiều được.

Tháng thứ sáu, tôi đưa bé đi khám sức khỏe và lần này khi đặt lên bàn đo tôi không khỏi giật mình khi thấy bé chỉ dài thêm 1cm. Tôi nhớ tháng vừa qua bé uống sữa nhiều hơn tháng trước nên không khỏi lo lắng khi bé chẳng cao thêm được bao nhiêu. Bác sỹ khám cho bé nói rằng cân nặng của bé vẫn nằm ở mức bình thường nhưng về chiều cao thì có nguy cơ bị suy dinh dưỡng chiều cao. Ngoài ra bé có dấu hiệu đổ mồ hôi trộm, ngủ không ngon giấc hay quấy khóc là triệu chứng của  dấu hiệu thiếu canxi. Sau khi kê toa thuốc cho bé bác sỹ khuyên tôi về nhà tập cho bé ăn dặm và cố gắng cho bé uống nhiều sữa để có thể phát triển tốt hơn.

Ôm con trong lòng mà tôi không khỏi hoang mang. Làm cách nào để bé uống sữa nhiều hơn nếu hằng ngày bé đã quen bú ít?

Vài ngày sau, tôi lại nhận được cuộc điện thoại từ công ty sữa ngoại. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, êm ái của chị tư vấn. Đầu tiên chị xác minh lại có phải bé đã được 6 tháng tuổi? Sau đó chị hỏi thăm về chiều cao, cân nặng của bé và hỏi tôi có thắc mắc gì về dinh dưỡng cho bé không. Bỗng nhiên có người quan tâm, tôi như được cởi tấm lòng nên đã đem hết lo lắng kề cho chị nghe. Và tôi đã không thất vọng khi được sự tư vấn dinh dưỡng rất nhiệt tình của chị. Trước hết tôi nên uống tiếp sữa dành cho bà bầu để bổ sung thêm chất vì khẩu phần ăn hằng ngày của tôi chủ yếu chỉ toàn thịt. Tiếp theo là tôi nên thử đổi sữa khác cho bé với hàm lượng canxi cao hơn. Nếu bé biếng bú thì có thể pha  sữa vào trái cây và bột để dặm thêm cho bé. Dĩ nhiên chị tư vấn có giới thiệu sữa của công ty cô nhưng vẫn chỉ là gợi ý chứ không cố thuyết phục tôi phải mua. Tôi ngập ngừng trả lời sẽ xem lại thì chị tư vấn liền nói tôi đừng ngại. Nếu tôi không có ý định mua sữa của công ty cô cũng không sao nhưng hãy nên suy nghĩ kỹ lại về việc chọn sữa khác phù hợp hơn cho bé. Trước khi cúp máy tôi còn được chị tặng cho cuốn sách hướng dẫn chăm sóc bé trong giai đoạn từ 6 đến 9 tháng. Và dặn tôi khi có bất kỳ lo lắng gì về dinh dưỡng cho bé tôi cứ việc gọi vào số điện thoại cô để lại sẽ có người tư vấn.

Khỏi phải nói là tôi vui mừng đến cỡ nào khi bỗng nhiên được giúp đỡ tận tình như vậy. Được nhớ tới, được quan tâm lại đúng lúc mình cần nhất thì hỏi ai lại không thích? Ngay sau đó, tôi chạy ra siêu thị và tìm hiểu thêm nhiều loại sữa khác nhau. Giữa một rừng sữa tôi băn khoăn chẳng biết chọn loại nào vì dù sữa nội hay sữa ngoại nhìn bề ngoài đều bắt mắt. Cầm hai hộp sữa, một hộp sữa nội tôi đang cho bé uống, một hộp sữa ngoại tôi được giới thiệu thì thấy giá tiền hộp sữa ngoại cao hơn gấp đôi. Nhìn kỹ thông tin dinh dưỡng trên nhãn sữa thì thấy thành phần canxi trong 100g sữa nội mà bé đang uống thấp hơn nhiều so với loại sữa ngoại tôi đã được giới thiệu. Không chỉ có canxi mà nhiều thành phần khác như vitamin D, sắt, tuarine...và các khoáng chất cần thiết khác đều cao hơn. Tuy rằng hơi xót vì giá tiền nhưng tôi vẫn chọn sữa ngoại cho bé dùng thử. Một tháng sau đưa bé đi khám sức khỏe, tôi vui mừng khi thấy chiều dài bé tăng vọt 4cm. 

Người xưa nói “ tiền nào của đó” quả không sai! Chẳng có gì là tự nhiên khi sản phẩm cùng loại lại chênh lệch nhau về giá cả. Tôi đã chủ quan khi đánh giá một sản phẩm thông qua những gì nghe thấy mà không tìm hiểu rõ ràng về nó. Biết rằng những gì tôi nhận được chỉ là chiêu tiếp thị của hãng sữa ngoại nhưng ít ra khi là khách hàng của hãng sữa này tôi đã nhận được nhiều hơn là một hộp sữa. Sữa ngoại - với cái nhìn của người tiêu dùng tôi hài lòng vì đã được phục vụ tốt, sản phẩm tốt và với cái nhìn của người mẹ tôi hạnh phúc vì tìm được sữa chất lượng cao phù hợp cho con mình.

Chọn sữa cho con tôi không còn dùng lý trí để cân đo giá cả. Tôi chọn bằng trái tim để con mình có sự phát triển tốt nhất dù cho điều đó khiến hai vợ chồng phải thắt lưng buộc bụng.

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2010

Đã tìm ra cách giúp bé Bin thẳng lưng

Hơn một tiếng đồng hồ lọ mọ trên mạng webtretho mình phát hiện ra một topic có liên quan đến bệnh của bé Bin. Mừng hơn trúng vé số nữa.
Không ngờ rằng có nhiều mẹ cũng có con bị lưng cong như bé Bin. Sau khi đọc kỹ mình thấy với độ tuổi của bé Bin thì xương dễ nắn hơn. hihihi nhẹ ơi là nhẹ. Bây giờ mỗi ngày mình sẽ cho Bin nằm sấp và vuốt lưng dọc hai bên xương sống. Hy vọng tháng sau Bin sẽ khỏi thăm bác sỹ.
Mình copy đường link của topic để chia sẽ kinh nghiệm với mẹ nào có con bị cong lưng. ( Hy vọng là không ai có )
http://www.webtretho.com/forum/f87/be-bi-cong-dot-song-lung-co-be-nao-bi-the-95932/

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

Hanh ha tre con la ta day! kekeke




Subin bi me ep lat ( me min la ta day hehehe )




Subin bi me cho nam sap de chup hinh!

Subin bi ep ngu




Me dung la me minh nen moi khi thay con meu mao khoc la me khoai lam. hehehe. lay may chup hinh kg kip luon vi so con se het khoc. Chup duoc vai tam mung qua troi luon kekeke

Ngay 1/5 cua gia dinh Subin




Noi an choi quen thuoc van la Highland o Diamond. Bo me moi nguoi 1 ly Freeze, con thi duoc vao toalet Diamond ( noi yeu thich cua Bin ). Sau o ca nha di long vong tren tang 3 de cho Subin quay do cua nguoi ta. hihihi thich nhat la moi lan di ngang qua shop co may em ban hang xinh xinh Subin nha ta cuoi tit mat. Oi! moi bay lon ma me gai rui con oi