Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Tĩnh lặng


Thời gian trước, tôi đã không hiểu tại sao có nhiều người lại thích thức khuya vào ban đêm, đổi giờ làm việc từ khuya đến tờ mờ sáng mới chịu đi ngủ. Vậy mà bây giờ tôi đang ngồi đây, lúc 1 giờ sáng và nghe đi nghe lại một bài hát hay đến nao lòng.

Có lẽ khi phần còn lại của thế giới đang ngủ, những phiền nhiễu cũng lặng bớt, tâm hồn tôi dễ rộng mở hơn và cảm nhận được nhiều hơn mọi thứ xung quanh. Thời điểm này chỉ có tôi và tôi,  không có những tiếng chuông điện thoại gắt gỏng, không có những tin nhắn hẹn việc gấp gáp. Tất cả chỉ còn ánh đèn hắt sáng trong màn đêm, hơi thở đều đều vọng lại từ lồng ngực và sự yên tĩnh cần thiết đủ cho sở thích của bản thân. Nghe nhạc và đọc sách.

Tôi lục lại những cuốn sách cũ đã đọc nhiều lần trong vội vã. Tôi vẫn nhớ cốt truyện nhưng lần này tôi muốn cảm nhận lại mọi thứ bằng con tim chứ không phải bằng con mắt phán xét. Thích nhất là khi buồn vui cùng nhân vật, tôi thường gấp sách lại và nghe một bài nhạc bất kỳ trên đài phát thanh. Tâm trí tôi hoàn toàn lạc vào một thế giới khác đầy màu sắc và sống động. Thời điểm đó cuộc sống thực của tôi vẫn đang diễn ra.

Quả thật cuộc sống muôn mặt và nếu không cảm nhận trải nghiệm thì thật tiếc. Đêm khuya không chỉ để ngủ mà còn để tâm hồn đằm lại và thổn thức.

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

1/6 cho con trai yêu

Hôm nay tết thiếu nhi, mẹ chẳng có quà gì cho con hết. Cũng may tối bố đi làm về chở con đi vòng vòng nhìn ngắm phố phường hihihi.  


Con dạo này hư lắm nghen, tè tè không bao giờ kêu mẹ. Tè xong cũng chẳng thèm kêu. Mẹ và tất cả mọi người trong nhà từ nói ngon ngọt cho đến doạ nạt thế mà con chẳng nhớ tuy lúc nào cũng gật đầu " dạ" thật to. 

Có chuyện này  mắc cười lắm hehehe, con để ý ghê lắm nghen, đang ngồi chơi mà nghe tiếng ai lén lúc "thả bom oanh tạc" là con la làng liền. Và nói đến khi nào người đó nhận mình là thủ phạm thì thôi. Con la lớn đến nỗi có người bị quê thì thầm :" sao con không ra đường la cho cả xóm nghe luôn" hehehe.

Con làm mẹ vui vì tính học nhanh của con. Bố mới in thêm 10 từ mới, mẹ chỉ cần đọc qua 5 lần là con nhớ ngay dù chưa phân biệt được từ "mẹ" và từ "em". suốt 1 tuần nay con bắt đầu ghiền em Xuân Mai đáng iu. Con không thèm coi IQ nữa mà chỉ bắt mẹ mở "Con heo đất" con dzịt cạp cạp, chị ong nâu...và con thích bài nào thì như thường lệ  là con thuộc bài đó. Con không thể hát hết cả bài nhưng chỉ cần nghe câu đầu thì có thể đọc ngay chữ cuối. Chằng  hạn như mẹ hát "một với một là..." con trả lời ngay 2, " hai thêm hai là..." con trả lời ngay 4.  Nhiều nhiều lắm mẹ không nhớ hết được nhưng rất vui khi nghe con hát.

Bây giờ Subin lớn rồi mẹ cũng nhờ được nhiều việc lắm. Mỗi lần đi chợ về là con chạy xuống bếp lấy ghế cho mẹ rồi nói " cá muối" có nghĩa là mỗi lần làm cá mẹ thường kêu con lấy muối để rửa cá và con nhớ. chỉ cần mẹ nói:" lấy dùm mẹ hủ muối" là con chạy lấy ngay vẻ mặt rất...chảnh vì ta làm được việc như người lớn. Hoăc như lúc bố lau nhà con nói rất dễ thương:" bố để Bin làm phụ!" mặc dù chữ "phụ" của Bin có nghĩa là phá nhưng bố nghe mà mát cả ruột.

Hiện tại con vẫn ăn cháo nấu nhừ. Mẹ không tập con ăn cơm nát được. Ai thấy tô cháo của con cũng lắc đầu vì già rồi mà chưa ăn được lợn cơn. Cái này là lỗi của mẹ vì mẹ đã không kiên nhẫn nên...

Con dạo này bám mẹ dữ lắm không ai ẳm được. Mẹ đi đâu con đi đó, đi tè cũng không được. lắm lúc mệt mỏi cáu ghắt với con. Nhưng nghe con nói:" mẹ ơi thương con" thì mẹ lại phì cười. Cái thằng lanh như trái chanh hehehe.

Yêu con trai nhiều thiệt nhiều nè