Viết truyện ngắn dự thi trên yume vì ham cái máy đọc sách. Nhưng phải công nhận viết truyện ngắn khó kinh khủng. Bài Khoảng Cách viết xong là đồng hồ điểm 12g khuya. Quả thật viết xong rồi cảm thấy nhẹ nhàng và vui kinh khủng. “Điều gì sẽ xảy ra khi mùa hè qua đi?” tôi hỏi anh trong một buổi chiều mùa hè khi hai đứa nằm bên nhau dưới gốc cây sồi già. Tôi biết anh hiểu tôi đang muốn đề cấp đến điều gì dù câu hỏi bâng quơ không đầu không cuối.
Anh im lặng, đưa tay vuốt nhẹ, dọc theo mái tóc đen của tôi. Ánh mắt anh nhìn về một nơi xa xăm vô định. Tôi muốn nghe anh trả lời nên khẽ bấm nhẹ vào lòng bàn tay anh.
- Em nói vậy là sao? - Anh nhìn lên trời chỗ có áng mây hình con thỏ đang trôi lơ đễnh và hỏi chậm rãi như thật sự không hiểu tôi muốn gì.
Tôi nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, kéo lọn tóc nhỏ khỏi tay anh rồi phủi vài lá cỏ héo khô mắc vào áo. Anh nheo mắt ngước lên nhìn tôi.
- Em cần phải biết mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào khi mùa hè kết thúc! - Tôi hét to vì bực mình khi thấy anh cứ cố tình lãng tránh.
Anh ngồi dậy tựa lưng vào gốc sồi già, vẫn im lặng và không nhìn vào mắt tôi. Những ngón tay anh dần buông lơi và trong khoảnh khắc đó tôi biết những gì mình lo sợ nhất sẽ trở thành sự thật.
Cổ họng tôi bỗng đắng ngắt và tim nhói đau như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi cố cắn chặt môi để ngăn lại những giọt nước mắt sắp trực trào. Nhưng càng kềm nén thì tôi lại càng muốn khóc và tôi đã để mặc cho những tiếng uất nghẹn trào khỏi lồng ngực. Anh vẫn chọn cách im lặng và xoay lưng về phía tôi. Trong giây phút đó tôi thấy ghét anh kinh khủng. Tôi ghét mái tóc bù xù của anh. Ghét đôi mắt to tròn của anh và cái cách anh nhìn như thể tôi là người quan trọng nhất. Ghét sự trầm ấm trong giọng nói của anh. Tôi ghét cả cái cách anh thở dài, cái cách anh cứ cố tình né tránh và không bao giờ dám thử một lần nói lên sự thật. Sao anh cứ phải là một người đàn ông tử tế mà không chịu giả vờ nói dối trước mặt tôi? Anh yêu tôi hay chỉ thương hại tôi? Tôi ước gì mình chưa bao giờ gặp anh để bây giờ phải ngồi đây trong nỗi thất vọng ê chề tràn ngập.
- Bé ơi! - anh ngập ngừng lên tiếng khi nghe thấy tôi nghẹn ngào và nấc lên từng cơn trong buồn tủi.
Anh thường kêu tôi bằng em nhưng chỉ khi nào tôi mong manh và yếu đuối như chú chim non lạc đàn anh mới thiết tha gọi tôi bằng bé. Tôi không đáp lại lời anh vì cổ họng tôi như mắc nghẹn một cái gì đó và không thể nuốt trôi. Uất ức, tôi gục đầu vào tay mình và khóc to hơn nữa. Anh dịu dàng ôm lấy bờ vai tôi và đan xen những ngón tay ấm áp của anh vào những ngón tay yếu ớt và run rẩy của tôi. Anh xiết nhẹ và ép chặt chúng lại với nhau. Trong lúc này tôi thật sự không thích anh chạm vào người tôi nên rút mạnh tay ra và quay lưng lại phía anh.
Anh thở dài, giọng bất lực: Anh có thể giả vờ rằng chúng ta không làm gì sai và ba tuần vừa qua với anh thật tuyệt vời…Thực sự rất đẹp …nhưng…
- Nhưng?- tôi thì thầm lặp lại câu nói và nhìn thẳng vào đôi mắt buồn rười rượi của anh.
- Nhưng - anh nói - Anh nghĩ chúng ta không nên…. Phải! chúng ta không nên tiếp tục như thế này nữa. Tốt nhất là không tìm gặp nhau nữa.
Anh vừa dứt lời tôi bỗng thấy tai mình ù đặc, không còn cảm nhận được âm thanh xung quanh. Không nghe thấy tiếng rả rích của những chú ve trên ngọn cây. Không nghe thấy tiếng la khóc của những chú chim non đói mồi. Không nghe được tiếng lá cây vờn nhau xào xạc. Không nghe được cả tiếng khóc của chính mình. Không gian đông đặc đến nghẹt thở. Tôi chỉ biết ngồi im bất động và gặm nhấm nỗi đau rã rời. Trước khi đến đây, trong đầu tôi đã tưởng tượng ra nhiều điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra nhưng khi nghe những lời anh nói tôi vẫn không thể nào tin được. Chúng tôi đã từng yêu nhau rất, rất nhiều cơ mà?
Anh giải thích và xin lỗi. Tôi cảm thấy những lý do đó thật ngu ngốc. Ngu ngốc như cái lý do tôi và anh đến với nhau. Tôi không cần, thật sự không cần những lời xin lỗi của anh.
- Em cố tình không hiểu phải không? - giọng anh bất lực và không còn kiên nhẫn.
- Tôi quay lại nhìn anh và bắt gặp nỗi lo lắng, sợ hãi trên gương mặt già dặn tuổi đời lẫn tuổi người của anh. Đây là lần đầu anh cho tôi thấy sự sợ hãi. Có thật là anh đang lo sợ? Nếu sợ sao anh vẫn muốn chia tay? Cái lý do mười sáu tuổi ngu ngốc của anh có đủ lớn để anh rồi bỏ tôi? Rõ ràng anh đã biết tôi là một cô bé và chúng tôi đã rất hạnh phúc.Tình yêu không có khoảng cách tuổi tác anh nhớ không? Anh đã từng thủ thỉ với tôi hàng triệu lần như thế.
- Phải! - tôi buộc mình trả lời rõ ràng và hy vọng âm thanh ấy không bị nghẹn nơi thanh quản. Có lẽ anh đoán được tôi sẽ trả lời như thế nên bình thản nhìn tôi và mỉm cười nhè nhẹ. Tôi cũng nhếch mép cười nhưng trong lòng đắng ngắt cảm nhận sự chia tay.
- Anh yêu em! - Anh nói trong nghẹn ngào.
Rồi anh nhích lại gần tôi hơn. Những ngón tay anh khẽ nâng cằm tôi lên và nhìn thật sâu vào mắt tôi. Tôi không né tránh và nhìn lại đầy thách thức. Nhưng chỉ một lúc thôi, trái tim tôi đã đập điên cuồng và không ngăn được tiếng khóc nghẹn ngào.
- Em chỉ…nhưng…Em xin lỗi! - Tôi không tìm được lời nào để thuyết phục anh ở lại bên tôi. Tôi thấy mình vô vọng trong việc níu kéo anh.
Bỗng tôi thấy hơi thở anh rất gần, môi anh tìm đến môi tôi và một nụ hôn rất sâu, rất nồng nàn nhiều hơn cả tôi mong đợi. Chỉ có điều nó kết thúc quá nhanh dù rằng tôi muốn nó cứ kéo dài mãi. Anh đứng lên và nhìn tôi như thể đây là lần sau cuối rồi quay lưng bước đi không nói thêm một lời dù để là tạm biệt. Tôi ngồi đó, bó gối và nhìn theo dáng anh đến khi khuất hẳn. Tôi khóc, khóc rất nhiều vì biết rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại.
Tôi chia tay mối tình đầu vào mùa hè năm tròn mười sáu tuổi còn anh tròn bốn mươi hai tuổi.