Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

Những mảnh ghép ký ức

Sau đám cưới, hôm đầu tiên dọn về sống với nhau, trong lúc sắp xếp đồ riêng của anh, tôi thấy một khung ảnh trong đó có tấm hình anh và cô vợ cũ chụp với nhau. Tôi nhìn anh ý muốn dò hỏi, anh lúng túng lấy khung ảnh khỏi tay tôi: “Anh biết mình không nên giữ lại!”. Anh ngập ngừng: “Anh sẽ đốt hoặc xé nó. Tùy ý em!”. Tôi nhìn kỹ tấm hình, anh trẻ, tóc đen bồng bềnh, cười thật tươi ôm cô gái xinh đẹp rạng ngời hạnh phúc đang tựa đầu vào vai anh.

“Không!” - tôi nói và lấy lại khung ảnh, "Cho dù anh có làm biến mất hết mọi thứ thì những việc này cũng đã xảy ra. Đây là một phần của đời anh. Em hiểu và không ghen với quá khứ của anh". Tôi nhét khung ảnh trở lại vào hộp, nơi tôi tìm thấy nó.

Tôi lục tìm cuốn album của mình và đưa cho anh. Tất cả mọi kỷ niệm liên quan đến chồng cũ tôi đều lưu giữ lại.

Từ ngày yêu nhau đến lúc cưới. Không tấm nào bị cắt đầu hay xé ngang trong cơn tức giận. Tôi bảo quản chúng rất cẩn thận vì đó là quá khứ của tôi. Bởi lẽ, tôi không tìm ra được lý do chính đáng để tiêu hủy chúng. Dù xấu dù tốt thì tôi cũng có liên quan và đó là một phần của cuộc đời mình. Những tấm hình, những mảnh vụn của cuộc sống ngày hôm qua. Một quyển nhật ký hình ảnh, những lời nhắc nhớ về thành công và sai lầm đã xảy ra trong đời tôi.

Với cuộc hôn nhân thứ hai này, tôi không chắc nó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng tôi biết mình sẽ không bước vào con đường mòn cũ. Nơi đầy gai góc và những mảnh vỡ đau khổ. Mỗi khi xem lại quyển album cũ, tôi không xao lòng tiếc nuối mà chỉ nghĩ rằng nên làm điều gì đúng để giữ gìn hạnh phúc hiện tại.

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

Nợ mẹ mùa xuân

Mẹ ơi! Xuân này con lại thất hẹn với mẹ thêm lần nữa. Đã bốn năm ròng! Bốn năm con lên thành thị mưu sinh cũng là bốn năm con để mẹ đón giao thừa một mình, lặng lẽ không con cháu cạnh bên. Vậy mà mỗi lần con gọi điện về thăm hỏi, chưa một lần mẹ buông lời trách móc trái lại còn an ủi, vỗ về. Con biết mẹ rất buồn nhưng mẹ giấu nỗi buồn vào lòng để con được an  tâm vui vẻ với gia đình nhỏ của mình.

Nụ cười xuân - ảnh dự thi Sắc xuân 2012 của tác giả Nguyen Huu Hai

Có lần, con dẫn bé Na đi siêu thị, mua cho bé vài bộ đồ mới, sắm sửa thêm mấy món linh tinh trang trí nhà cửa, trong lúc đứng chờ trả tiền, bé Na bỗng ngước nhìn con hỏi: "Ba ơi! mai mốt mình dẫn nội đi siêu thị luôn nha.” Con ngạc nhiên lắm không biết tại sao con trẻ lại nói như vậy “vì ở quê không có siêu thị để nội sắm đồ tết!”. Mẹ biết không, con chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dẫn mẹ đi siêu thị, con cũng chưa từng nghĩ sẽ sắm đồ tết cho mẹ. Bởi con chỉ nhớ, chỉ tính toán làm sao cho vợ con mình được mặc ấm, được ăn ngon mà quên mất mẹ.

Con cũng đang quên mất cái chợ nghèo quê mình. Cái chợ lầy lội sình bùn mỗi khi con nước lớn hay chỉ vì một con mưa bất chợt. Cái chợ mẹ đã gắn bó suốt thời tươi trẻ để bán chè bà ba từ trưa tới tối kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con. Cái chợ mà người bán cũng hiền mà người mua cũng dễ nên ít khi nào ồn ào chói lói bởi tiếng mặc cả. Ngày thường êm đềm là thế ấy vậy mà lúc xuân về cái chợ nhỏ không tên này cũng rực rỡ sắc màu bởi mai vàng, đào hồng, cúc đỏ.

Tuần trước, con chắc chắn với mẹ rằng sẽ kịp về nhà ăn tết nên có lẽ tầm này mẹ đã đốt tro ngâm vào chum sành để dành gói bánh gio tết chờ con rồi. Chắc chắn mẹ lại chọn góc bếp có mảnh vườn nhỏ để nấu bánh - góc bếp một thời con mê mải với những bó củi khô mẹ chất đầy cao như ngọn núi, góc bếp một thời con lấm lem vì lọ nghẹ khi phụ mẹ nấu cơm.

Nhắc tới lại thương sao dáng mẹ lui cui một mình nhóm lửa. Những cây củi chưa kịp khô giăng khói mù nhà, khói bay quyện vào những nhánh rau thơm, loang khắp khu vườn, loang sang cả cái dậu cúc tần đầy dây tơ hồng ngày bé con hay chơi trò bán đồ hàng với đám bạn. Khói quyện cả vào cốc nước mát mẹ để dành phần con.

Ngày xưa con đã từng rất sợ khói. Mỗi khi mẹ chuẩn bị nhóm bếp con lại chạy ra ruộng trốn. Thế mà giờ đây, còn thèm biết bao được ngồi cạnh mẹ bên bếp củi nổ tí tách. Đề hít hà cho căng lồng ngực cái mùi nồng nàn, ngọt ngào không đâu có được. Cái mùi hăng hắc của ruột xe khi mẹ dùng nó làm mồi nhóm. Mùi thơm nồng, cay cay của vỏ bưởi khô mẹ phơi từ hồi tháng trước. Không chỉ vậy mà còn có cả hương thơm ngai ngái của cây vừng già mẹ để dành từ đầu năm ngoái. Dĩ nhiên là không thể thiếu mùi hương của rơm - mùi của sự êm đềm dung dị.

Mẹ ơi! con nhớ mẹ đến cháy lòng nhưng không sao về được với mẹ lúc này. Con biết khi mẹ đọc thư này mẹ sẽ khóc. Và con cũng biết mẹ sẽ gạt nước mắt mà trả lời rằng: "Mẹ có khóc đâu, khói làm mắt mẹ cay đó chứ!”. Nhưng con không thể làm khác hơn với lời hứa ra giêng con sẽ về. Mẹ đừng buồn, mẹ nhé!

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

Tết và tuổi trẻ

Từ rất lâu rồi tôi không còn thấy mình yêu tết. Tết chẳng còn nhiều hấp dẫn. Và không biết từ lúc nào, tôi đã quên đi cảm giác nôn nao, trông ngóng, háo hức chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Càng ngày tôi càng cảm thấy chán tết. Tự bản thân tôi ngộ ra điều này khi luôn thích nằm dài lười biếng đếm từng ngày xuân trôi qua.

Đón xuân - ảnh dự thi Sắc xuân 2012 của tác giả Trần Hoàng Giang

Rồi mỗi ngày trong đầu tôi đều vang lên một lời thúc giục. Tiếng nói ấy ban đầu rất yếu ớt nhưng mỗi lúc mỗi mạnh mẽ và nó khiến tôi muốn thoát khỏi những thói quen hằng năm ”mình đã làm việc như điên suốt cả năm dài thì hãy tự thưởng cho mình một chuyến đi thú vị đến một nơi tuyệt vời”. Tuổi trẻ ngông cuồng và thích chứng tỏ đã cho rằng điều đó là đúng đắn và cần thiết, vì thế, suốt sáu năm liền tôi chỉ có mặt ở nhà cho đến trưa ba mươi tết còn sau đó là du hí trên những vùng đất xa xôi cho đến cận ngày đi làm mới quay về.

Điều lạ là bố mẹ tôi chẳng hề phàn nàn về việc làm của con gái. Khi tôi ngỏ ý muốn đi chơi suốt những ngày xuân mẹ chỉ hơi ngạc nhiên rồi gật đầu đồng ý: ”con cứ đi đến nơi nào con thích nhưng lúc nào cảm thấy mỏi mệt thì hãy quay về nhà con nhé!”. Bố cũng tán thành cho những chuyến phiêu lưu ngắn vào đầu năm của tôi. Ông nói tôi 'đi xa vì muốn trốn tết nhưng rồi sẽ vì tết mà trở về". Tôi chỉ mỉm cười lắc đầu.

Và mỗi cuối năm, tôi chẳng còn tất bật vì phải sắm sửa áo quần. Chẳng còn rộn ràng cười vui hớn hả khi nhận bao lì xì đỏ từ bà ngoại, từ bố mẹ. Chẳng còn những giấc ngủ chập chờn vì thường xuyên bị tin nhắn chúc mừng năm mới làm cho thức giấc. Chẳng còn lấp lánh trong những bộ đồ mới cùng mọi người đi tham quan hội hoa xuân. Chẳng còn cãi nhau ỏm tỏi để đùn đẩy nhau việc rửa chén trong những buổi ăn cơm họp mặt của đại gia đình. Chẳng còn dịp để thấy nồi thịt kho tàu hay bánh tét để mà ..ngán. Chỉ còn lại niềm vui một mình với chiếc máy ảnh tung tăng ở những nơi xa, cảnh rất đẹp mà không có tết. Chỉ còn sự thích thú khi khám phá những điều mới lạ trong sự độc hành.

Sáu năm không đón tết nhưng cuối cùng chẳng tết nào tôi quên. Dù nơi đó có ngược giờ, có sóng yếu, có xa xôi thì vẫn đúng nửa đêm giao thừa tôi đều gọi điện về nhà chúc mừng năm mới bố mẹ và mọi người. Và chỉ vài vài tiếng sau tôi lại gọi điện chỉ để hỏi một câu…thừa: ”tết nay nhà mình nấu món gì vậy mẹ?”. Tôi cố tình hỏi vậy để được nghe mẹ kể nào là bánh tráng cuốn thịt kho cùng với lỗ tai heo ngâm, hay bánh tét chiên ăn với dưa kiệu và tôm khô hoặc là giò thủ, chả lụa, nem chua ăn với xôi...Những món không mới nhưng tôi vẫn hỏi để thấy…thèm.

Năm nay giả đò bệnh, tôi nói sẽ ở nhà đón xuân cùng với gia đình. Mẹ nghe vậy cứ cười mãi rồi hỏi tôi thích ăn gì để mẹ nấu. Còn bố thì ra vẻ bí ẩn khi nói rằng bao tiền mừng tuổi năm nay cho tôi sẽ dày lắm vì ông đã để dành từ cái năm đầu tiên tôi tìm xuân nơi khác. Với tôi, tết chẳng lạ vậy mà năm nay bỗng thấy ôi sao là lạ, thích sao là thích.

29 tuổi mà cứ như trẻ thơ khi xúng xính trong đồ mới đếm ngược từng giây để chờ đón khoảnh khắc giao thừa linh thiêng. Khoái chí khi được bố mẹ ôm vào lòng lúc cùng nhau ngắm pháo hoa trên …nóc nhà. Hạnh phúc ấm lòng khi được nghe bố mẹ chúc những điều tốt đẹp nhất - trực tiếp - và nhận một bao lì xì đỏ chói dày cộp như lời bố nói. Ở nhà ngày tết, nhìn mai vàng rực rỡ một góc sân, nhìn cây tắc nặng trĩu trái tôi thấy lòng mình ấm áp vô vàn.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy ý nghĩa của tết. Một điều đơn giản bình thường mà phải mất sáu năm tôi mới nhận ra được. Mùa xuân ngay chính ở trong ngôi nhà đầy ắp yêu thương của mình vậy mà tôi lại tìm mãi tận nơi đâu. Cám ơn bố mẹ đã cho tôi đi mà không ngăn cản. Bởi nếu không khám phá, không có trải nghiệm tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra tết với mình có ý nghĩa biết bao. Không có gì sung sướng hơn khi lên giường đi ngủ vào đêm ba mươi và lúc thức dậy thấy mình vẫn đang nằm trên chiếc giường yêu dấu ấy. Thích hơn là cứ nằm lười ở đó một chút để nghe tiếng nói chuyện của mọi người vọng vào, tiếng trẻ con chạy giỡn tung tăng ngoài đường và tiếng nhạc xuân rộn vang tưng bừng. Tôi yêu tết dù tết không lạ.

BÚT NAM (TPHCM)

http://esoft.tuoitre.vn/thiviet/Tet-cua-toi-2012/ArticleView.aspx?ArticleID=473

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Subin 27 tháng!

Nhật ký tháng này của Bin chỉ 1 chữ BỆNH. Bin bị ho, sổ mũi, khò khè suốt từ hôm bắt đầu đi học đến nay. Bệnh tái đi tái lại mãi không dứt dù mẹ đã chăm Bin theo đúng chỉ dẫn của bác sỹ và cho Bin uống thuốc đều đặn hằng ngày. Mẹ đã đổi đến BS thứ 3 mà bệnh của Bin vẫn không khá hơn. Đến ngày hôm nay mặc dù Bin vẫn còn sổ mũi nhưng BS đã quyết định không kê đơn cho Bin nữa vì con đã uống thuốc quá lâu. 

HỌC
Bin đã đọc được đến số 20. Đọc được thêm rất nhiều từ. Phân biệt rõ 6 màu cơ bản: trắng, đen, vàng, cam, xanh lá, xanh dương, đỏ..còn những màu khác thì hên xui, tùy hứng. Bin đã nhận biết được hình tròn, trái tim, thoi, chữ nhật, vuông, tam giác (nhưng luôn đọc là tê giác), ngôi sao, hình hoa...nhiều quá chính mẹ cũng không nhớ nổi vì hình như có cả hình không gian 3 chiều như hình trụ, hình chóp (hic,hic) tại trong sách có hình mà Bin thì muốn mẹ đọc nên mẹ cứ đọc. Mới nhất là đọc được từ "vun vút" vì mẹ mới mua sách này hôm nay hihihi

TÍNH TÌNH
2 tuổi rồi nên Bin đã bắt đầu bộc lộ cá tính. Yêu ghét rõ ràng. Thích gì nói đó. Các anh lớn vào nhà mà chưa hỏi qua Bin thì ngay lập tức Bin nhào vào đấm đá và miệng thì không ngừng la "đi ra!". Ngoài ra khi chơi chung thì thường ôm tất cả đồ chơi vào lòng không cho ai đụng đến nếu lỡ có người "vô tình mượn" thì ngày lập tức Bin sẽ ra tay. Bin ngồi chơi nhưng mẹ phải luôn theo sát để kịp chụp tay Bin lại. Con hiền quá cũng tội. Mà con dữ quá cũng mệt. Mong rằng sau này lớn lên Bin sẽ biết dung hòa. 

SINH HOẠT
Cả tuần nay mẹ bực mình vì mỗi khi trải chiếu đi ngủ là Bin khóc đòi đi chơi. Nếu được đi chơi thì về nhà vẫn khóc lóc không chịu ngủ. Bin bắt đầu kéo giãn giờ lên giường từ 8g tối cho đến gần 9g tối mới chịu ngủ - sau khi chơi 1 mình quá mệt - nhưng sáng thì vẫn dậy sớm như thường. Giữa khuya vẫn vô tư nhậu dzú mẹ dù buổi sáng luôn ra vẻ người lớn:"Bin không bú mẹ đâu"

Bin vẫn ăn cháo mua hic, hic. Bin kg chịu ăn đồ mẹ nấu trừ cá diêu hồng luộc hay cua luộc. Buồn kinh khủng vì mẹ muốn Bin ăn đủ chất cho khỏe nhưng cứ hễ đồ mẹ nấu là Bin bỏ chạy. Cứ như bị mẹ ép ăn thuốc độc.

Bin mê xem teletubies và Bin đã có đủ 4 em này bằng bông. Bin thích chúng đến nỗi nhớ tên và màu sắc từng em. Bin chơi với chúng hằng ngày dù rất bạo lực khi dẫm đạp lên chúng để đi, quăng ném chúng không thương tiếc khi tức giận và lôi chúng vào nhà tắm ...hành hạ. Nhưng tất cả chỉ là chuyện nhỏ vì dù làm gì thì với chúng, Bin vẫn ra dáng anh 2 khi ôm ấp từng em ngủ và trước khi đi học luôn vẫy tay chào từng em rồi mới chịu mếu máo theo mẹ đến trường.

Mẹ muốn viết nhiều lắm nhưng chẳng nhớ nổi vì Bin có quá nhiều thứ để kể và mẹ lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Giỏi thì cũng có giỏi. Ngoan thì đôi khi cực kỳ ngoan. Nhưng lỳ và quậy phá vẫn là số 1. Trong nhà mẹ là người đánh Bin nhiều nhất - chỉ mình mẹ đánh Bin thôi mà lị - nhưng Bin không khóc. Bin không bao giờ xin lỗi mẹ dù mẹ đánh đau cỡ nào trừ khi...mẹ giang 2 tay ôm Bin vào lòng thì Bin mới thút thít:" Xin lỗi mẹ con không dám nữa!" rồi òa khóc. Ai cũng nói mẹ quá nuông chìu Bin. Con thích gì được nấy. Không ép uổng mà luôn hỏi ý rồi làm theo. Mẹ cũng không biết như vậy là tốt hay xấu và có làm hư con không nhưng mẹ chỉ chắc chắn 1 điều là luôn làm gì tốt nhất cho con.

Mẹ vẫn chưa đi làm. Mọi người thân quen đều hỏi và mong muốn mẹ đi làm. Điều đó tốt cho mẹ và cho cả nhà mình. Nghĩ tới nghĩ lui mẹ vẫn chọn cách ở nhà và cố sống bằng nghề tay trái. Mẹ yêu cái nghề này lắm con ạ! nhưng đam mê và năng lực lại không đồng hành với nhau. Nhưng mẹ không nản và luôn cố gắng! 

Con là hy vọng của đời mẹ. Mẹ không hy vọng con giàu để nuôi mẹ đâu. Mẹ chỉ mong con tự lập và nuôi được bản thân mình và vợ con. Mẹ sinh con không phải để chờ ngày "hái trái" mà mẹ sinh con vì bản thân mẹ. Mẹ đã nhận từ con tình yêu và niềm hạnh phúc nên mẹ chẳng mong gì hơn. Mẹ hy vọng con có thể giúp mẹ hoàn thành ước mơ lớn nhất đời mẹ nhưng mẹ sẽ chẳng nói ra đâu. Mẹ chỉ làm hết sức để con phát huy năng lực của mình. Nếu con có niềm đam mê khác thì cũng chẳng sao mẹ và cha bố luôn ủng hộ con. 

Con hãy luôn mạnh khỏe và lanh lợi nhé!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Hối tiếc

Tôi đã dứt khoát ly hôn vì không ngày nào trong nhà tôi lại không vang lên tiếng chửi rủa, la hét, tiếng đồ vật bể choang và không khí luôn bao trùm sự giận dữ. Trong nhà lúc nào cũng như chứa bom hẹn giờ, chỉ cần ai làm chuyện gì không vừa ý là ngay lập tức chiến tranh bùng nổ với những lời qua tiếng lại, miếng trả miếng của vợ chồng tôi.

Đã nhiều lần chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau. Cả hai đều hứa sẽ thay đổi, sẽ kềm chế cảm xúc và cái tôi của mình cho gia đình được êm ấm. Nhưng vừa ngủ dậy một đêm, sáng hôm sau chuyện đâu lại hoàn đấy. Mạnh chồng chồng giận. Mạnh vợ vợ tức tưởi. Bởi thế khi nói phải ly hôn, cả hai đều nhanh chóng nhất trí mặc dù trong lòng có chút gì tiếc nuối, chút gì hụt hẩng. Tuy cảm giác là vậy nhưng chẳng ai níu kéo ai. Vì khi nghĩ đến ngày mai sẽ bình yên, không còn phải xù lông chiến đấu và con cái không khóc rấm rức do cha mẹ thì vợ chồng tôi liền nhanh chóng ký vào đơn ly hôn.

Sau khi chia tay, mỗi người tìm một không gian và cuộc sống riêng cho mình. Chồng tôi bặt tin vài tháng. Thậm chí anh cũng không thèm gọi điện hỏi thăm con gái. Tôi bận lòng nghĩ tới anh vì nhớ thằng con trai lớn. Nó theo ba. Chẳng biết ba nó có chăm lo cho con tử tế như thời ở với mẹ không nữa. Chẳng biết nó có khóc thầm mỗi đêm vì nhớ mẹ nhớ em? Và nó có hòa nhập được với môi trường mới? Những câu hỏi ngỗn ngang làm tôi day dứt mãi.

Và thế là tôi cầm điện thoại gọi cho chồng cũ. Nói chuyện thăm hỏi một hồi, tôi và anh thống nhất với nhau sẽ thử tái hợp một thời gian và xem tình hình có cải thiện hơn xưa. Vậy mà chưa đầy hai tháng, giữa chúng tôi bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Tôi phát ngán với cái tính đùn đẩy trách nhiệm của anh. Cái thói đụng vào đâu cũng nhảy nhổm như ngồi vào lửa. Một lần nữa cả hai lại tách ra. Lần này thì gọn gàng hơn vì không có giấy tờ hay tòa án. Tôi không muốn chịu đựng hơn nữa, tôi bắt mình thích nghi với tự do và đừng nặng nề quá trách nhiệm làm mẹ. Chồng tôi sẽ tự lo và xoay sở được với mọi thứ. Điều tốt nhất cho cả hai tại thời điểm đó.

Sau một năm ly dị, tôi dần quen và sống thoải mái với tình trạng người mẹ độc thân. Không hiểu có phải do tinh thần vui vẻ mà tôi thấy dễ dãi hơn với người cũ. Thời gian qua, tôi và anh bỗng thân thiết hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn và vì thếlại  thấy còn cần nhau rất nhiều. Đôi khi tôi cứ nghĩ nếu vẫn là vợ chồng thì tốt quá. Những lúc khó khăn, con đau, mẹ bệnh sẽ có người bên cạnh đỡ đần chăm sóc. Tôi suy nghĩ rất nhiều và tự cảm nhận anh cũng nghĩ như thế giống mình.

Vì thế tôi không đắn đo lắm khi mở lời hỏi anh có muốn tái hợp để gia đình đoàn tụ. Nhưng bất ngờ khi anh im lặng và lắc đầu. Anh nói mối quan hệ của chúng tôi cải thiện được là nhờ những ngày tháng xa nhau và sống cho chính mình. Có thể trong mắt tôi bây giờ anh đã thay đổi tốt hơn nhưng thật ra anh vẫn vậy, vẫn nóng tính và cố chấp. Vì không ở bên nhau đủ nhiều nên tôi không thấy những tật xấu cố hữu của anh. Hãy cứ như vậy mà lại tốt hơn cho cả hai. Nghe anh nói tôi rất buồn. Nếu tiếp tục như hiện tại có thể tôi sẽ thật sự mất anh bởi hiện tại cả hai chẳng còn gì ràng buộc. Một chút xót xa xen lẫn đau khổ khi tôi biết mình chẳng thể làm gì hơn để anh quay về.

Những lúc tôi, chồng cũ và các con cùng nhau đi chơi, ăn uống vui vẻ tôi bỗng thấy hối hận vô cùng. Tôi ước gì thời gian quay trở lại để biết kềm tính nóng nảy, biết lắng nghe và thông cảm cho chồng. Tuy rằng cả hai đều có lỗi nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho mình vì đã không thật sự cố gắng để bảo vệ mái ấm nhỏ toàn vẹn. Tôi đã quá cứng đầu và kiêu hãnh nên giờ đây phải sống trong nỗi cô đơn. Ngay cả con cái cũng chịu cảnh chia ly theo cha mẹ.  Hy vọng một ngày nào đó không xa, chồng tôi sẽ bỏ qua những tự ái cá nhân và thật sự cùng tôi chung tay xây dựng lại một gia đình hạnh phúc.

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Có nên tái hôn?


 
PN - Sau một lần tan vỡ, tôi quyết định trở thành người mẹ đơn thân. Một quyết định không hề đơn giản và vấp phải nhiều phản đối lẫn nghi ngại của mọi người thân quen. Nhưng, tôi đã vượt qua được và làm theo những gì trái tim mình cho là đúng. Sau chín tháng mang thai, tôi sinh được một bé gái xinh đẹp. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi luôn bay bổng vì cảm giác hạnh phúc được làm mẹ.

Có những người bị buộc phải làm mẹ đơn thân dù họ không muốn nhưng tôi thì ngược lại. Đây là sự lựa chọn tuyệt vời nhất đời mà tôi không bao giờ thấy hối hận. Với tôi, con gái là đủ trọn vẹn một gia đình. Những lúc ở bên con, tôi luôn cảm thấy vui vẻ và ấm áp.

Hẳn có người sẽ nghĩ vì sao tôi lại chọn con đường khó như thế, trong khi nếu sống cuộc sống độc thân tôi sẽ thoải mái hơn nhiều. Có phải tôi đang quá ích kỷ, chỉ biết giữ niềm vui riêng cho mình mà không lo cho tương lai của một đứa trẻ? Và rồi tôi liên tục nghe quá nhiều cảnh báo về những khó khăn của bà mẹ đơn thân. Nào là tâm lý, nào là tài chính, nào là lối sống tất cả đều bị lệch hoặc tôi phải cắn răng gồng gánh để cố cân bằng tất cả với vai trò hai trong một của mình: vừa làm cha vừa làm mẹ.

Thực tế, khi quyết định bước vào con đường chông gai đó, tôi đã tự chuẩn bị cho mình mọi thứ. Một tâm lý vững chãi, sẽ phải một mình đối mặt với lúc mang thai nặng nề, lúc vượt cạn đau đớn, lúc con bệnh, con đau. Một nguồn tài chính đủ mạnh để không phải hoang mang, lo lắng khi con đến tuổi đi học. Tôi là chỗ dựa cho chính mình, vì thế, trong suy nghĩ của tôi không có sự yếu đuối.

Nếu như cuộc đời cứ diễn ra đúng những gì ta muốn thì chẳng còn gì để nói, nhưng đằng này tôi lại… yêu. Tôi yêu một người đàn ông đã dang dở và có con. Mỗi ngày trôi qua, tình yêu ấy mỗi lớn và nó cũng đồng hành với nỗi băn khoăn day dứt của tôi.

Như những người phụ nữ khác, khi trở thành mẹ, tôi dành hết thời gian và tình cảm cho con gái. Tôi lo nghĩ về con nhiều hơn cả bản thân nên khi yêu tôi không biết phải làm sao để san sẻ cho đều giữa người yêu và con. Trước đây, suốt cả ngày, tôi phải tất bật ngược xuôi để hoàn thành công việc nên hễ rảnh chút nào là tôi chạy ngay về với con. Nhưng giờ đây, những cuộc hẹn với bạn trai làm tôi căng thẳng. Nếu đi chơi với anh, thời gian dành cho con gái sẽ bị thu hẹp và dĩ nhiên tôi không hề muốn xảy ra việc này chút nào. Còn nếu không ở bên người yêu đủ nhiều thì làm sao tôi hiểu rõ được anh và có những quyết định đúng đắn sau này.

Tôi đã từng trải qua một cuộc hôn nhân buồn và thêm vài lần thất vọng về đàn ông nên ở lần yêu này, tôi không khỏi hoang mang liệu mình có đang làm đúng nếu đi theo tiếng gọi của tình yêu? Liệu con gái tôi sẽ hạnh phúc như bây giờ hay sẽ vui hơn nếu có một người cha như bao đứa trẻ khác? Liệu con anh có chấp nhận tôi? Anh sẽ đối xử với con tôi như thế nào? Là một người phụ nữ nên dù có mạnh mẽ đến đâu giữa những sóng gió của cuộc đời, tôi vẫn chạnh lòng và thầm mong có một bờ vai vững chãi cho mình tựa. Con gái tôi cũng nên lớn lên trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ để tâm lý phát triển bình thường như bao đứa bé khác. Một người mẹ đơn thân vẫn được quyền có một gia đình đủ đầy như bao người phải không?