Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Cà phê Cosmo

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày thôi nhưng do không phải lo chuyện cơm nước lại có tí tiền lẻ trong túi nên 2 chị em hứng chí lôi nhau đi cà phê. Thay đồ đẹp xong lại hỏi nhau đi đâu bây giờ, bỗng nhớ đến Cosmo - chỗ rộng, mát cho Bin chạy nhảy thì cả hai chở nhau đến đó. 


Photobucket
Lâu lắm rồi không uống capuccino nóng nên gọi ly này uống thử. Phải công nhận là nhìn rất hấp dẫn nhưng mình uống không được vì đắng quá. Dạo này mình uống đắng không nổi phải xin thêm một bình nhỏ nước đường vậy mà vẫn nhẫn nhẫn.
Ly cà phê để trước mặt nhưng mình không thề nào thưởng thức theo đúng nghĩa vì mãi chạy theo Subin để đút chàng ăn cháo. Chàng không ngồi yên quá 1 phút. Nếu có ngồi trên ghế thì cũng thế này đây

Photobucket


mẹ con vờn nhau hehehe

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

hoặc như thế này đây, ly cà phê hơn nữa tiếng sau vẫn chưa nhúc nhích

Photobucket
khoảnh khắc hiếm hoi  chàng chịu ngồi làm mẫu với mẹ

Photobucket

Photobucket

Bây giơ mới biết cảm giác uống cà phê như trâu uống. Có nghĩa là nhắm mắt uống cái ực vì tới giờ cho chàng về ngủ. Subin dứt khoát không cho mẹ uống mà cứ kéo mẹ đi chơi. Uống cà phê mà như thế này thì còn mệt hơn cho chàng ở nhà. Nhớ hoài lúc không cho chàng chạy nữa mà ép chàng ngồi 1 chỗ. Ôi! chàng la muốn bể quán. Mọi người ai cũng quay ra nhìn mình hic, hic. Lúc đó, mình muốn lấy khẩu trang đeo vô che cái mặt lại huhuhu. Thôi, con nít không ai chấp nên mình thả ra cho chàng chạy nhảy, xem thác nước. Vui rồi nhé chàng  Subin!

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Đi chợ lúc trời chuyển mưa


hình sưu tầm internet

Đi chợ là công việc hằng ngày không có gì xa lạ nhưng đi chợ lúc gió thổi ào ào, mây đen kéo đến tối kịt trời thì với tôi đúng là lần đầu.

Khác với ngày thường, tôi vừa đi vừa suy nghĩ xem lát nữa mình sẽ nấu món gì. Hôm qua ăn cá thì hôm nay phải ăn thịt, hôm qua đã chiên thì hôm nay dứt khoát phải kho. Nhiều khi mải chọn lựa giữa cá với thịt, giữa chiên và kho, tôi cứ đi lên đi xuống đầu chợ đến cuối chợ hai ba vòng mà vẫn chưa nghĩ ra mình nên nấu cái gì.

Nhưng sáng nay thì khác, tôi đi thẳng đến quầy thịt heo mua sườn non và thịt xay. Rồi lại chạy tất tả sang quầy rau mua hai trái bầu. Thế là xong một buổi.

Chưa bao giờ tôi đi chợ lại nhanh như thế, người bán kẻ mua không ai nằn nì cò kè thêm bớt, tất cả bỗng dễ chịu và thông cảm cho nhau. Người mua nhanh nhanh đưa tiền. Người bán lật đật trả lại tiền thừa. Mọi gương mặt lộ rõ sự âu lo bị chậm lại trong cơn mưa đang đến gần.

Đi chợ lúc trời chuyển mưa thế mà vui. Thấy bỗng nhiên ai cũng vội vã. Thấy chợ vẫn đông mà không phải chen lấn như mọi khi. Thấy mấy dì bán cá gọi mà giọng ngọt hơn cả mía lùi. Chắc tại trời sắp mưa nên mới thế.

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Subin ký hoạ

Photobucket

Hôm kia bố mẹ dẫn Subin đi chơi, chạy ngang nhà văn hoá thanh niên thấy xe máy Kymco đang tổ chức show giới thiệu mẫu xe mới nên mẹ dẫn Subin vào quậy.

Vì sân nhà văn hoá TN rộng nên Subin tha hồ chạy nhảy mà không cần mẹ phải kè kè bên cạnh như mọi khi. subin thích quá chạy lung tung, vừa chạy vừa nhảy, vừa ngó nghiêng chỗ này vừa tò mò chỗ kia.

Đang chơi thì mẹ nhìn thấy đằng xa xa có nhiều người đang ngồi vẽ. Mẹ liền dẫn  Subin đến xem chơi cho biết thì mấy nàng PC mời lại làm mẫu cho chú hoạ sỹ. Mẹ nhận lời liền nhưng chỉ đồng ý cho vẽ mình Bin thôi. Vì mẹ biết Bin không  thể ngồi đâu lâu một chỗ. Do không chịu ngồi yên mà cứ quay tới quay lui, lúc thì ôm mẹ, lúc thì bò bò dưới đất nên chú vẽ xong chắc cũng toát mồ hôi hehehe. Bởi vậy nên khi thấy tấm hình mẹ không ngạc nhiên lắm. Chẳng giống con gì hết ngoại trừ cái môi trề trề nhìn muốn cắn hihihi

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Hẹn hò


Hôm qua mình mới đi hẹn hò đấy. Gần 2 năm rồi mình mới hẹn hò nên cảm giác vui thiệt là vui. Cứ như cái hồi còn độc thân chưa chồng chưa con.
 
Photobucket
Bạn Hà

Hai đứa đều là gái 1 con rồi đấy. Đã thay đổi rất nhiều không còn vô tư như ngày xưa nữa. Bao nhiêu năm gặp lại cứ ngỡ chẳng có gì để nói thế mà chuyện ở đâu vẫn tuôn ra ào ào. Bạn bè, tình yêu và trai đẹp ( Alex và Subin -  Hai chàng trai quan trọng nhất đời của hai người phụ nữ )
Nói thì nói nhưng ăn vẫn phải ăn. Vì ăn để lấy sức mà nói. Đồ ăn dọn ra đầy bàn.


 Photobucket
Gà chiên, ăn ngon ngon không ngán

Photobucket
Rau trộn tự làm ( món này quả thật mình không ăn nhiều được)

Photobucket
Pizza gì không biết nữa

Photobucket
Pizza hải sản

Ăn thì phải có uống. Thức uống trái cây vừa ngon vừa đẹp da hí hí

Photobucket
Món này của bạn Hà nè. Nhìn đẹp!

Photobucket
Món này của mình, thơm, sữa và nước dừa.

Vui quá nên lúc về mình chạy một mạch từ Lê Thánh Tôn về gần đến nhà mới phát hiện không đội mũ bảo hiểm. Cũng may là không có chú công an vui tính nào rảnh rỗi đứng canh. Nếu không thì chắc xe ở lại người về một mình quá. Nói chung là vui lắm! hí hí.

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Viết cho chàng trai 22 tháng!

Dạo này trong đầu mẹ luôn có ý nghĩ đi đâu đó một mình mà không có con bên cạnh. Mẹ thèm cái cảm giác được ở đâu đó 1 mình, nhâm nhi ly cà phê, đọc báo hoặc đơn giản là được ngủ thêm vài tiếng. Nhưng mà có được đâu vì mẹ thoải mái như thế thì ai sẽ chăm con. Và luôn nghĩ như thế nên mẹ cứ phải bên cạnh con suốt mà không dám rời. Trái ngược hoàn toàn với cách nuôi con bây giờ của các mẹ hiện đại. Đôi khi mẹ cũng muốn  thế nhưng cái tính hay lo lại kéo mẹ ở nhà và tiếp tục than thở.

Về thể chất

22 tháng con trai 11 ký và dài 84cm. Đèo đọt so với bạn cùng tháng. Răng đã muốn rụng 4 cái  răng hàm trên. Mẹ quan sát thì thấy răng bị ăn mòn hơn nửa cái rồi. Con không cho mẹ chải răng dù đã được một cô tặng cho kem đánh răng có thể nuốt bọt kem. Mẹ chà răng cho con bằng gạc vô trùng và lấy ly do là bắt con sâu cho Bin.

Tháng này con bệnh viêm mũi họng cấp hơi nặng. Sốt không hạ suốt 8 ngày. Lúc đi thử máu BS nói rằng con có nguy cơ bị sốt xuất huyết vì tiểu cầu thấp dưới mức trung bình. Mẹ run đến nổi chân đứng không vững, tim đập loạn xạ. Đến khi thử máu lần 2, BS nói rằng con chỉ bị viêm mũi họng cấp nên mẹ mừng hớn hở. Tuy đi khám Nhi Đồng nhưng mẹ lại cho con uống thuốc BS tư. Vì thuốc BV con uống gần 6 ngày mà không thuyên giảm. Đến khi mẹ liều thử đi Bs tư do người quen chỉ thì ngay tối đó con bớt nóng và bớt ói. 8 ngày con bệnh là 8 ngày con không ăn,  uống được chút nào. Trong bụng con lúc đó chỉ toàn nước và thuốc. Vì con ăn một chút thôi là ói ra hết ngay.

Hiện giờ mẹ đang bồi bổ lại cho con bằng cách ngoài cháo và sữa mẹ mua thêm ếch, cua, cá về luộc rồi xé nhỏ cho con ăn thêm. Con vẫn chưa biết ăn cơm và hiện vẫn ăn cháo nấu nhừ.

Về kiến thức

6 cuốn truyện tranh của tạp chí Mẹ Yêu Bé tặng con đã đọc được hết các tựa. Ngoài ra con biết đọc nhiều  từ mới mà mẹ không thể thống kê được. Con đã biết đếm số từ 1 đến 10 và nhận biết gần hết 10 con số. Con thích nghe em Xuân Mai hát và thuộc hơn 6 bài hát của em ấy. Ngoài ra còn đọc luôn cả tựa bài hát và ngay cả khi nhạc chỉ mới dạo vài nốt là con biết ngay đó là bài gì.

Về việc chơi

Mỗi khi gặp những chỗ bán đồ chơi con hay vòi vĩnh mẹ mua. Mẹ thường chiều con ngay nhưng nhận thấy mấy con đó vừa đem về nhà là con vứt ngay và không bao giờ đụng đến. Mẹ quan sát thì thấy con thích chơi những món như lắp ghép, đọc sách và xếp hình. Thế là tháng vừa rồi mẹ mua cho con bộ chơi xếp hình gồm 10 con thú. Con chỉ chơi ba, bốn lần là biết xếp như thế nào. Trong khi trẻ khác hơn con 5,6 tháng tuổi phải mất vài tuần mới biết xếp đúng vị trí. Thấy dễ dàng quá nên tháng này mẹ mua tiếp bộ xếp hình 24 chữ cái viết hoa. Lần này thì không dễ nên con không chơi nhiệt tình. Con cứ bắt mẹ ngồi xếp cho con xem. Tới giờ cũng hơn 2 tuần rồi nên con đã biết xếp và đồng thời biết luôn gần hết mặt chữ.

Tuổi của con bây giờ là bắt chước và khám phá nên mẹ gần như đuối sức khi canh không để con té. Mẹ và bố thường dẫn con đi chơi trên Diamond và trò chơi yêu thích của con là nhảy Bum. Con nhìn mấy anh nhảy say mê và khi nào máy trống là ngay lập tức chạy ngay vào nhảy rất khí thế. Chân thì dặm dặm xuống mấy cái nút to đùng, tay thì huơ huơ như người ta đọc rap. Mẹ nhìn con và nghĩ biết đâu sau này con sẽ trở thành vũ công? Ai biết được nhỉ?

Vì vậy về đến nhà nếu nghe nhạc hơi nhộn một chút là con lại nhảy và cũng vì thế mà trán lâu lâu lại nổi vài cục u to như quả trứng cút làm mẹ xót hết cả ruột.

22 tháng con biết nịnh và thường xuyên gai góc không nghe lời mẹ. Mỗi sáng con đều đặn mi vào má mẹ để đánh thức mẹ dậy. Khi chơi với  ông ngoại hay ai đó mà con thích thỉnh thoảng con nhìn người đó rất triều mến rồi nói:" yêu ....lắm!" . Mọi người thích con ở chỗ là khi gọi tên con con đều "dạ" rất ngoan. Khi ai đó cho gì hoặc làm gì  cho con đều không quên "cảm ơn". Nhưng con cũng rất bướng. Những lúc con phá, nghịch nước, tè dầm, không chịu ăn cháo, đổi đĩa phim hoạt hình liên tục, mẹ la con không thèm nghe. Đến khi mẹ phạt bắt ra ngoài sân úp mặt vô tường thì mới khóc gào lên xin lỗi mẹ. Mẹ biết chỉ lúc đó thôi, lát sau là con sẽ quen ngay và không nhớ chút nào hết.

22 tháng con lớn hơn rất nhiều và mỗi sáng hay đòi mẹ đưa đến trường. Vì con chỉ biết đến trường là được chạy nhảy, được chơi cầu tuột ẻn, được đọc sách, xem cá. Và tháng sau chắc chắn mẹ sẽ đưa con đến trường. Mẹ đã chuẩn bị tâm lý cho mình rồi. Yêu con trai rất nhiều. Chúc con ăn nhiều, ít bệnh và ngoan ngoãn nhé!

Photobucket



 Photobucket

Photobucket


 Photobucket
hình chụp hôm lễ bổn mạng của mẹ

Photobucket
bà ngoại, mẹ và con trai

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

29 bước qua 30 bước lại!




Mới chạm ngõ nhà cô 29 thôi đã lo sợ đụng mặt bà già 30.

Ngày xưa ham sinh nhật lắm lắm, vì quà, vì vui. Bây giờ thì sợ lắm lắm vì tuổi càng cao nếp nhăn càng nhiều.

Năm nay nhận rất nhiều lời chúc từ bạn bè quen lẫn ..không quen. Nhận được quà sớm của chồng, một món quà kỳ quặc ( 3 tiếng không chồng, không con bên cạnh ) nhưng lại vui. Được ly cà phê của em gái ( dù dở uống không nổi ). Và được vô vàn cái hôn nồng nàn của người đàn ông đẹp trai nhất nhà ( subin ).
Cám ơn mọi người đã gửi lời chúc!

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

trích đoạn " Khúc chiến ca của mẹ Hổ"

Khi mình đọc đoạn này thì mình hiểu ra đây không phải là một bà mẹ hà khắc và áp đặt như mình nghĩ

            Lần đầu tiên tôi đối  mặt với LuLu khi nó tầm ba tuổi. Đó là một chiều mùa đông lạnh cóng ở New Haven, Connecticut, một trong những ngày lạnh nhất trong năm. Jes đi làm – chồng tôi giảng dạy tại trường Đại Học Luật Yale – còn Sophia thì đi mẫu giáo. Tôi cho rằng đây là thời gian lý tưởng để Lulu làm quen với dương cầm. Nôn nóng với việc luyện tập cùng nhau – với mái tóc xoăn xoăn màu nâu, đôi mắt tròn xoe và gương mặt như con búp bê bằng sứ, Lulu trông vô cùng xinh xắn –tôi đặt con lên chiếc ghế trước cây đàn, có kê những chiếc gối cho vừa tầm tay với. Rồi tôi bắt đầu giảng giải cho con cách chơi đàn với một phím đàn cùng một ngón tay, rất từ tốn đến ba lần, sau đó tôi bảo nó làm lại. Nhưng Lulu từ chối yêu cầu đơn giản của tôi, thay vào đó nó gõ mạnh vào nhiều phím đàn cùng lúc với hai bàn tay xoè rộng. Khi tôi bảo nó dừng lại, nó càng đập mạnh và nhanh hơn. Tôi cố gắng lôi Lulu ra khỏi cây đàn thì nó bắt đầu la hét, gào khóc và đấm đá tứ tung.

            Mười lăm phút sau nó vẫn còn gào thét, khóc lóc, vùng vẫy, và tôi không chịu đựng thêm nữa. Vừa tránh đòn, tôi vừa lôi con bé tai quái vẫn đang la hét ra phía sau, và mở toang cánh cửa.

            Gió lạnh như cắt, nhiệt độ ngoài trời khoảng âm 6 độ, và mặt tôi đau buốt chỉ sau vài giây chường ra trước không khí băng giá. Nhưng tôi quyết dạy con thành một đứa trẻ ngoan ngoãn kiểu Trung Quốc - ở phương tây, ngoan ngoãn là đối xử tốt với lũ chó và hoà hợp với bạn bè đồng trang lứa, nhưng với văn hoá trung Quốc, nó còn phải xem xét đến những phẩm chất đạo đức tối ưu nữa kia – nếu nó giết chết tôi thì sao. Tôi nghiêm khắc bảo:” Con không thể ở trong nhà nếu không nghe lời mẹ. Giờ con có vâng lời không hay là muốn ra ngoài?”

            Lulu bước ra ngoài. Nó nhìn tôi đầy thách thức.

            Một nỗi sợ hãi âm ỉ chạy dọc sống lưng tôi. Lulu chỉ mặc  mỗi cái áo len dài tay, váy xoè và quần tất. Nó đã ngừng khóc. Thực tế là nó đang đứng lặng phắt một cách kỳ lạ.

            Tôi vội nói,” Tốt rồi – con đã quyết định cư xử lễ độ. Giờ con có thể vào nhà.”

            Lulu lắc đầu.

            “ Đừng ngốc nghếch thế Lulu. Trời đang lạnh cóng đấy. Con sẽ ốm mất. Đi vào ngay.”

            Răng Lulu va vào nhau lập cập, nhưng nó vẫn lắc đầu. Và rồi sau đó tôi đã tận mắt chứng kiến sự ương ngạnh bướng bỉnh của Lulu. Tôi đánh giá Lulu quá thấp, đã không hiểu nó chút nào. Nó thà chết cóng còn hơn là nhượng bộ..

            Tôi đã ngay lập tức thay đổi chiến thuật. Tôi không thể chiến thắng kiểu này. Thêm vào đó, tôi còn có nguy cơ bị Hiệp Hội chăm sóc trẻ em bắt giữ nữa cũng nên. Đầu óc tôi nhanh chóng tính toán, tôi đảo ngược tình thế, giờ đây tôi van nài, chiều chuộng và vỗ về Lulu để nó quay trở lại. Khi Jes và Sophia về nhà, họ thấy Lulu đang ngâm mình trong bồn nước nóng, nhúng bánh sô cô la hạnh nhân vào tách sô cô la nóng kèm với kẹo dẻo.

            Nhưng Lulu cũng đánh giá tôi quá thấp. Tôi chỉ thay đổi vũ khí thôi. Thế trận đã được vạch ra, mà nó còn chưa ngờ tới kia

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Hôn nhân không phải là tìm đúng người

http://blog.yume.vn/xem-buzz/hon-nhan-khong-phai-la-tim-dung-nguoi.anhkhoa168.35A88B7D.html

Nếu ai nghĩ rằng muốn tìm một người hoàn hảo như trong trí tưởng tượng của mình để làm chồng thì chắc người đó phải chịu cảnh… ở giá. Bởi thực tế không thể nào tìm ra được một người đàn ông đúng ý mình vì chẳng có ai hoàn hảo cả. Theo kinh nghiệm của ông bà, bố mẹ và những người lớn tuổi trong gia đình tôi truyền lại thì yếu tố để duy trì cho hôn nhân bền vững cần có hai điều sau: sự kiên nhẫn và lòng khoan dung.

            Lúc đang yêu, bạn dễ dàng bỏ qua mọi tật xấu của chồng và nghĩ rằng anh ấy sẽ thay đổi. Nhưng chuyện ấy không dễ dàng tí nào vì người lớn thường cố chấp, bướng bỉnh không dễ dàng uốn nắn như trẻ nhỏ. Nói như thế không có nghĩa là chồng bạn không yêu bạn, bởi thói quen một khi đã ăn sâu thì khó lòng sửa đổi trong một sớm một chiều. Mặc dù vậy, đàn ông đôi khi cũng giống như một đứa trẻ, vào những lúc thích hợp bạn nên nhẹ nhàng dỗ ngọt như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Sự thay đổi của anh ấy nếu có chỉ là chút chút thôi nên bạn cũng đừng kỳ vọng nhiều quá để rồi thất vọng.
 

 

            Bạn vẫn không chấp nhận sự thật và vẫn muốn chồng mình bỏ hẳn những thói quen xấu. Bạn chưa muốn nghĩ đến chuyện chia tay vì còn yêu anh ấy rất nhiều. Vậy phải làm sao? Chỉ còn một cách là dùng hành động của bạn để ảnh hưởng đến chồng. Bằng những việc nho nhỏ thông qua đời sống hằng ngày và sử dụng lòng khoan dung để chồng bạn từ từ nhận thức và sửa đổi bản thân. Đầu tiên việc bạn nên làm là thay đổi chính mình. Hãy kín đáo xem chồng góp ý khen chê mình ở điểm nào và cố gắng hạn chế bớt những thói quen không tốt. Sự thay đổi này sẽ tạo động lực cho chồng bạn thay đổi bản thân. Ngừng phàn nàn, tập khen ngợi và không giấu cảm xúc hạnh phúc khi nói với chồng rằng: anh đang trở thành một con người khác, tốt hơn và ngọt ngào hơn trong mắt vợ.

            Có phải hôn nhân được dựng nên để cùng nhau vun bồi và thưởng thức trái ngọt? Trong hôn nhân, người đàn ông và phụ nữ đều muốn được yêu thương và tôn trọng hơn là nghe những lời phàn nàn, góp ý và phải thay đổi sở thích để chiều theo ý đối phương. Nhưng nếu mạnh ai nấy sống theo cách riêng của mình thì gia đình chỉ là khu vườn xơ xác, cây trái không kết hoa thơm cho quả mọng lành.

            Thật ra, ai cũng muốn tự hoàn chình bản thân để làm hài lòng người bạn đời của mình nhưng đúng là không dễ dàng khi cuộc sống đầy rẫy những chướng ngại. Ví dụ như có người vợ rất sợ tính nhậu nhẹt của chồng. Vậy mà một tháng anh chồng nhậu đủ ba mươi ngày và không đêm nào ngủ mà không nghiến răng kèn kẹt vì say xỉn. Cô vợ nhiều lần to nhỏ, van nài lẫn doạ nạt nhưng anh chồng chỉ biết hứa và hứa. Thật ra vì anh làm việc ở phòng chăm sóc khách hàng nên chuyện thường xuyên đi nhậu cũng là công việc. Anh không thể bỏ nhậu được trừ khi tự thôi việc và để vợ con túng thiếu. Hoặc như có anh chồng là con nghiện game online. Bao phen gia đình lục đục chỉ vì vợ kiếm chuyện vào những lúc anh “công thành, săn boss”. Đáng lẽ mọi việc sẽ không quá căng thẳng nếu như chị vợ làm ngơ cho anh mỗi ngày hai tiếng vào nửa đêm để anh có thể thoải mái nhập vai trong game. Vì chồng suốt ngày phơi lưng ngoài trời để giao hàng nên đến tối anh muốn được giải trí một chút khi con cái đã ngủ, việc nhà đã làm xong xuôi gọn gẽ. Còn có một anh chồng sợ dơ, hễ thấy cái gì không đươc sạch sẽ là nôn oẹ. Vì vậy việc thay tả, đổ bô, vệ sinh cho con anh đều đẩy hết cho vợ. Thậm chí nhiều khi vợ đang trong nhà vệ sinh anh chồng cũng gọi giật ngược ra để lau bãi nôn của con. Thật ra, anh chồng cũng rất chán nản cái tính sợ dơ của mình nên đã nhiều lần mím môi, bịt mũi tập đổ bô cho con. Mặc dù đã che chắn cẩn thận nhưng anh vừa nhìn vào “sản phẩm” của con là lập tức chạy vào nhà vệ sinh ọ oẹ như bà bầu đang cử nghén.

            Khoan vội trách những ông chồng như trên vì bạn cũng có những thói quen gây khó chịu cho người bạn đời. Bởi môi trường làm việc và sinh hoạt của bạn không giống của chồng nên những trải nghiệm, cảm nhận không đủ để thông cảm cho nhau. Ai cũng vậy, sau một ngày dài vất vả, mệt mỏi làm việc nơi nhà máy, văn phòng thì khi về nhà rất cần sự quan tâm, chăm sóc dịu dàng của người bạn đời. Chẳng ai muốn vừa bước vào đã nghe những lời cằn nhằn ra rả suốt ngày, suốt đêm chỉ vì tật xấu của mình. Nếu tình hình kéo dài lê thê sẽ không sửa đổi được con người của nhau mà chỉ làm nặng nề thêm bầu không khí gia đình.

            Hôn nhân không phải là tìm đúng người để sống mà là sống đúng với con người mình đã chọn. Nếu bạn nghĩ như thế có lẽ bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đừng gây cuộc chiến dài vô tận với hôn nhân để kéo chồng về phe bạn. Bạn sẽ không tìm được đồng mình mà chỉ tìm được con người đang muốn tháo chạy. Phụ nữ cần người đàn ông xấu một chút để có thể yêu hết con người bạn – một người vợ bình thường không hoàn hảo.

 

Chú thích: bài đăng trên báo Lửa Ấm số tháng 8. Nếu bạn nào đã đọc trên Lửa Ấm rồi thì đọc bài này có thích hơn không?