Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Kẻ trốn chạy

PNO - Anh và tôi chia tay đã hơn ba năm nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến anh mỗi ngày. Làm sao xoá được ký ức về anh khi chúng tôi đã có đến bốn năm yêu đương. Tôi từng nghĩ, mình có thể vì anh mà cho đi tất cả.
Chuyện bắt đầu tồi tệ khi anh sa vào con đường nghiện ngập. Khi đó, tôi vẫn chưa nghĩ đến việc chia tay cho đến cái ngày anh trở thành một kẻ hung bạo. Hôm đó, anh bóp cổ tôi đến tím tái để cố giật chìa khoá chiếc xe khỏi tay tôi. Trước khi bỏ đi, anh còn lột đôi bông tai, nhẫn, thậm chí cả vài chục ngàn sót lại trong túi tôi. Anh còn vừa chửi, vừa đấm đá túi bụi cho đến khi tôi chẳng còn biết gì. Anh đang lên cơn nghiện mà không còn một xu trong túi để mua thứ bột trắng chết người ấy.
 
Vài tháng sau anh gọi điện, hẹn gặp để trả lại tôi những thứ đã cướp. Tôi đồng ý nhưng chọn một nơi đông người để dễ... kêu cứu. Trong quán cà phê, vừa gặp nhau chưa kịp nói gì, anh đã quỳ sụp xuống xin tôi tha thứ, bất chấp những cặp mắt xung quanh. Anh trả lại chìa khoá xe, vàng và đưa thêm cho tôi một số tiền lớn. Anh khóc, giọng nghẹn ngào hối lỗi vì đã làm tôi đau và hoảng sợ. Anh nói, không bao giờ muốn làm như thế. Lúc đó, anh chẳng còn là anh. Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Quay lại với anh, tôi sẽ sung sướng và hạnh phúc.

Thật sự tôi đã mềm lòng khi nghe anh nói. Nhưng, hỏi anh có chấp nhận từ bỏ ma tuý để cùng tôi làm lại từ đầu không thì anh quanh co, im lặng. Tôi dứt khoát chia tay dù anh quỳ gối cầu xin. Về đến nhà, tôi không ngừng băn khoăn, tìm lý lẽ biện hộ cho anh. Anh vẫn luôn yêu tôi. Anh đã trả lại cho tôi thậm chí còn nhiều hơn những gì đã lấy. Anh không nghĩ đến sỹ diện mà quỳ gối xin tôi tha thứ giữa chốn đông người. Nếu tôi đồng ý quay lại, biết đâu tình yêu sẽ cảm hoá được anh. Và, tôi bắt đầu hy vọng, chờ đợi. Nhưng, anh đã không gọi cho tôi thêm lần nào nữa, bặt tin suốt ba năm liền.

Cách đây hai tháng, tình cờ tôi gặp lại anh. Anh chỉ còn lại da bọc xương, ghẻ lở khắp người. Tôi nhận ra anh ngay nhưng không dám nhìn. Hình như anh cũng thấy tôi và lờ đi, quay mặt về hướng khác. Anh đang “làm ăn”. Anh dùng thân thể tàn tạ của mình để làm mọi người thương hại hoặc khiếp sợ mà cho vài đồng bạc lẻ. Tôi bước nhanh qua, bỏ vào nón anh một số tiền không nhiều nhưng cũng đủ anh xoay xở vài ngày.
 
Thà tôi đừng gặp lại anh, cứ mơ mộng về một tình yêu hão. Thà tôi đừng thấy con người anh bây giờ để vẫn còn chút hy vọng từ con người cũ của anh. Tình yêu tôi dành cho anh cứ ngỡ là rất nhiều, đủ để vì anh làm tất cả, nhưng hóa ra lại không đủ lớn để thay đổi con người anh; không đủ sâu sắc để tôi can đảm bên anh vượt qua thử thách. 

Nước mắt và nụ cười

PN - Trước khi có con, mẹ vẫn cười vẫn khóc đấy thôi. Nhưng mẹ không nhận ra những giọt nước mắt lúc ấy có vị gì và những tiếng cười xuất phát từ đâu. Cứ ngỡ rằng khi khóc, khi cười mình đã buồn lắm rồi hay hạnh phúc nhất rồi, nhưng hóa ra không phải. Những kỷ niệm quá khứ đều mờ ảo. Đến khi có con, mọi thứ bỗng trở nên thật rõ ràng. Mẹ không chỉ cảm nhận mà còn như chạm vào được cảm xúc của mình.

Mẹ vẫn nhớ chính xác sự thay đổi ấy bắt đầu vào một buổi trưa đầu xuân. Cảm giác thật kinh khủng. Khói xe, mùi đường phố, cái nắng oi nồng của Sài Gòn, bỗng chốc đặc quánh đến ngạt thở. Cố chạy đến công ty, mẹ thấy đất trời chao đảo và chỉ kịp ngồi bệt xuống đất. Vậy mà khi mở mắt ra mẹ thấy mình đang nằm trong căn phòng. Đứng kế mẹ là bố và một thiên thần áo trắng. Cả hai cùng nở nụ cười và chúc mừng mẹ đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng.

Cảm giác lúc đó thật khó tả. Vậy là mình sắp làm mẹ? Giờ mình không chỉ sống và nghĩ cho riêng mình mà cho cả hai – hạt mầm bé nhỏ đang lớn dần từng ngày trong bụng.

Hơn ba tháng sau đó, mẹ mệt rã rời. Sức lực của mẹ dường như tiêu tan đâu hết. Mẹ sợ chẳng thể bảo vệ được con trong cơ thể thiếu sức sống thế này. Đang lúc đắm chìm trong sự hoang mang, mẹ giật mình nhận ra một điều gì đó lạ lắm vừa xảy ra trong cơ thể mình. Không dám thở mạnh, mẹ dùng hết mọi giác quan để lắng nghe, có phải là con đang quẫy đạp đó không? Và mẹ đã cảm nhận được “con tôm con” của mẹ đang thoải mái “tập búng”. Mẹ choàng tỉnh sau những nghi ngại. Cám ơn con đã “báo hiệu” để nhắc nhở: “Con ở đây mẹ ơi!”.

Trông chờ mãi rồi cũng đến ngày được gặp con. Cảm giác sợ hãi, lo lắng, vui mừng, háo hức hòa lẫn vào nhau. Đến khi những cơn co thắt bắt đầu xuất hiện gần hơn và kéo dài hơn, mẹ tưởng rằng cơ thể mình đã bị xé toạc làm hai. Đau đến mức không còn sức nắm chặt tay cho bớt đau. Rồi mẹ thấy mình bay đi con à! Nơi dừng chân của mẹ là một ngọn đồi cao lộng gió. Ở phía xa xa mẹ thấy thấp thoáng một ngôi nhà gỗ, một xe cỏ và dòng suối uốn lượn bao quanh. Cảnh tượng thật yên bình. Bỗng mẹ bị kéo mạnh về phía sau rồi choàng tỉnh trong tình trạng đau nhói. Không ngờ trong vài phút ngắn ngủi giữa các cơn co mẹ có thể mơ, một giấc mộng đẹp suốt đời cũng khó quên.

Con chào đời ngay sau đó, nhăn nheo, già nua và khó chịu như một ông già. Mẹ bật cười vì phút giây gặp nhau lại không đẹp long lanh như mẹ đã tưởng. Nhưng rất ngọt ngào và hạnh phúc.

Từ ngày con đến bên đời, mẹ vẫn khóc cười như ngày xưa đấy thôi. Nhưng mỗi giọt nước mắt có vị thật sự. Vì nếm được và cảm nhận rõ những đau đớn nên khi đã bước qua và nhìn lại con đường gập ghềnh mẹ đã cười. Những nụ cười nở ra từ con tim. Khoảnh khắc hạnh phúc đó, mẹ thấy mình nhẹ tênh và có thể bay đến nơi yên bình trong giấc mộng một lần nữa.

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Hơn thua để được gì ?

Chỉ đến khi cảm xúc và hành động vượt quá mức kiểm soát, tôi mới thảng thốt nhận ra trong tâm trí mình đang hiện hữu một con quái vật ghen tị. Chính tôi tạo nên nó và nuôi lớn bằng tính e ngại, sợ hãi cộng thêm sự hiếu thắng lúc ban đầu. Để rồi mỗi ngày qua, tôi phải sống trong tâm trạng mệt mỏi, căng thẳng và dễ giận dữ.



Bắt đầu từ chuyện so bì nhau về doanh số hằng tháng, dần dần tôi cảm thấy khó chịu khi thấy tên người đứng đầu không phải là mình. Tự nhủ rằng năng lực bán hàng không hề thua kém ai nên tôi quyết phải cố hết sức để vượt lên. Nhưng thay vì tập trung vào công việc thì tôi lại để tâm đến mọi hành động của đồng nghiệp. Điều đó khiến tôi trở nên cáu bẳn và bất mãn vì luôn đặt mình vào trạng thái so sánh.

Quá nhiều lo lắng khiến tôi không đủ nhiệt tâm và kiên nhẫn với khách hàng. Thái độ nóng vội không những làm doanh số của tôi rớt xuống thảm hại mà còn đẩy xa tôi khỏi mọi người xung quanh. 

Suýt chút nữa tôi đã trút cơn thịnh nộ vô cớ lên cô bạn đồng nghiệp nếu không được mọi người can ra kịp thời. Đến khi đã bình tâm lại tôi mới nhận ra mình đã bị cảm xúc cuốn xa như thế nào. Rất may tôi đã dừng lại kịp thời trước khi tâm trí bị lôi kéo bởi những toan tính điên cuồng mà chính tôi còn tự thấy khiếp sợ. Tại sao phải hơn thua để rồi chính bản thân mình không được sống thanh thản?

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Nơi không có mai vàng

PNO - Năm nay tôi đón Tết trong sự cô đơn và giá lạnh. Lạnh thật sự. Vì tuyết đang rơi rất nhiều ngoài cửa sổ. Tuyết trắng xóa mái nhà. Tuyết phủ kín đường đi. Nhìn đâu đâu cũng chỉ tuyền một màu trắng băng giá. Ở nơi không có mai vàng, không có bánh chưng xanh, chỉ có những bài nhạc xuân để nhắc nhớ không khí Tết quê nhà, lòng tôi không khỏi nao nao khi ký ức ngày xưa chợt ùa về.

Tôi nhớ chợ hoa những ngày giáp Tết. Thật thích thú khi cùng mẹ len lỏi giữa những hàng hoa. Thi thoảng, tôi lại ngỡ mình là một nàng công chúa đang dạo chơi trong vương quốc của riêng mình, để khi giật mình, tôi lại trở thành cô gái nhỏ của mẹ. Có lần, đang mải ngắm cây bông hướng dương rực rỡ, mẹ nhẹ nhàng dúi vào tay trái tắc xanh cùng cái háy mắt đầy ẩn ý. Đó luôn là một bí mật ngọt ngào mà tôi không quên được.

Tôi nhớ chợ Tết đêm ba mươi. Nhớ không khí nô nức rộn ràng và tất bật chưa từng có. Người bán chẳng thèm rao, chẳng thèm chèo kéo. Người mua chẳng cần hỏi giá, chẳng cần lựa chọn. Vậy mà sạp nào cũng đông đúc tấp nập. Bởi thời khắc đó, ai cũng mong mau mau bán cho xong, mua cho lẹ để được sớm về nhà, để nấu nướng, bày biện cho kịp giờ cúng đón ông bà tổ tiên.

Tôi nhớ nồi thịt kho tàu với trứng vịt muối của mẹ. Món độc đáo do mẹ tự chế. Chỉ mới nghĩ đến thôi tôi đã cảm nhận được vị ngọt mềm, thơm thơm của miếng thịt kho hòa cùng miếng trứng vịt muối beo béo chỉ vừa mặn. Tất cả đều được cuốn cùng với rau sống và bánh tráng. Bình dị nhưng ngon lạ lùng. Tôi nhớ không khí tưng bừng ở xóm khi mọi người rủ nhau cùng nấu bánh chưng. Suốt cả con hẻm nhỏ, mọi người trải chiếu ngồi dọc khắp. Ai cũng tươi cười làm phần việc mình được giao. Cánh phụ nữ lau lá dong, gói bánh; cánh đàn ông nhóm bếp, canh lửa. Tiếng cười nói, tiếng kể chuyện, tiếng bước chân rượt đuổi la hét của đám nhóc, tất cả hòa cùng nhau tạo thành một bản nhạc xuân rộn ràng.

Tôi nhớ cây tắc trĩu quả trong sân nhà bố mua về chiều 30 Tết. Để chỉ vài ngày sau cây chỉ còn trơ cành xanh lá. Không hiểu sao tôi bị thu hút bởi cảm giác đưa tay ra và hái một trái còn lủng lẳng trên cành. Thật tuyệt! Vì thế tôi cứ len lén chạy ra sân khi không ai để ý chỉ để bứt một trái rồi lại chạy vào nhà. Mẹ luôn biết ai là thủ phạm nhưng chẳng bao giờ trách phạt. Vì Tết thì có ai muốn bị la bao giờ?

Tôi nhớ những bao lì xì vuông vuông, đỏ đỏ. Thường, sau khi nhận được lì xì tôi chạy vào một góc khuất và mở ra xem ngay. Sau đó, tôi sẽ xếp những tờ tiền mừng tuổi thật ngay ngắn và cất vào chiếc ví xinh xinh. Nhưng chưa hết ngày tôi đã phải nộp lại cho mẹ. Có khi tôi không đồng ý, mẹ lại dỗ dành: “Khi nào đến sinh nhật con mẹ sẽ lấy ra và tổ chức thật to”. Dù tiếc hùi hụi nhưng vì muốn một sinh nhật nhiều quà tôi đành phải ngoan ngoãn “cống nộp”.

Tết ngày xưa, ngày còn ở quê nhà, trong sự đủ đầy, tôi quên mất mình đang hạnh phúc thế nào. Tết ngày nay, nơi xứ lạ quê người, thiếu rất nhiều, không có hơi ấm tình thân tôi bắt đầu cảm thấy nhớ da diết mọi thứ. Nếu có điều ước, tôi chỉ ước được ở bên bố mẹ vào thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Để được thành tâm chúc bố mẹ những điều tốt đẹp nhất. Để được ôm bố mẹ thật chặt. Và cười giòn tan nhìn mẹ mắc cỡ né tránh nụ hôn của bố.



http://phunuonline.com.vn/mua-xuan/cam-xuc-xuan/noi-khong-co-mai-vang/a110906.html

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Những bức tranh cát

Con trai đánh thức tôi bằng đôi má bầu êm ái đang cựa quậy để rúc vào ngực mẹ. Khẽ xoay mình nhấc cánh tay khỏi một tư thế suốt từ tối đến sáng làm tôi tê mất cảm giác. Rất nhẹ nhưng vẫn làm con trai thức giấc. Nhìn đôi mắt tròn xoe của con nhìn mẹ rồi quay sang nhìn bố mỉm cười hạnh phúc, tôi ước sao giây phút này đọng lại mãi.

Buổi sáng đầu năm mới vẫn không khác gì buổi sáng ngày hôm qua hay hôm kia. Theo thường lệ, việc đầu tiên tôi làm là pha một ly cà phê sữa đá cho chính mình, rồi cứ để đó cho nó tan chảy. Đến khi nào màu nâu đậm của cả phê sữa lắng xuống đáy ly, lúc đó tôi mới nhẫn nha khuấy uống. Tiếp theo là nhắc nhở, reo hò con trai uống sữa, ăn cháo và cả uống nước. Nhưng hôm nay có khác vì mọi việc diễn ra trong sự vui vẻ và nhẹ nhàng. Đầu năm cần gì phải vội nhỉ? Chúng tôi có cả một ngày để vui chơi và tận hưởng bên nhau.

Không hiểu sao trong tâm trí tôi nảy ra hình ảnh tô tranh cát cho lời gợi ý đi đâu chơi của con trai. Rất vui là cả chồng và con đều hưởng ứng.

Công viên 23/9 vào sáng mùng 1 đông hơn rất nhiều so với ngày thường. Cái cầu tuột cao cao, to to đó bỗng trở nên chật chội và nhỏ hẹp vì quá nhiều người lớn và trẻ nhỏ. Đứng bên kia hàng rào nhìn vào trong, con trai ra tỏ vẻ hời hợt khi nói: “Công viên có gì đâu mà vui? Tô tranh cát mới thích chứ!”. Ừ! Thì tô tranh cát mới vui vì đây là lần thứ hai con được chơi mà. Mới mẻ và lạ lẫm. Con tự chọn cho mình con Milion và mẹ chọn cho bản thân một ngôi nhà trên cây. Cả hai mẹ con đều chăm chút cho tác phẩm của mình.

Khi bức tranh đã hoàn thành, tôi ngồi ngắm trong hạnh phúc. Ngày đầu năm mới, người ta thường chúc nhau những điều tốt đẹp nhất và cũng mong mọi điều tốt đẹp đó cũng sẽ đến với mình. Và bức tranh ngôi nhà trên cây có lẽ là những gì trong lòng tôi đang khao khát. Dĩ nhiên không phải một ngôi nhà cây thực sự mà là một chốn riêng cho tổ ấm bé nhỏ mình. Một mơ ước cho tương lai dù thật khó để chạm đến. Và bức tranh của con trai tôi, những sắc màu tươi sáng không theo cách phối màu chuẩn nào. Cũng chẳng cần phải theo quy tắc nào miễn con trai thích. Thật trong trẻo và vô tư.

Trước khi về nhà, chúng tôi ghé vào một quán cà phê sang trọng thường chỉ dám nhìn ngắm mỗi ngày. Tại đây, tôi và anh thoải mái ngồi trên chiếc ghế êm ái, nhấp nháp ly cappuccino nóng thơm, bỏ quên hết mọi ưu tư phiền não. Còn con trai, vẫn vô tư tung tăng chạy chơi thi thoảng lại quay về bàn cắn một miếng bánh. Một buổi sáng ngọt ngào và ấm áp.

Và giờ đây, khi chồng con say giấc mộng trưa, tôi ngồi viết lại những điều hạnh phúc từ ban sáng. Trên ti vi đang chiếu Step up 4. Bộ phim 3D đầu tiên hai vợ chồng đã xem vào năm kia. Ngồi xem lại những bước nhảy chuyên nghiệp bất giác tôi lại thấy mình đang ở trong rạp chiếu phim. Đang trầm trồ về những tờ tiền tung bay như mua, rơi xuống trước mặt và chỉ chừng như đưa tay ra là có thể bắt lấy được. Hanh phúc và bình yên ơi xin cứ mãi ở với chúng tôi đừng đi đâu hết!

Năm mới ấm áp và yên vui cho tất cả bạn bè của tôi nhé!