Lúc mới bước đi, mẹ tưởng con sẽ hờn dỗi
chạy theo bố mẹ. Nhưng không, con vẫn đứng nguyên một chỗ và ra sức gào
khóc: “Con không về đâu. Con không về.” Mẹ tỏ vẻ phớt lờ, thản nhiên đi
tiếp đến chỗ giữ xe. Vừa khuất bóng sau bồn bông, mẹ nghe tiếng chân
thình thịch của con chạy đuổi tới ở phía sau, khóc nức nở. Bố muốn đứng
lại đợi con nhưng mẹ vẫn cương quyết nắm tay bố kéo đi. Ngay lúc đó con
đuổi kịp và chạy đến ôm chặt lấy chân mẹ. Nhưng thay vì cùng đi thì con
ghì áo mẹ lại và hét to: “Con muốn chơi tiếp. Con muốn chơi tiếp”.

Đang mệt, cộng thêm sự bướng bỉnh của con khiến mẹ tức giận. Mẹ muốn
“phết” vào mông con mấy cái cho hả. Nhưng rất may mẹ kịp dằn lại và nhẹ
nhàng nói chuyện với con: “Con đã xin mẹ năm phút và mẹ đã cho con nhiều
lần năm phút rồi. Giờ thì về thôi!”. Tưởng rằng nói như thế con sẽ
ngoan ngoãn nghe lời, nào ngờ con lại càng hét to hơn: “Không! Con không
muốn về. Con muốn chơi tiếp!”. Thái độ ngang bướng của con khiến mẹ
“điên tiết”, chẳng câu nệ gì nữa, chẳng sách vở gì nữa, mẹ quát: “Im
ngay! Đã nói về là về, còn lôi thôi nữa là cho một trận nghe chưa”. Con
im bặt nhìn mẹ, ánh mắt đầy hoảng sợ. Khi đã hoàn hồn, con dằn mạnh khỏi
tay mẹ chạy lại ôm bố khóc nức nở: “Con chán mẹ. Con ghét mẹ!”. Ngày
thường mẹ đã quen với từ “yêu” và “nhớ” phát ra từ giọng nói trong trẻo
ngây thơ của con, giờ nghe “ghét” mẹ cảm thấy bất ngờ và tim đau nhói.
Trên đường về nhà, con giận không nói chuyện với mẹ, không nắm tay
mẹ. Mẹ cũng không quan tâm, hỏi han con. Nhưng vì thấy con im lặng, ôm
chặt lưng bố nên mẹ cũng hơi tò mò. Vừa cúi xuống nhìn thì mẹ bắt gặp
hai hàng nước mắt của con lẳng lặng chảy. Thêm một lần nữa, mẹ bất ngờ
vì con trai chưa tròn năm tuổi đã thể hiện cảm xúc buồn một cách “nhẹ
nhàng” như vậy.
Mẹ rón rén lau nước mắt cho con. Như chỉ chờ có thế, con òa lên
khóc nức nở. Bố đang chạy xe không hiểu sự tình nên ngạc nhiên hỏi: “Sao
tự nhiên con khóc?”. Con nghẹn ngào: “Vì mẹ không thương con”. Mẹ
cuống cuồng ôm siết con: “Thương chứ. Thương chứ. Mẹ chỉ giận vì con
không nghe lời thôi. Nhưng mai mốt con đừng nói ghét mẹ nhé. Vì con nói
thế mẹ sẽ buồn lắm”. Con trả lời trong tiếng nấc: “Dạ. Con yêu mẹ”. Mẹ
nhẹ nhàng hôn lên những sợi tóc mềm, mắt cay cay, tự dặn lòng
dù có giận bao nhiêu mẹ cũng sẽ không bao giờ nói từ “ghét”. Bởi từ ấy
rất dễ dàng phá hủy mọi thứ mẹ kỳ công vun đắp, xây dựng bằng thương
yêu.