Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

http://vn.360plus.yahoo.com/lethianhkhoa/ nhà khác của mình đây vì không có thời gian up nhiều blog

Sợ cưới ( từ chối hôn nhân)

Từ cuộc hôn nhân tồi tệ của bố mẹ đã làm tôi thấy sợ với việc lập gia đình với một gã đàn ông nào đó. Tôi luôn nghi ngại và không dám tin vào tình yêu vĩnh cửu. Mỗi khi có người nói yêu tôi, điều tôi thấy trong tương lai không phải là một mái ấm hạnh phúc mà là những mặt trái của người đó và tôi sẽ phải hứng chịu trong nỗi bất hạnh. Vì thế câu trả lời của tôi luôn là không nhưng tại sao thì chẳng ai biết vì đó là nỗi đau mà tôi chẳng bao giờ muốn khơi lại.

Năm tôi lên bốn, mẹ tôi sinh đứa em trai. Ngay từ lúc nó chào đời đã mang căn bệnh bại não. Vừa bước vào bệnh viện thăm mẹ, nghe tin dữ, ba tôi im lặng, quay lưng bỏ đi. Mẹ tôi vừa thương con, vừa hận chồng đã ngất lịm. Đó cũng là ngày duy nhất tôi thấy mẹ tỏ ra yếu đuối.

Tôi không nhớ ba và mẹ đã ly dị vào lúc nào vì mẹ chẳng khóc, ba chẳng doạ nạt và tôi không cần phải lựa chọn sống với ai. Tôi chỉ biết sau khi ở bệnh viện về ba không bao giờ ghé thăm mẹ con tôi. Chỉ mình mẹ làm việc quần quật từ sáng đến tận khuya để đủ tiền lo cái ăn, cái mặc cho hai đứa con nhỏ dại.

Lây lất đến năm ba tuổi thì em trai tôi từ giã cõi đời. Nó bị sốt cao, co giật. Khi mẹ tôi hay tin chạy về nhà, hoảng hốt mang nó đến bênh viện thì các bác sỹ đã lắc đầu. Bà khóc không thành tiếng và ôm tôi chặt cứng đến mức tôi không thể thở được. Tôi biết lúc đó, một phần của mẹ đã chết theo em tôi.

Sau đó, ba tôi quay về và xin tha thứ. Mẹ im lặng. Vài tháng sau, ông đột ngột biến mất với tất cả tiền bạc mẹ dành dụm chắt chiu để dành cho tôi ăn học. Tôi càng hận ba.

Thời gian tăm tối đó đã qua, giờ đây tôi đã trở thành một nữ doanh nhân nhiều kinh nghiệm và tiền bạc. Tuy nhiên, trong tình yêu tôi là kẻ hèn nhát và trốn chạy. Tôi không cho phép mình tin bất kỳ người đàn ông nào. Với tôi chỉ có mẹ là người thân và là người bạn đáng tin cậy nhất.

Trong đầu tôi luôn ám ảnh sự phản trắc của người đàn ông và hôn nhân là một nơi đáng sợ để sống. Mẹ đã nhiều lần nhỏ nhẹ khuyên tôi nên bỏ suy nghĩ đó vì cuộc đời chẳng ai giống ai. Đàn ông cũng có kẻ xấu người tốt không thể vì một quá khứ u tối mà đánh đồng hết đàn ông trên đời. Tôi biết vậy nhưng chẳng thể chấp nhận. Đã nhiều lần tôi xao xuyến vì một tấm chân tình nhưng chỉ vừa chạm tay tôi bỗng như choàng tỉnh và từ chối thẳng thừng.

Mẹ tôi nói đàn bà khổ lắm. Có chồng cũng khổ không chồng cũng khổ. Đàn bà bẩm sinh yếu đuối nên cần có một bờ vai vững chải che chở. Đàn bà nếu cô đơn một mình thì dù có mạnh mẽ bao nhiêu cũng dễ dàng gục ngã khi không có chỗ tựa. Nhưng tôi không thấy mình khổ, tôi thấy mình rất thoải mái, rất tự do. Bốn mươi tuổi đời cho tôi thấy cuộc đời này có nhiều cái cần hơn một tấm chồng.

Tôi nói với mẹ sẽ xin một đứa con nuôi. Bản năng làm mẹ trong tôi mãnh liệt lắm chỉ có điều tôi  không muốn làm vợ. Khi nghe xong mẹ tôi đã oà khóc và nói xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi. Tôi biết chính mình đang làm mẹ đau khổ nhưng quả thật tôi không thể nào bước vào hôn nhân. Mong rằng mẹ sẽ hiểu!

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

2 tuổi đầy nổi loạn

Hôm nay con trai tròn 2 tuổi, mẹ vui mừng lẫn hạnh phúc để viết lại những dòng kỷ niệm ngọt ngào cho con.

Như những em bé khác, mỗi ngày mới, con lại khám phá và học hỏi thêm nhiều điều hay vì thế mẹ cũng bất ngờ khi thấy con thể hiện những việc ngộ nghĩnh dễ thương và đôi khi " người lớn" đến không ngờ.

2 tuổi, Bin bắt đầu thích làm người lớn, thích thể hiện và khoái được khen. Bin "người lớn" trong việc chọn lựa quần áo mặc đến lớp. Đa phần, Bin nghe lời mẹ và ngoan ngoãn mặc những gì mẹ chọn. Nhưng lắm lúc Bin bướng thích mặc những gì mình "thấy". Có nghĩa là nhìn vào tủ đồ, thấy cái gì khác đồ của mẹ chọn thì nhất quyết đòi mặc. Nếu mẹ không đồng ý thì Bin cứ để vậy trần truồng chạy quanh nhà chứ không chịu mặc đồ. Mới hôm qua thôi, mẹ diện áo quần thật đẹp cho Bin dự sinh nhật bạn gái trong xóm nhưng con không chịu, con đòi mặc chiếc áo thun ba lỗ hết sức bình thường. Mẹ đã hết lời năn nỉ lẫn doạ nạt nhưng Bin vẫn cứ nói "hông" và ôm đồ ra sân tự mặc vào. Dĩ nhiên là Bin không thể nào mặc được vì từ hồi nào đến giờ chỉ toàn là người lớn mặc cho Bin. Nhìn con loay hoay với chiếc quần mẹ thương không thể tả vì vậy mẹ không giận Bin nữa mà chạy lại ngồi kế bên thủ thỉ:" Để mẹ mặc quần cho con trai nha!". Và con đã làm mẹ giật mình với câu trả lời:" Bin 2 tuổi rồi. Để Bin tự mặc quần!" Nói xong Bin cầm một chân xỏ vào ống quần:" cầm chân này lên!" tiếp tục nhấc chân còn lại xỏ tiếp vào ống quần đang mặc. Mẹ lật đật giúp Bin nhưng Bin vẫn không cho mẹ giúp:" Bin tự mặc được mà. Mẹ vô nhà đi". Nói xong Bin đứng lên kéo quần và đi vào nhà với 1 ống quần. Lúc đó, mẹ không nhớ mình phải nén cười đến thế nào để khen con trai:" Bin giỏi quá, Bin biết tự mặc quần rồi. Bin giỏi quá! Nhưng Bin lại đây để mẹ xem cái quần có phải bị rách không?" Nghe vậy Bin mới chịu chạy lại mẹ để mẹ ...cởi quần ra và mặc lại thật đàng hoàng cho Bin.

Ngoài ra Bin còn người lớn ở chỗ là lúc ngồi bô không cho người lớn nhìn. Bin chỉ ...cho mẹ ngồi kế bên ôm Bin và vỗ về mỗi khi:" ịch không nổi mẹ ơi!" hihihhi có nghĩa là Bin bị bón rặng hoài không ra. Những lúc đó, nhìn con đau khổ lắm mà nét mặt sao mắc cười quá làm mẹ không  nhịn được cười. Ngoài ra Bin còn hay nhắc khéo mẹ nữa cơ. Nhiều lúc thương Bin quá mẹ hay sờ mông, sờ "dế" của Bin rồi nói:" thương quá, thương quá!" nhưng từ ngày "người ta" 2 tuổi thì không còn cho mẹ làm thế:" Mẹ đừng sờ dế Bin. Dế của Bin mà!" hihihi. Mẹ lật đật rút tay lại mà thấy quê ơi là quê vì Bin nói đúng rồi còn gì.

Bin là con trai nhưng khoái nghe những lời ngọt ngào. Chẳng hạn như những lúc Bin không chịu uống thuốc, mẹ phải ẳm con sang nhà bạn gái Tí Ti để nhờ bạn ấy khen và vỗ tay:" Bin giỏi quá!". Nghe vậy là Bin uống ực ực như uống nước. Hết thuốc Bin còn câng cái mặt lên đòi:" Bin uống thuốc nữa!". Ấy là có bạn Ti nhé! nếu không có bạn thì bố mẹ phải mệt mỏi chạy theo chàng khắp nhà để dụ chàng uống thuốc.

2 tuổi Bin bỗng trở nên "du côn". Từ ngày cho Bin vào nhà trẻ, Bin về nhà thích đánh bố, đánh mẹ, đánh tất cả mọi người. Đánh xong Bin còn bắt mẹ phải ôm mặt "hóc" huhuhu. Ngay cả chơi với bạn cũng không nhường nhịn. Nếu Bin thích thì Bin giựt không cần biết có ai đang chơi hay không. Nếu bạn giành lại thì Bin đánh, Bin đá, Bin "quốc". Chẳng biết từ nay học ở đâu. Lúc nào mẹ cũng bênh bạn và phạt Bin. Mẹ bắt  Bin úp mặt vào tường và đứng ở ngoài sân. Chỉ khi nào Bin xin lỗi thì mẹ mới cho vào nhà. Nhưng đừng hòng nhé, Bin thà ở ngoài sân chứ Bin không xin lỗi. Và để Bin chịu vào nhà là phải có thêm một cuộc chiến giữa mẹ và con. Kết thúc cuộc chiến luôn là hình ảnh, con đầm nước mắt ôm mẹ chặt cứng, mẹ thở không ra hơi vì vật lộn để đánh vào được vào đít con.

2 tuổi Bin thích phá hơn thích học. Ngày trước mỗi khi mẹ lấy sách là con ngồi ngay vào lòng mẹ chăm chú nhìn theo ngón tay mẹ chỉ vào chữ. Bin thích hỏi ngược lại mẹ và háo hức nghe mẹ hỏi mỗi khi mẹ đọc xong quyển sách. Con bây giờ? Bin thích xem Robo trái cây và thuộc làu làu những bài thơ trong đó:" thế giới là của ta, chỉ có ta là nhất" hay " trái cây của ta, bây giờ rớt giá" chứ nhất quyết không xem VCD dạy đếm số hay chữ cái. Về việc này ông ngoại la mẹ rất nhiều vì chính mẹ là người đã đem về bộ phim Robo trái cây.

2 tuổi chàng thích chế những bài hát cho riêng chàng. Chẳng hạn bài "con heo đất" Bin hay hát:" heo không đòi ăn kem, heo không đòi ăn bánh bắp" vì đây là hai món ăn yêu thích của chàng. Hay bài thơ "Bạn mới đến trường" có câu:" Rủ bạn cùng chơi. Cô thấy cô cười. Cô khen đoàn kết.". Chàng nhất quyết sửa lại thành:" Rủ bạn cùng giơ tay. Cô thấy cô cười. Cô khen là nhất". Nhiều nhiều lắm mẹ chẳng nhớ hết được nhưng thấy con chế cũng hay hay không nhảm nhí nên mẹ chiều ý con không sửa lại.

2 tuổi Bin biết khen biết chê. Thỉnh thoảng, Bin làm mẹ sướng mê khi bỗng nhiên Bin nhìn thẳng vào mắt mẹ, hai tay ôm mặt mẹ và nói:" Mẹ dễ thương quá!". Trời ơi, lúc đó mẹ không nhớ mình đã bay lên mấy tầng mây vì hạnh phúc. Còn việc chê thì cái gì không thích là Bin chê:" Áo này hôi quá, cháo này cay quá, bánh này dở quá!". Có lần Bin làm cả nhà cười đau bụng khi chỉ vào môi bà ngoại:" Ngoại bị sao? miệng ngoại chảy máu!". À! vì bà ngoại đi ăn đám cưới nên thoa son đỏ. Nhìn Bin sợ hãi khiến cả nhà cứ cười lăn.

2 tuổi, con trai biết nhiều thứ, chiều cao cân nặng cũng tàm tạm. 2 tuổi con thích làm theo ý mình hơn ý người lớn. Dù vậy con vẫn là em bé khi mỗi tối phải ôm mẹ mới ngủ được. Vẫn ghiền sờ ti mẹ bất kể ngoài đường hay ở nhà. Vẫn thích mẹ ôm thật chặt khi mẹ đến đón con ở nhà trẻ. Vẫn khóc tỉ tê khi mẹ giao con cho cô giáo. Vẫn rút vào lòng mẹ khi sợ một ai đó hay một âm thanh nào đó. Và mẹ yêu con vì tất cả, con trai của mẹ!

Photobucket
Sinh nhật Bin và bạn Tí Ti chung 1 ngày!

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

tháng 10 nhiều thay đổi


Mỗi tháng mình thường viết note sau ngày 17 vì đó là ngày đánh dấu Bin lớn thêm 1 tháng. Viết để xem lại con phát triển ra sao, tốt hay không tốt, đơn giản chỉ là một ngày xa xôi nào đó mình sẽ lục lại đọc và mỉm cười với những hành động ngô nghê của Bin.

Nhưng tháng này khác, mình viết note vào đầu tháng để ghi lại những thay đổi bất ngờ cho mình. Đó là một lời đề nghị giúp đỡ không thể từ chối. Phụ trông coi quản lý cô, trò và họp hành ở trường mầm non tư cho bà mợ. Mình gật đầu ngay  dù trong bụng không ưng tí nào. Tính mình vốn thế ( nhu nhược không dám từ chối ) vì mình nghĩ khi cần thì người ta mới nhờ giúp nếu từ chối ngay từ đầu thì thật không phải. Hãy cứ làm thử 1 tháng nếu không hợp thì từ chối cũng chưa muộn và cũng không làm mích lòng ai. Mình gật đầu mà chẳng hỏi điều kiện làm việc vì biết có hỏi cũng chẳng thay đổi được gì.

Ngày thứ nhất sau khi đưa con đến trường mình mới đi làm. Trễ giờ quy định gần 2 tiếng. kém hai mươi tám giờ mình mới có mặt. Mình đã cố gắng hết mức nhưng không thể đi sớm hơn. Tới nơi, mình được giao việc đút cháo, lai nhà, lau nhà, và rửa chén. 4 giờ về đón con sớm hơn 1 tiếng nhưng đã mình cảm thấy rã rời và không đủ sức lo cho con. Mình không thể than thở và vẫn phải cố, tuy nhiên trong đầu mình đã rõ ràng ý nghĩ:"phải nghỉ làm, phải nghỉ làm". Ở nhà ai cũng ủng hộ mình nghỉ làm vì đúng là việc ở nhà có lợi cho tất cả mọi người trong đó có mình.

Ngày thứ hai với mình vẫn thế và mình đã có kế hoạch cuối tháng nói rõ ràng với mợ, xin nghỉ. Về nhà đầu mình luôn trong trạng thái ong ong vì nhức đầu. Tiếng gào thét của bọn trẻ, tiếng khóc của bọn trẻ cứ lởn vởn không dứt được, mình muốn nghe nhạc hoà tấu của nhóm nhạc gồm 12 nữ thành viên của Trung Quốc.

Ngày thứ ba, mình tiếp tục đi làm trong tình trạng mệt mỏi. 2 giờ rưỡi đút cháo cho bọn trẻ xong, nhìn ra đường thấy mất chiếc xe đạp có gắn yên xe được chế riêng cho Bin.  Tiếc hùi hụi vì cái yên chứ không vì cái xe. Mặt méo xệch nhưng miệng cố cười. Lỗi tại ai? Lỗi tại mình ỷ y chứ ai. Thế là hai người lo, mình và mợ. Nếu mợ đền xe cho mình thì rõ ràng cuối tháng mình không thể nghỉ. Chán nản.

Ngày  thứ tư, mình đã phần nào quen với việc đút cháo cho trẻ. Mình không xem chúng như con nhưng mình cũng không thể la hét hòng hù doạ cho chúng nuốt nhanh. Mình cố tỏ ra nhỏ nhẹ và mềm mỏng. Mình thấy vẻ mặt của chị ta, luôn chứng tỏ quen việc, sành sỏi khi đút một lần 5,6 đứa trong khi mình lúc nào cũng 2. Thì đã sao? mình nghĩ tới con trai mình ở trường, nó sẽ như thế nào, giống những đứa bị chị ta đút hay giống 2 đứa mình đang đút đây. Có nhân có quả, từ từ rồi cũng hết. Những đứa bé mình đút ăn luôn sạch sẽ và ít bị trớ. Khoẻ cho chúng và khoẻ cho người dọn dẹp.

Ngày mai sẽ là ngày thứ 6, chồng ở nhà, con đi học, mình đi làm. Cố lên dù tiếp theo sẽ là ngày khủng khiếp!

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

ghi chú cho chàng 23 tháng

Mấy ngày gần đây, sau khi cho con đi học, mẹ mê mải cắm cúi vào Facebook và game nên quên việc viết ghi chú cho con trai khi con bước qua ngưỡng cửa tháng 23. Nhanh quá, chỉ còn không đầy một tháng nữa là con tròn 2 tuổi. Cái tuổi bắt đầu khám phá ( hay phá phách ) thích làm theo ý mình và không biết sợ. Nhưng thôi, ngày ấy cứ để sau này còn bây giờ mẹ sẽ ghi lại những điểm tốt và không ngoan của con trong tháng vừa rồi nha.

Về việc học

            Mẹ nói việc này trước vì mẹ hết sức tự hào về con trai mẹ. Con đã học thuộc 10 số và không còn lẫn lộn giữa số 6 và số 9. Lúc đầu mẹ rất lo vì thấy con không hào hứng với con số lắm, mẹ dạy hoài dạy mãi mà con vẫn chỉ nhớ mỗi số 3 và số 8. Cũng may là gần đây con rất thích xem đĩa dạy số mà bố mẹ đã mua cho con hồi tận 5 tháng trước. Con chịu xem vì con thích con chó, con voi, con vịt và những ví dụ ngộ nghĩnh về con số. Nhưng con vẫn chỉ thuộc chữ mà không nhận ra con số. Đến khi con thuộc làu làu cái đĩa thì con mới thuộc đến số 10 dù trong đó người ta dạy đến số 20. Nhưng với mẹ như vậy là tốt lắm rồi và mẹ không đòi hỏi con thêm nữa.

            Về phần chữ cái thì mẹ tạm cho là con thuộc hết 24 chữ cái in hoa. Riêng với chữ cái thường và có dấu mũ trên đầu thì mẹ chưa dám dạy. Mẹ sợ chính mình rối chứ không phải con.

Về ngôn ngữ

            Con đã có thể nói tất cả những gì mình muốn thể hiện. Chỉ có điều là con vẫn hay bắt chước bạn và mọi người ( tính con nít hihihi). Thỉnh thoảng con gọi mẹ là “dì” và bố là “chú” vì bạn Tí Ti hay gọi bố mẹ như thế.

            Mẹ vẫn nghĩ rằng, cho con đi học ở tuổi này trong khi con nói chuyện rành rọt như thế thì sẽ đỡ lo hơn vì có gì con sẽ về nhà và kể hết với mẹ. Nhưng không, ngoài việc đến trường là khóc, mẹ đón là khóc thì con chẳng hề kể với mẹ chuyện gì đã xảy ra ở lớp. Nhiều lần, mẹ ôm con vào lòng và thủ thỉ hỏi con đi học có vui không, chơi với các bạn có vui không, ăn cháo có nhiều không thì con luôn lạnh lùng trả lời:”hông”. Duy có một lần con làm mẹ vui là hôm ấy mẹ thắc mắc không hiểu con robo trái cây con hay mang theo vào lớp tại sao bị rách ở đầu. Hỏi là hỏi thế thôi vì mẹ thường con nghe con trả lời “hông” nhưng con ngước nhìn mẹ rồi nói:” Các bạn giựt của Bin”. A! a ha, thì ra trong lớp con bị các bạn dành đồ chơi và ngày hôm sau mẹ vào kể cho cô nghe ngay. Để cô giáo biết rằng, Lê Nhật biết nói đấy nhé, và Lê Nhật hay kể mẹ nghe mọi chuyện trong lớp lắm đấy nhé, cô cẩn thận mà đối xử công bằng với Lê Nhật không thì mẹ vào mắng vốn cô giáo đấy nhé. Mẹ vui vì điều đó con ạ.

            Nếu ai đó một lần nhìn thấy con cầu nguyện thì chắc sẽ hoảng hồn hi hi. Mỗi khi mẹ kêu:” Subin con cầu xin Chúa đi con!” là con làm ngay. Con khoanh tay trước ngực, mắt nhìn lên bàn thờ và bắt đầu cầu xin:” Xin Chúa cho con hết bệnh, đi học mau lớn, ăn nhiều, nghe lời bố mẹ” hihihihi. Nhưng phải chỗ nào có bàn thờ nhé nếu không con sẽ hỏi lại:” Chúa đâu?”

Về thể chất

            Hôm kia cô vừa dán bản cân nặng, chiều cao của con tháng này. Tháng này con 10,2kg, cao 83cm. Vậy là câng nặng giảm xuống 400gr, chiều cao đứng một chỗ. Buồn thì cũng có buồn nhưng rút kinh nghiệm đợt trước nên mẹ chỉ mong con khoẻ mạnh đừng bệnh gì hết là mẹ vui rồi. Nói như vậy chứ suốt tháng này con phải uống thuốc ho, sổ mũi. Vừa ngưng thuốc 1 ngày là con lại trở bệnh và bệnh nặng hơn.

            Về răng thì răng vẫn tiếp tục bị mòn và xỉn vàng. Mỗi lần nhìn là mẹ buồn đến nao lòng. Ước gì việc thay răng cho con kéo dài càng lâu càng tốt vì mẹ biết răng tóc là gốc con người.

Về tính cách

            Dạo này con rất rất hư. Con không bao giờ nghe lời của mẹ trừ khi mẹ gầm lên hoặc đánh vào đít con vài cái thật đau. Chẳng hạn như con thường xuyên mở đĩa xem. Con mở đầu đĩa rất rành rồi nên không cần sự đồng ý của bất cứ ai, mỗi khi thích là con lại mở đĩa ra xem dù nhiều khi mẹ và ông bà đang ngồi xem phim Việt Nam.

            Việc  phạt con cũng là vấn đề mẹ đau đầu. 1 tháng trước đây thôi, mỗi khi mẹ nói:” Subin úp mặt vô tường” là con làm ngay dù khóc lóc van xin. Còn bây giờ thì con sẽ đùng đùng nằm lăn ra đất, giãy nãy, bật ngã người ra sau mà không cần biết có ai đỡ hay không. Nhiều lần mẹ bỏ mặt con nằm đó, khóc lóc thì một lát sau con chạy lại ôm mẹ và..đánh mẹ. Con đánh mẹ rất đau và nếu mẹ né thì con sẽ gào lên và cố đánh mẹ cho bằng được. Không chỉ mẹ mà tất cả mọi người nếu ai làm con không vừa ý thì con sẵng sàng đánh ngay. Có lần con làm ông ngoại giận quá, ông đánh mạnh vào tay con, con biết sợ không dám giãy nãy mà chạy lại ôm mẹ. Cho chừa nhé con.

Về chuyện học hành

            Con đã chính thức đi học được 2 tuần 2 ngày. Mẹ dự định sẽ làm rất nhiều việc khi con không có ở nhà và bám dính mẹ. Nhưng mẹ nhầm, mẹ nhớ con đến phát rồ, mẹ đi ra đi vô, mẹ nhìn đồng hồ và trông ngóng. Đi đâu thấy con nít mẹ cũng chạy lại nựng nịu cho dịu nỗi nhớ con. Lúc nào mẹ cũng đến đón con sớm mười phút. Mẹ muốn xem con đang làm gì khi chưa đến giờ trao trả con cho mẹ. Và mẹ vui khi thấy con khóc lóc đứng ôm cửa chờ mẹ trong những ngày đầu cho đến bây giờ thì con chơi vui vẻ với bạn bè.

            Con làm mẹ vui vì thấy con dần dần thích nghi và hoà nhập với xã hội nhỏ. Cố lên con nhé

Photobucket
Người ta "nhớn" rồi nhé, đi học mặc đồng phục đấy nhé!

Photobucket


Dạo này chàng rất thích đội "nón" kiểu này

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Subin gây xì căn đan



Photobucket
Người mẫu Subin:" Bin cho các em gái sờ, bóp ...ngực Bin đó. Ai mà phát hiện Bin bơm ngực Bin đền cho 1 ngàn tỷ tỷ tỷ đô la luôn đó". Ai cha! anh này chảnh nha bà con hehehe

Photobucket


Photobucket


Photobucket
Thấy chưa, các em gái khen Bin phong độ nên tặng bông cho Bin nè

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket Photobucket


Photobucket Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Photobucket

Photobucket

người mẫu: Subin
Stylist: mẹ Subin
Nhà tài trợ kiêm xe ôm: bố Subin

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Thưa bố, thưa mẹ Bin đi học!

Mẹ ( chứ không phải Bin ) đã chuẩn bị tâm lý cho buổi đi học đầu tiên này từ hồi 3,4 tháng trước. Nên hôm nay chuẩn bị cho Bin đi học mẹ thấy phấn khởi lắm chứ không lo lắng như ngày hôm qua.
Sáng thức dậy, mẹ cho Bin uống hết 250ml sữa, rồi lau mặt sạch sẽ và cho Bin mặc đồ thể thao thật tươi. Suốt cả buổi sáng mẹ cứ thủ thỉ với Bin là:" Bin đi học ngoan nhé! không được khóc nhé!" Bin gật đầu rồi vỗ ngực:" Bin đi học không hóc"

Photobucket

Photobucket
Bin thích cái cặp của anh Alex lắm đó nha!
Photobucket
Đi học thì vui như vầy nè!

Rồi thì cũng tới giờ cho Bin đến trường. Đến nơi Bin vui lắm, chơi cầu tuột ẻn, rồi chơi thú nhún nữa. chỉ đến khi dẫn Bin vào lớp thì Bin mới hiểu ra đi học là như thế nào.


Photobucket


Photobucket

Photobucket
Mới đầu thì Bin hăm hở lắm, nhưng chỉ 1 giây thôi là Bin hiểu ra tình hình và xông ra cửa, tay giằng lấy và miệng thì không ngừng la lên:" Để Bin đi, để Bin đi" hihihi. Thương con mẹ kinh khủng!

Photobucket
Tiếp theo là khóc, khóc và khóc

Photobucket
Cô dụ thế nào cũng không nín.
Ban đầu mẹ định là sẽ nán lại chơi với Bin rồi đợi lúc Bin mải chơi quên mẹ thì lẻn về. Nhưng mà Bin chưa gì đã khóc nên mẹ đành về luôn cho cô giáo dễ làm việc. Rồi thì lại không nỡ về mà cứ đứng ngay cửa quay lén Bin hic, hic.

clip ngày đầu đi họcclip ngày đầu đi học

Bố ơi! vào đây xem Bin đi học để còn xót xa chung với mẹ nha!

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Cà phê Cosmo

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày thôi nhưng do không phải lo chuyện cơm nước lại có tí tiền lẻ trong túi nên 2 chị em hứng chí lôi nhau đi cà phê. Thay đồ đẹp xong lại hỏi nhau đi đâu bây giờ, bỗng nhớ đến Cosmo - chỗ rộng, mát cho Bin chạy nhảy thì cả hai chở nhau đến đó. 


Photobucket
Lâu lắm rồi không uống capuccino nóng nên gọi ly này uống thử. Phải công nhận là nhìn rất hấp dẫn nhưng mình uống không được vì đắng quá. Dạo này mình uống đắng không nổi phải xin thêm một bình nhỏ nước đường vậy mà vẫn nhẫn nhẫn.
Ly cà phê để trước mặt nhưng mình không thề nào thưởng thức theo đúng nghĩa vì mãi chạy theo Subin để đút chàng ăn cháo. Chàng không ngồi yên quá 1 phút. Nếu có ngồi trên ghế thì cũng thế này đây

Photobucket


mẹ con vờn nhau hehehe

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

hoặc như thế này đây, ly cà phê hơn nữa tiếng sau vẫn chưa nhúc nhích

Photobucket
khoảnh khắc hiếm hoi  chàng chịu ngồi làm mẫu với mẹ

Photobucket

Photobucket

Bây giơ mới biết cảm giác uống cà phê như trâu uống. Có nghĩa là nhắm mắt uống cái ực vì tới giờ cho chàng về ngủ. Subin dứt khoát không cho mẹ uống mà cứ kéo mẹ đi chơi. Uống cà phê mà như thế này thì còn mệt hơn cho chàng ở nhà. Nhớ hoài lúc không cho chàng chạy nữa mà ép chàng ngồi 1 chỗ. Ôi! chàng la muốn bể quán. Mọi người ai cũng quay ra nhìn mình hic, hic. Lúc đó, mình muốn lấy khẩu trang đeo vô che cái mặt lại huhuhu. Thôi, con nít không ai chấp nên mình thả ra cho chàng chạy nhảy, xem thác nước. Vui rồi nhé chàng  Subin!

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Đi chợ lúc trời chuyển mưa


hình sưu tầm internet

Đi chợ là công việc hằng ngày không có gì xa lạ nhưng đi chợ lúc gió thổi ào ào, mây đen kéo đến tối kịt trời thì với tôi đúng là lần đầu.

Khác với ngày thường, tôi vừa đi vừa suy nghĩ xem lát nữa mình sẽ nấu món gì. Hôm qua ăn cá thì hôm nay phải ăn thịt, hôm qua đã chiên thì hôm nay dứt khoát phải kho. Nhiều khi mải chọn lựa giữa cá với thịt, giữa chiên và kho, tôi cứ đi lên đi xuống đầu chợ đến cuối chợ hai ba vòng mà vẫn chưa nghĩ ra mình nên nấu cái gì.

Nhưng sáng nay thì khác, tôi đi thẳng đến quầy thịt heo mua sườn non và thịt xay. Rồi lại chạy tất tả sang quầy rau mua hai trái bầu. Thế là xong một buổi.

Chưa bao giờ tôi đi chợ lại nhanh như thế, người bán kẻ mua không ai nằn nì cò kè thêm bớt, tất cả bỗng dễ chịu và thông cảm cho nhau. Người mua nhanh nhanh đưa tiền. Người bán lật đật trả lại tiền thừa. Mọi gương mặt lộ rõ sự âu lo bị chậm lại trong cơn mưa đang đến gần.

Đi chợ lúc trời chuyển mưa thế mà vui. Thấy bỗng nhiên ai cũng vội vã. Thấy chợ vẫn đông mà không phải chen lấn như mọi khi. Thấy mấy dì bán cá gọi mà giọng ngọt hơn cả mía lùi. Chắc tại trời sắp mưa nên mới thế.

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Subin ký hoạ

Photobucket

Hôm kia bố mẹ dẫn Subin đi chơi, chạy ngang nhà văn hoá thanh niên thấy xe máy Kymco đang tổ chức show giới thiệu mẫu xe mới nên mẹ dẫn Subin vào quậy.

Vì sân nhà văn hoá TN rộng nên Subin tha hồ chạy nhảy mà không cần mẹ phải kè kè bên cạnh như mọi khi. subin thích quá chạy lung tung, vừa chạy vừa nhảy, vừa ngó nghiêng chỗ này vừa tò mò chỗ kia.

Đang chơi thì mẹ nhìn thấy đằng xa xa có nhiều người đang ngồi vẽ. Mẹ liền dẫn  Subin đến xem chơi cho biết thì mấy nàng PC mời lại làm mẫu cho chú hoạ sỹ. Mẹ nhận lời liền nhưng chỉ đồng ý cho vẽ mình Bin thôi. Vì mẹ biết Bin không  thể ngồi đâu lâu một chỗ. Do không chịu ngồi yên mà cứ quay tới quay lui, lúc thì ôm mẹ, lúc thì bò bò dưới đất nên chú vẽ xong chắc cũng toát mồ hôi hehehe. Bởi vậy nên khi thấy tấm hình mẹ không ngạc nhiên lắm. Chẳng giống con gì hết ngoại trừ cái môi trề trề nhìn muốn cắn hihihi