Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Sở thích của nàng

PNO - Em thích cùng anh ôn lại những câu chuyện ngày xưa. Bắt đầu từ lúc ta mới gặp nhau cho đến khi hai ta thề nguyện chung thủy trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè.
Em thích vào bếp nấu ăn cho chồng con. Còn sung sướng nào bằng khi nhìn thấy con ăn ngon lành hết veo chén cơm, nhìn thấy chồng vừa ăn vừa gật gù khen món này đậm đà, món kia thơm mềm. Còn hạnh phúc nào hơn được cùng mọi người trong gia đình quây quần bên nhau trong mỗi bữa ăn.

Em thích được anh chở đi chơi công viên hay sở thú. Bởi nơi đó, anh và em luôn tình cảm nắm tay nhau thong dong dạo bước. Còn cu Bin thì hớn hở khoái chí vừa chạy vừa quay lại giục bố mẹ đi nhanh lên. Trong khoảnh khắc đó, vợ chồng mình như trẻ lại với niềm vui ngây thơ của con. Những ưu phiền, lo lắng nhanh chóng tan biến chỉ còn lại trong ta những ký ức đẹp về một gia đình.

 
Em thích mời bạn đến nhà vào cuối tuần. Để mọi người cùng nhau trò chuyện, ăn uống, cười đùa và hơn nữa là để con chúng ta làm quen thêm bạn. Trong khi người lớn tâm sự với nhau chuyện đời thì mấy đứa nhỏ xúm xít bên rổ đồ chơi. Tuy có hơi ồn ào, có mệt vì dọn dẹp nhưng nhìn những nụ cười tươi như hoa trên mặt bọn trẻ người lớn cũng thấy vui lây.

Em thích thỉnh thoảng đi mua sắm một mình. Để thoái mái ngắm nhìn những chiếc váy xinh những túi xách đẹp mà không phải lo lắng có ai đó đứng chờ mình. Để tự do hẹn hò mấy cô bạn tụ tập bên quán ốc hay thư giản trong một spa nào đó. Vợ chồng có đôi nhưng thỉnh thoảng tự do đơn lẻ lại thấy yêu nhau hơn đúng không anh?

Em thích được nghe anh hỏi: “Nếu thời gian có quay lại, em vẫn sẽ chọn anh?”. Để thấy anh trầm ngâm, thoáng một chút buồn khi em trề môi lắc đầu trả lời không. Nhưng lần nào anh cũng ôm chặt lấy em và trả lời rất tự tin: “Nếu em không yêu thì anh cứ theo mãi rồi có lúc sẽ yêu”. Lần nào nghe anh nói câu này em cũng sung sướng. Hình như nếu anh lặp lại 1 triệu lần thì vẫn sung sướng 1 triệu lần không thấy chán.

Em thích mỗi tối được gác đầu trên tay anh, được anh vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt, được anh hôn nhẹ mái tóc, được nũng nịu rúc vào lòng anh như một con mèo ngoan. Còn dịp nào hay hơn là những lúc này để vợ chồng mình thủ thỉ những vui buồn, chia sẻ những âu lo, trăn trở về tương lai?

Em thích nhìn anh cười thật tươi mỗi khi tan ca về. Em thích con mình khỏe và ngoan ngoãn. Em thích một cuộc sống bình yên không sóng gió như lúc này.
BÚT NAM

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Ba con đâu?



Với mẹ, việc chăm sóc con, nuôi dạy con dẫu khó khăn bao nhiêu cũng chẳng nề hả gì. Thậm chí mẹ còn cảm thấy hạnh phúc vì được tự tay mình dưỡng dục con không lớn nên người. Thế nhưng, dù mạnh mẽ bao nhiêu mẹ cũng không tránh khỏi những lúc cảm thấy cay đắng khi nghe con thỏ thẻ hỏi: “Mẹ ơi, ba con đâu?”
Lần đầu tiên con hỏi, mẹ đã sững người, từ trái tim đến bộ óc đều căng cứng để nhanh chóng đưa ra một câu trả lời dễ chấp thuận. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn không thể thốt lên được gì ngoài việc quay đi để giấu đôi mắt cay xè vì nước mắt.
Từ ngày biết con đến bên đời cũng là ngày mẹ nhận ra mình đơn độc. Trách ai được đây khi chính mẹ là con thiêu thân lao mình vào ánh sáng choáng ngợp của tình yêu. Để rồi khi thấy mình đang đau đớn vì bị thiêu cháy bởi ngọn lửa ấy thì đã chẳng còn ai bên cạnh. Nhưng mẹ không trốn chạy. Mẹ vẫn đón nhận và yêu thương mầm sống nhỏ nhoi đang lớn dần trong bụng. Chỉ cần có mẹ, duy nhất một mình mẹ cũng đủ đem đến cho con hạnh phúc. Chính vì thế, mẹ đã luôn giữ cho mình một suy nghĩ tích cực và tinh thần lạc quan nhất để trong con mắt con: chỉ mẹ là đủ.
Cuộc sống của hai mẹ con vẫn luôn bình lặng cho đến một chiều tan học về, con chạy vào nhà và hỏi mẹ: “Ba con đâu?”. Lần đầu con hỏi, vì quá bất ngờ mẹ đã chọn cách lãng tránh. Nhưng đến lần thứ ba thì mẹ buộc mình phải đối diện với thực tại. Càng im lặng con sẽ càng muốn tìm hiểu vì thế hãy cứ cho con một câu trả lời như con muốn. Nói gì bây giờ? Ba con đang làm việc ở nơi rất xa và rất lâu ba con mới về. Hay cứ thẳng là con không có ba? Nên nói thật hay nói dối để không làm tổn thương tâm hồn con trẻ?
Để chuẩn bị cho tình huống này, từ trước khi sinh, mẹ đã tìm đọc rất nhiều câu chuyện từ những người mẹ đơn thân khác. Mỗi mẹ một hoàn cảnh và hình như tất cả đều không có lời giải thích hoàn hảo cho câu hỏi này. Có mẹ đã dập tắt ước mơ có ba của con bằng cách nói rằng, ba con đã chết. Có mẹ lại cho con được nhận ba qua những tấm ảnh rồi để con ảo tưởng một mái ấm hạnh phúc. Có mẹ lại nhẹ nhõm vì con đã trưởng thành cũng chưa một lần hỏi, ba con đâu.
Giữa hàng trăm câu trả lời mẹ lại không thể tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. Bởi mẹ loay hoay chẳng biết nên dựng lên trong mắt con một người cha như thế nào. Hoàn hảo nhưng bất hạnh không còn trên đời hay một người tệ bạc nhưng vẫn còn sống. Một người cha thế nào để con chấp nhận và không tìm kiếm trong vô vọng? Suy nghĩ đó làm mẹ đau và cảm thấy vô vàn có lỗi với con. Vì thế mẹ thôi không nghĩ đến và hy vọng con đừng bao giờ thắc mắc tại sao mình không có ba.
Nhưng rốt cuộc ngày ấy lại đến nhanh hơn mẹ tưởng. Lần thứ tư con hỏi, mẹ nhìn sâu vào mắt con và trả lời: “Ba con là một người rất đẹp trai. Con có đôi mắt to tròn và cái lúm đồng tiền giống ba con. Nhưng hiện tại ba con không chọn ở bên mẹ con mình. Có thể một ngày nào đó ba con sẽ quay lại và đến lúc đó mẹ hứa sẽ dẫn con đi gặp ba”. Con nhìn mẹ với cặp mắt trong veo và gật đầu tin tưởng. Có lẽ con sẽ còn rất nhiều câu hỏi về ba nhưng ít ra bây giờ con đã vui hơn vì chắc rằng ngoài mẹ, mình vẫn có ba.

Con chồng



Đi làm về, chưa dắt xe vào sân đã nghe tiếng mẹ tôi hét toáng lên: “Đồ mất dạy, đi khỏi nhà tao ngay lập tức”. Tôi vội vàng dựng chống xe, chạy ngay vào nhà xem chuyện gì đang xảy ra. Và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là mẹ tôi đang ngồi bệt dưới sàn nhà, gương mặt đỏ phừng, ướt nhòe nước mắt. Còn thằng Bi – con riêng của chồng tôi – đang dứng nép vào góc tường, tay đang nắm chặt cuộn tiền với ánh mắt hung tợn.
Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã nấc lên nghẹn ngào: “Mày dắt thằng mất dạy này đi ngay đi. Tao chịu hết nổi rồi. Đã thương tình cho ăn, cho ở mà không biết thân. Giờ dám cạy tủ để ăn cắp tiền đi chơi game. Tao mà không phát hiện ra được thì mất hết rồi. Con ơi là con.” Tôi vội chạy lại đỡ mẹ ngồi lên ghế nhưng mẹ không thể nhúc nhích được. Càng cố sức kéo thì mẹ càng kêu rên vì đau. Ngay lập tức tôi lừ mắt nhìn thằng Bi vẫn còn đang thủ thế trong góc tường: “Mày đã làm gì bà mà bà không đứng lên được?”. Chẳng chút sợ hãi, nó trả lời với giọng đầy thách thức: “Tại bả tự té chứ ai làm gì bả?”. Tôi gào lên: “Mày không làm gì thì sao bà tự té được?”. Nó vẫn điềm nhiên như đó không phải là lỗi của mình: “Thì tại bả đánh tui trước nên tui xô bả ra thôi. Ai biểu đánh tui làm chi?” Mẹ tôi nghe thế thì giận quá không nói được gì chỉ kêu tôi gọi điện nhờ anh Hai xuống chở đi bệnh viện cấp cứu.
Bác sỹ nói, do mẹ tuổi đã cao lại bị té quá nặng nên bị gãy xương bánh chè, chỉ còn cách mổ mới có thể đi đứng lại được. Tôi quay sang nhìn chồng với cặp mắt tóe lửa: “Đó! Anh xem con trai cưng của anh đã làm gì. Nó hư người ta dạy thì anh bảo là ghét bỏ nó, kiếm chuyện chửi mắng nó. Giờ thì nó gây họa rồi anh có dám chịu trách nhiệm không. Tiền mổ là tám chục triệu đó. Có giỏi thì đứng ra trả đi.” Trước sự thách thức của tôi, anh chỉ cúi gằm mặt.
Lúc nhận lời yêu anh là tôi biết mình phải yêu luôn những thứ thuộc về anh. Con trai anh cũng sẽ là con trai tôi. Chỉ cần tôi nuôi dưỡng nó bằng tình thương thì nó cũng sẽ đáp lại bằng tình thương. Bởi chính vì suy nghĩ đơn giản như thế nên tôi đã vô tư cho con chồng về ở chung nhà với mình sau ngày cưới. Mặc kệ những lời mẹ khuyên bảo: “Kêu chồng mày trả con cho vợ cũ đi. Chứ tao thấy sống chúng với nó lâu ngày thế nào vợ chồng mày cũng lục đục. Con người ta thì người ta xót. Mày thương mày dạy kiểu nào người ta cũng không vừa lòng.” Lúc đó tôi nhớ mình đã cười nhạt, cho rằng mẹ cả nghĩ, lo xa. Bởi chồng tôi cũng là người hiểu chuyện chứ không phải yêu con đến mức hồ đồ.
Cuối cùng, mẹ tôi vẫn là người từng trải và có con mắt tinh tường. Thằng bé ngày đầu đến ở vì còn lạ nên tỏ ra nhút nhát, ngoan ngoãn. Nhưng càng ngày thằng bé càng phá phách và lỳ lợm. Đi học thì thôi, về đến nhà chỉ biết nằm ườn ra coi phim, đọc truyện. Mẹ tôi nhiều lúc bận nấu cơm nhờ chạy ra đầu ngõ mua mắm, muối chẳng bao giờ nó thèm nhúc nhích. La lớn tiếng thì nó dọa về méc ba nó. Nhiều lúc đi làm về mệt mỏi, nghe mẹ kể lại mà tôi ước sức quất vào mông nó vài cái cho hả giận.   
Không đánh được thì tôi nói lại với chồng để anh có cách gì dạy bảo khuyên răn nó. Vậy mà lần nào cũng vậy, chưa nói dứt câu anh đã tỏ vẻ không muốn nghe: “Anh thấy mẹ em có ác cảm với thằng Bi. Chứ con nít nào mà chẳng phá. Có gì anh chịu trách nhiệm.” Biết chồng mình bao che con riêng nhưng nghĩ nếu làm quá thì chỉ mang tiếng mẹ chồng độc ác nên tôi ….mặc kệ. Tôi cũng nói mẹ…mặc kệ.
Từ ngày “được” mặc kệ thằng bé đi học về lại chạy ra tiệm internet. Đến khi nào đói mới chịu về ăn cơm. Nhiều lúc bỏ cả cữ cơm trưa. Thậm chí đi suốt tới sáu bảy giờ tối cũng chưa thấy mặt mũi đâu. Tôi bóng gió: “Dạo này em thấy thằng Bi ở ngoài tiệm net miết. Anh coi mà nhắc nhở con, để nó nghiện thì khổ!” Anh chép miệng: “Em lại quá lo rồi. Nó hư anh chịu!”
Và giờ thì hậu quả đã đến. Nhưng người gánh chịu không phải là anh mà là mẹ với tôi. Mẹ thì đau đớn còn tôi phải chạy lo tiền mổ cho mẹ. Trong khi anh thì chỉ biết gục mặt tỏ vẻ biết lỗi. Nhìn dáng vẻ thảm bại của anh chỉ khiến tôi thêm giận dữ. Tôi đẩy anh về và không quên chốt hạ một câu: “Hoặc em hoặc con trai anh. Em cho anh suy nghĩ đến khi mẹ xuất viện. Nếu không thì ly dị.”

Con đã lớn



Sáng chủ nhật, định dắt xe đạp chạy ra chợ sớm thì nghe con trai nói: “Mẹ đi chợ à? Để con chở.” Bất giác, có chút gì đó lạ lẫm, có chút gì đó ấm áp và có chút gì đó hạnh phúc len lỏi trong tim mẹ.

Để con chở mới nhận ra rằng con trai mẹ đã phổng phao cao lớn. Đã trở thành một thành một chàng thanh niên tuấn tú chứ chẳng còn là cậu bé hay mè nheo khóc đòi mẹ ngày xưa. 

Để con chở mới nhận ra rằng sự bao bọc quá kỹ của hiện tại mẹ dành cho con là không cần thiết. Bởi con đã đủ chín chắn và khôn ngoan để tự định hướng và bước đi trên con đường của riêng mình. 

Để con chở mới nhận ra rằng mẹ đã già và thời gian không còn nhiều để đi bên con đến suốt cuộc đời. Nhưng dù tuổi thanh xuân ngày càng héo úa mẹ vẫn thấy vui vì được thấy con ngày càng tràn trề nhựa sống và vững chãi để che chở cho cả gia đình nhỏ trong tương lai. 

Để con chở mới nhận ra rằng lưng bố con chắc cũng không còn đủ rộng để che khuất tầm nhìn con như ngày xưa. Và thời gian cũng giúp con nhận ra bố không phải người đàn ông khỏe nhất hành tinh như con vẫn hay khoe với bạn bè. Nhưng mẹ tin  rằng, trong tim con bố vẫn luôn là lựa chọn số một để con tựa nương những khi yếu lòng.

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Trái tim mệt mỏi

 Bữa tối nguội lạnh từ lâu, con trai cũng đã học bài xong và đang mê mải xem phim hoạt hình yêu thích, vậy mà một tin nhắn hồi âm từ anh cũng không thấy. Chờ đến giờ này thì em cũng tự hiểu câu trả lời của anh nhưng thay vì chấp nhận sự thật thì em lại tự lừa dối mình trong sự chua chát.

Hiện tại, trong con mắt của mọi người, gia đình mình đang rất hạnh phúc, rất đáng ngưỡng mộ. Bởi chưa một ai, kể cả cha mẹ hai bên bắt gặp chúng ta giận hờn, cãi vã. Chỉ có sự nhẹ nhàng và bình lặng. Nhưng mấy ai biết được rằng, sau sự bình lặng đó là cả một trời phủ đầy mây đen. Và chẳng biết lúc nào giông bão sẽ kéo đến cuốn bay tổ ấm mà em đã cố công gìn giữ.


 
Khi còn là một đứa bé, em đã nhận ra sự bất hạnh của gia đình mình. Em đã biết ghét người cha lười biếng suốt ngày ngồi bên sòng bài. Đi thì thôi, về đến nhà là ông lại quát tháo đòi cơm, đòi tiền, đòi rượu. Trong khi mẹ quần quật suốt ngày bên thau đồ giặt thuê cho hàng xóm, núi đồ này vừa vơi thì núi đồ khác lại đổ xuống. Mệt thở không ra hơi lại phải tất tả lo cơm nước đủ đầy cho cha nếu muốn yên thân. Nhiều hôm không có đồ giặt, bàn cơm dọn lên chỉ có dĩa rau sống và nồi kho quẹt. Cha chỉ liếc sơ rồi đá đổ trong sự tiếc rẻ của mẹ. Sau một trận đòn nhừ tử, mẹ lại đội nón lá chạy khắp nơi mượn tiền mua miếng thịt heo về luộc cho cha. Tối hôm đó, nhìn mẹ chấm kho quẹt ăn ngon lành, em đã tự nhủ lớn lên mình phải khác. Em còn tự dặn lòng không bao giờ dính dấp đến những kẻ cờ bạc và không để con cái khổ vì mình.

Vậy mà cứ như có một lời nguyền nào đó đã ám cuộc đời em khiến em không tránh khỏi điều mình sợ hãi nhất. Người chồng em tin tưởng giao phó cả cuộc đời mình lại là kẻ không thể sống thiếu bài bạc. Lẽ ra em phải nhận ra điều đó sớm hơn khi thấy nét mặt anh lặng đi lúc nghe em nói: “Trên đời này em thù nhất loại người mê cờ bạc” chứ không phải đợi đến khi anh vỡ nợ sau ba năm chung sống mới nhận ra bản chất thật sự của người đầu ấp tay gối với mình.

Với số nợ hơn một tỷ đồng, em đành phải thế chấp căn nhà mà mẹ đã dành cả đời mới mua được. Ban đầu em định mặc kệ anh. Nhưng mẹ lại không đồng ý, mẹ nói vợ chồng ngoài tình còn phải có nghĩa. Nếu lúc hoạn nạn này em đưa tay ra đỡ thì biết đâu em sẽ kéo anh thoát khỏi đam mê đỏ đen. Lời khuyên của mẹ giúp em nhận ra tình cảm vợ chồng không dễ dàng buông bỏ. Dù em có quay lưng đi không đoái hoài đến thì lòng cũng mãi không yên. Vì thế em thử liều một lần làm một việc mình ghét nhất: cứu một kẻ cờ bạc.


 
Ngỡ rằng anh sẽ cảm động vì việc làm của em, sẽ vì em mà biết suy nghĩ cho tương lai. Nào ngờ anh chẳng thay đổi mà còn cờ bạc lộ liễu hơn chẳng cần dấu diếm. Em nhỏ nhẹ khuyên lơn thì anh im lặng. Em giận hờn không ngó tới, anh cũng tảng lờ như chẳng có gì xảy ra. Không khí trong nhà ngày càng nặng nề vì chẳng có tiếng cười nói. Điều kinh khủng nhất vẫn là vài tháng anh bỗng biến mất để trốn nợ. Để hai mẹ con ở lại chống chọi với những tên đầu gấu dữ tợn, ngang ngược.

Càng nghĩ em lại càng không ngăn được nước mắt. Hôn nhân của mình thật sự quá tồi tệ. Tồi tệ hơn cả mẹ ngày xưa. Dù ba có bài bạc, có bạo hành mẹ thì vẫn chăm lo cho mẹ mỗi khi mẹ bệnh. Còn chồng mình thì xa lạ hơn cả người dưng. Lúc em sốt cao, anh đi ngang không liếc lấy một lần. Cứ tưởng rằng em mạnh mẽ hơn mẹ mình rất nhiều khi từng dám lớn tiếng tuyên bố bỏ chồng nếu không hạnh phúc. Vậy mà giờ đây khi đã quá mệt mỏi trước sự thờ ơ và vô trách nhiệm của người chồng tệ bạc thì em lại cố níu kéo lấy. Không biết con trai đang nghĩ gì, có phải nó cũng như mẹ nó ngày xưa đang kêu gào trong tâm: mẹ ơi hãy ly dị đi?

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Món quà của con

Dạo gần đây, con trai rất thích tô màu. Những quyển tô màu mua về từ nhà sách, chỉ nhoáng một cái là con đã tô xong hết. Thấy vậy, mẹ đem quyển sổ tay mới mua ra cho con vẽ. Con mừng rỡ đón lấy quyển sổ rồi lại hý hoáy như một họa sĩ chuyên nghiệp.

Lúc đầu, mỗi trang con vẽ xong, mẹ đều xem qua, ngắm nghía rồi trầm trồ khen đẹp. Nhưng lát sau, mẹ phải quay lại với việc nhà cửa bếp núc nên không thể ngồi bên con. Rồi mẹ xuống bếp, bỏ lại con say sưa thả trí tưởng tượng vào hình vẽ đầy sắc màu.

Thi thoảng, mẹ lại nghe tiếng con phấn khích reo vui, hình như lại có một tác phẩm nào đó vừa hoàn thành. Rồi mẹ lại nghe con gọi, mẹ ơi con vẽ con rùa có cánh này, mẹ ơi có con chim nào màu xanh không, mẹ ơi con vẽ nhà mình màu đen nhé... Những câu “mẹ ơi” cứ tiếp nối nhau. Mẹ cứ ừ hết mọi câu hỏi của con mà chẳng để tâm chú ý. Vì mẹ còn bận đếm muỗng nước mắm phải cho vào nồi thịt kho, đếm muỗng bột nêm cho vào nồi canh.


Vẽ một hồi, con chuyển sang những trò chơi rượt bắt với bạn cùng xóm.
 
Đến tối, khi chuẩn bị đi ngủ, mẹ chờ hoài vẫn chưa thấy con chịu lên giường mà cứ loay hoay như đang tìm gì đó. Mẹ hỏi: “Sao chưa đi ngủ con?”. Con chạy lại ôm mẹ, đôi mắt hoe đỏ: “Hồi trưa con có món quà tặng cho mẹ mà bây giờ mất rồi.” Mẹ ôm con vỗ về: “Mất rồi thì thôi, không sao đâu con, mai lại tặng cho mẹ quà khác.” Con òa khóc nức nở: “Không được đâu, mẹ nói thích nhà mới nên con vẽ ngôi nhà tặng mẹ”. Mẹ ngạc nhiên: “Mẹ nói thích nhà mới hồi nào, nhà này cũng được mà. Thôi đừng khóc nữa, ngủ đi con”. Con ngước nhìn mẹ, cặp mắt to tròn đầy nước: “Hồi bữa, con nghe mẹ nói với bố mẹ thích có nhà mới nên con vẽ tặng mẹ”. Câu nói ngây ngô của con khiến mẹ thật sự xúc động. Mẹ vui vì con quan tâm đến mẹ, nhưng mẹ cũng buồn vì câu chuyện phức tạp của người lớn đã làm con phải suy nghĩ.

Mẹ ngồi dậy tìm giúp con quyển sổ tay. Sau một hồi sục sạo, mẹ mới nhớ ra quyển sổ nằm trong thùng đồ chơi của con. Tìm được rồi, con ngồi vào lòng mẹ và lật từng trang giải thích từng tấm hình cho mẹ. Tới trang có hình vẽ ngôi nhà, con nói: “Sau này lớn lên con sẽ xây cho mẹ một căn nhà đẹp như vầy nè, to như vầy nè, mẹ có chịu không?”. Mẹ gật đầu sung sướng rồi ôm anh họa sĩ đầy mộng mơ lên giường ngủ. Cảm ơn con đã tặng cho mẹ một món quà ngọt ngào giữa những ngày cơ cực mưu sinh.