Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Ca sỹ trung thu.

Ngày bé, ước mơ của tôi sau này là được làm ca sỹ. Chẳng phải vì tôi đam mê hát hò mà đơn giản vì muốn được mặc đầm đẹp như các bạn “ca sỹ nhí” hay biểu diễn trong chương trình Những Bông Hoa Nhỏ. Tôi của thời thơ bé vô tư và “dũng cảm” lắm, để chuẩn bị cho việc “tỏa sáng” trong tương lai, hằng ngày tôi đều bắt khán giả - bố mẹ ông bà – ngồi xem mình biểu diễn nhún nhảy hát hò

Mong đợi mãi cuối cùng cơ hội cũng đến, tôi còn nhớ hôm ấy mình đang say sưa biểu diễn bài “Hoa điểm mười” trước…gương thì có một cô đi ngang và chăm chú đứng nhìn. Trong khi tôi vẫn còn đang mải mê hát thì cô ấy bước vào nhà nói chuyện với mẹ. Thấy vậy, tôi vội quay lại cúi đầu chào rồi bỏ chạy vào trong vì…mắc cỡ. Lát sau, mẹ kêu tôi ra và giới thiệu cô đây làm ở ủy ban phường. Nhân dịp trung thu sắp tới, trên quận có tổ chức hội thi văn nghệ cho trẻ em. Vì lúc nãy thấy tôi dạn dĩ và có chút năng khiều nên cô muốn mời tôi đại diện cho trẻ em phường thi hát một bài trong ngày hội. Tôi chẳng nhớ mình trả lời như thế nào chỉ nhớ có hỏi một câu: “Vậy con có được mặc áo đầm đẹp không cô?”.

Một tuần trước ngày hội trung thu, chiều nào mẹ cũng dẫn tôi lên phường để cô chú tập hát. Những buổi tập nhẹ nhàng, gần gũi và luôn vang giòn tiếng vỗ tay của khán giả - mẹ. Đứng trên bục sân khấu (giả) tôi nhìn về mẹ với một niềm tự hào và tràn đầy hạnh phúc.

Đến ngày thi, mẹ mặc cho tôi chiếc đầm trắng có thắt nơ sau lưng, rồi tô thêm chút son đỏ đỏ. Nhìn vào gương tôi thấy mình xinh đẹp chẳng khác gì công chúa. Nhưng niềm háo hức và sự tự tin chợt bay vụt mất khi tôi vừa đặt chân bước vào hội trường. Rất đông người, rất náo nhiệt, khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng trong buổi diễn tập. Mẹ biết tôi hồi hộp nên cố trấn an tôi bằng những lời khích lệ. Trong khi chờ tới lượt mình, tôi đứng trong cánh gà xem các bạn hát. Phải nói là ai hát cũng hay, múa cũng đẹp. Làm cho tôi đã run lại càng run thêm.

Khi nghe tên mình được xướng lên, rồi một tràng vỗ tay to như pháo nổ thì tim tôi muốn vỡ tung vì hồi hộp. Bước lên sân khấu, tôi nhìn xuống dưới cố tìm thấy mẹ. Nhạc dạo bắt đầu, tôi nắm chặt micro và hát…theo những gì mình nhớ. Thêm một tràng pháo tay rộ lên, tôi cúi đầu chào rồi bước xuống trong tâm trạng lâng lâng.

Một lát sau, kết quả được công bố không có tên tôi trong danh sách. Mẹ và cô ở phường đều ra sức an ủi và khen tôi hát rất hay. Chỉ là vì quá hồi hộp nên tôi…hát sai lời bài hát khá nhiều. Nhưng chưa kịp buồn thì cô đã kéo tôi tôi qua hội trường kế bên chơi nhiều trò chơi tập thể. Được uống nước ngọt. Được ăn bánh trung thu nhân thập cẩm béo ngậy. Lúc về, tôi còn được cô phát cho chiếc lồng đèn hình con gà dán bằng giấy kiến đỏ. Với tôi đây mới là điều tuyệt nhất, không phải thứ hạng mà là được vui chơi hết mình cùng các bạn mới quen.

Với tôi, đêm hội trung thu năm đó là một kỷ niệm tuyệt vời không bao giờ quên được. Không phải vì tôi được làm ca sỹ, không phải vì tôi được mặc đầm đẹp, không phải vì tôi được hàng trăm người vỗ tay tán thưởng mà vì tôi được nếm trải những khoảnh khắc ngọt ngào của tuổi thơ. Được người lớn quan tâm. Được tặng cho đèn lồng. Được tặng cho chiếc bánh trung thu ngon lành. Một niềm vui đơn giản, rất con nít.

Trung thu xưa và nay

Trung thu năm nay thật vui, dọc bên đường từ chỗ làm về nhà, nơi nào cũng rực sáng ánh đèn tỏa ra từ các cửa hàng bán bánh trung thu và lồng đèn. Giờ tan ca
vì thế cũng bớt nhàm chán và mệt mỏi. Càng gần đến ngày tết trung thu, đường xá càng đông đúc vì người lớn mua bánh, trẻ nhỏ mua lồng đèn, bất giác tôi thấy xôn xao lạ.

Nhìn vào các tủ kính đầy ắp các loại bánh trung thu thật bắt mắt, ngon lành, bỗng dưng tôi nhớ về trung thu ngày xưa của mình. Thời ấy, tôi còn bé, trung thu chẳng được rộn ràng, náo nhiệt như bây giờ. Tuy có lồng đèn bằng được làm bằng giấy kiếng và tre vót nhưng chẳng phải đứa bé nào cũng được vui thích cầm nó vào đêm trung thu. Bởi đó vẫn là món quà “sa sỉ” của các phụ huynh. Lựa chọn hay nhất cho bọn trẻ vẫn là lồng đèn bằng lon sữa bò. Vì nó đơn giản, dễ làm và an toàn. Đêm trung thu, để đám nhỏ đẩy lồng đèn lốc cốc bằng lon sữa bò ra đường, không những người lớn vui vì cả xóm rộn ràng tiếng cười nói mà con yên tâm không lo tụi nhỏ ham chơi làm cháy lồng đèn.

Chỉ có điều ngày ấy tôi chẳng biết mùi vị bánh trung thu nướng như thế nào. Cái bánh tôi được ăn chỉ là bánh in nho nhỏ, be bé nhiều màu sắc. Và tôi vẫn vô tư nghĩ đó là bánh trung thu cho tới khi học lớp sáu. Tôi được phường mời tham gia buổi lễ trung thu nho nhỏ với các bạn thiếu nhi nghèo của quận.

Trong buổi lễ tôi được chơi trò chơi tập thể, được hát hò, được uống nước ngọt. Lúc về, tôi và các bạn nhỏ còn được cô chú trên phường phát cho một cái lồng đèn con gà và một cái bánh trung thu. Khỏi phải nói tôi thấy mình hạnh phúc và đặc biệt thế nào. Tôi chạy về, không ngừng tíu tít kể cho cả nhà nghe về những gì đã diễn ra. Rồi đưa cái bánh trung thu cho mẹ để cắt ra chia cho cả nhà cùng ăn. Cái bánh năm xưa có vỏ ngoài vàng sậm, nhân bánh bằng đậu xanh, đơn giản vậy mà ai cũng ăn ngon lành. Tới bây giờ tôi vẫn không quên được mùi vị ngọt ngào ấy.

Đã từ lâu rồi tôi quên mất cảm giác háo hức khi cầm lồng đèn đi khắp xóm vào đêm trăng. Một phần vì tôi đã lớn, chuyện chị Hằng, thỏ ngọc không còn là thật. Phần khác vì tôi đã quen trung thu là mùa để biếu những hộp bánh trung thu qua lại. Mất đi ý nghĩa tuổi thơ vốn có. Nhưng từ ngày có con, lòng tôi lại rộn vang mỗi khi thấy người ta dựng sạp bán bánh trung thu bên đường. Tôi háo hức đếm ngược từng ngày để có thể cùng con cầm lồng đèn rước trăng. Cùng con tung tăng khắp phố phường và dự hội trung thu. Và tôi nhận ra một điều, trung thu xưa và nay không có gì khác, luôn vui và ấm áp.

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Thực và Ảo


Dạo gần đây, tâm trí tôi thường hay lưu lạc ở đâu đó xa vời. Mọi thứ tôi thấy đều chỉ diễn ra trong đầu nhưng đôi khi nó thật đến nỗi làm tôi hoảng sợ. Có lúc, đang bay bỗng trong ảo giác lệch lạc, lý trí bỗng thức tỉnh kéo tôi về với thực tại. Nhưng cũng không ít lần, tôi để mình tự do trong những câu chuyện thật hơn cả thật để rồi cứ mãi ám ảnh về nó. 

Nhìn lên đồng hồ đã hơn 5g chiều, lẽ ra giờ này chồng tôi đang có mặt ở nhà. Đang nghĩ mông lung, tôi bỗng giật thót mình khi nghe tiếng chuông điện thoại. Là tin nhắn của người bạn. Nó hỏi thăm tình của thằng bé. Mệt mỏi, tôi quăng điện thoại sang một bên không thèm trả lời. Lòng tôi cuộn lên nỗi sợ mơ hồ. 

Giờ này chồng chưa về liệu có phải đã gặp chuyện gì? Xe hư? Kẹt xe? Hay tai nạn? Ôi trời! Cầu mong rằng chuyện kinh khủng như thế sẽ không bao giờ xảy ra. Thường ngày nếu có về trễ thì anh cũng đã gọi hoặc nhắn tin báo với vợ một tiếng. Có bao giờ anh để tôi lo lắng trông mong như thế này đâu? Chắc chắn có chuyện đã xảy ra. Nhưng chuyện gì là chuyện gì?

Tic tac. Tic tac. Tic tac. Tiếng kim giây của đồng hồ như tiếng búa gõ vào đầu tôi từng hồi, từng hồi không dứt. Người tôi sục sôi như muốn nổi điên.  

Có tiếng còi hụ của xe cấp cứu ngoài đầu hẻm. Là ai vậy? Sao xe cấp cứu lại xuất hiện vào giờ này? Có khi nào, có khi nào…người gặp nạn đó là chồng mình hay không? Không được, tôi phải gọi cho chồng ngay. Tôi phải chắc rằng anh còn sống khỏe mạnh và đang trên đường về nhà. Tôi phải đập tan những suy nghĩ bậy bạ, xui xẻo. Nhưng đáp lại nỗi sợ của tôi chỉ là những tiếng tút vô vọng. Gọi gần chục cuộc mà chồng vẫn không bắt máy. Vậy là, anh đã có chuyện thật rồi! Càng nghĩ, tôi càng muốn chạy ào ra đầu hẻm để xem người nằm trên xe cấp cứu kia là ai. Nhưng ai sẽ trông con cho tôi? Đứa con bé bỏng mới hai mươi ba ngày tuổi. Nhìn con ngủ say đẹp như một thiên thần. Con còn ngây thơ quá, vô tội quá, tại sao ông trời lại bắt con phải chịu cảnh mất cha khi còn bé bỏng thế này.

Tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ gọi cho ai? Tôi sẽ báo với mọi người như thế nào về cái chết của chồng? Ai sẽ phụ giúp tôi tổ chức tang lễ? Khi không còn chồng, tôi sẽ xoay sở như thế nào để nuôi con nhỏ thơ dại. Một mình tôi làm sao đủ sức trả tiền thuê nhà, sữa, tả cho con? Liệu có chỗ nào chịu nhận giữ trẻ khi chưa tròn tháng để tôi có thể đi làm ngay. Bao câu hỏi, bao kế hoạch cứ tuôn ra không ngớt trong đầu tôi. Nó thôi thúc tôi không ngừng, làm sao, như thế nào…khiến tôi muốn nổ tung và đập phá mọi thứ. Mọi thứ vẫn chưa rõ trắng đen, chưa biết ngọn nguồn nhưng tôi đã đau khổ thực và khóc thực. Những giọt nước mắt thi nhau tuôn xuống như mưa. 

Chợt tiếng thắng xe của chồng ngoài cổng làm tôi tỉnh thức. Tôi bàng hoàng trở về thực tại. Chồng tôi cũng ngỡ ngàng khi vừa bước vào nhà đã thấy vợ mình nước mắt đầm đìa. Anh hốt hoảng chạy đến bên tôi và không ngừng hỏi:”Chuyện gì vậy em? Nói anh nghe, có chuyện gì?” Tôi nhìn anh mỉm cười:” Chắc em bị điên rồi anh ơi! Em nghe tiếng xe cấp cứu và em hình dung đến cảnh anh bị chết.”. Và tôi đã không hề ngạc nhiên khi thấy chồng nhìn mình với đôi mắt kinh hãi. 

Ngay hôm sau, anh dẫn tôi đến bác sỹ tâm lý. May mắn là tôi không bị điên theo kết luận của bác sỹ nhưng tôi bị trầm cảm rất nặng. Ngay cả bản thân tôi cũng phải bất ngờ khi thú nhận rằng mình bị chứng hoang tưởng từ thai kỳ thứ bảy. Làm mẹ với tôi là trách nhiệm quá nặng nề, nó đè nặng tâm lý khiến tôi lo lắng và mỏi mệt. Tôi sợ rằng mình không làm tròn bổn phận và trách nhiệm. Tôi sợ con mình sẽ thiếu thốn không bằng con người vì tài chính của hai vợ chồng quá ít ỏi. Từ nỗi sợ mơ hồ kéo theo những suy nghĩ lệch lạc và lắm lúc tôi đã không ngừng lại được khi nghĩ đến cái chết của…con bé.

Ngoài thuốc uống hằng ngày, bác sỹ khuyên tôi đừng ru rú một mình ở nhà. Hãy nhờ người thân hai bên nội ngoại phụ giúp trông em bé nếu có thể. Hãy cố gắng nghĩ ngơi. Hãy cố gắng giao tiếp với bạn bè, hàng xóm. Những ngày nghỉ, vợ chồng chở nhau đi công viên, siêu thị. Riêng chồng hãy quan tâm đến vợ nhiều hơn. Hãy cùng vợ làm việc nhà và chăm con… Nhờ lời tư vấn hữu ích của bác sỹ tôi đã thấy mình mạnh mẽ hơn, bỏ qua những lo lắng viễn vông. Tôi dành sự quan tâm của mình đến thực tại và cố gắng làm tốt nhất mọi thứ vì con. Những câu chuyện không thực dù tốt đẹp hay tồi tệ tôi đều cố gắng không nghĩ đến. Tôi tin mình sẽ vượt qua được.

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Lật đật và nhân bản

Dạo gần đây, tôi có cảm giác thời gian trôi đi quá nhanh. Ngày không đủ dài. Đêm lại quá ngắn. Trong khi công việc cứ dồn dập kéo đến như một cơn lốc, cuốn xoáy tôi.

Nhiều lúc, vì chạy đua với thời gian, tôi cứ ngỡ mình là con lật đật. Lật đật lo cơm nước. Lật đật chạy việc công ty. Rồi lại lật đật chăm con. Trong cái vòng lặp lại ấy tôi không tìm thấy một khoảng trống đủ nhỏ cho riêng mình. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ cuộc dù nhiều lúc rã rời vì mệt. Bởi cái hay của lật đật là không bao giờ ngã.

Tuy vậy, thi thoảng tôi vẫn cho phép mình yếu đuối và tham lam. Những lúc đó, tôi giá như mình được nhân bản để một lúc làm nhiều việc ở nhiều nơi khác nhau. Ban đầu chỉ cần nhân bản làm hai: một cho gia đình, một cho công việc. Sau lại thấy thiếu một bản sao để nghỉ ngơi, thư giãn. Nhẩm tới nhẩm lui lại muốn có thêm hai bản sao nữa cho nghề tay trái: viết lách và chụp ảnh.

Tôi tự nhân mình lên rất nhiều lần và chỉ dừng lại khi nghĩ đến việc phải cho ai được ngủ, ai sẽ làm việc nhà, ai phải đến công ty… Bởi tôi biết, điều mình thích cũng chính là điều những “tôi nhân bản” thích. Tất cả đều muốn ngủ và không ai muốn làm việc. Rốt cuộc tôi thấy làm lật đật vẫn là hay nhất vì lật đật không bao giờ ngã.

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Con của mẹ


Mẹ đã suýt ngất khi nghe bác sỹ siêu âm chẩn đoán con bị dị tật tim. Chưa hết, dị tật này là dấu hiệu thường thấy ở những đứa trẻ bị hội chứng Down. Mẹ như rớt khỏi tầng mây hạnh phúc xuống nơi sâu thẳm của đau khổ. Tuy vậy mẹ vẫn không ngừng hy vọng: có thể đây là một sự nhầm lẫn. Vì trong suốt hơn 7 tháng qua, chẳng có ai nói với mẹ thai kỳ có vấn đề, ngay cả kết quả độ mờ da gáy vẫn nằm trong chuẩn bình thường. 

Rốt cuộc niềm hy vọng mong manh cũng bị dập tắt khi mẹ cầm trên tay kết quả chọc dò ối, con bị down. Tim mẹ tan nát. Nhiều người khuyên mẹ nên chấm dứt thai kỳ và tìm “cơ hội may mắn lần sau”. Nhưng mẹ đã 42 tuổi. Mẹ không còn nhiều thời gian để chọn lựa và làm lại từ đầu. Và ở tuần 30 con cũng không còn nhỏ để “can thiệp” chấm dứt sự bất hạnh. Mặt khác mẹ đã lỡ yêu con quá nhiều và không nỡ rời xa con. Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, mẹ quyết định đem con đến thế giới này bởi mẹ không nhẫn tâm tước đoạt mầm sống bé bỏng đã tượng hình trong bụng. 

May mắn là bố luôn ủng hộ và đồng hành trong mọi quyết định của mẹ. Bố đã nắm chặt tay mẹ và giúp mẹ vượt qua những tháng ngày đen tối nhất. Bố động viên mẹ nên suy nghĩ tích cực, lạc quan và cố gắng nghỉ ngơi để con sinh ra được khỏe mạnh. Ban ngày đi làm, ban đêm bố lại lên mạng tìm kiếm và đọc tất cả những thông tin về bệnh down. Làm sao để chữa bệnh tim cho con, làm sao để hiểu rõ những suy nghĩ, tính cách của trẻ bị down. Suốt một thời gian dài bố nhờ bác sỹ tư vấn thật cụ thể để mọi người trong gia đình cùng chăm sóc và dạy dỗ con. 

Tuy đã chuẩn bị trước về tâm lý nhưng lần đầu nhìn vẻ mặt dại dại của con - kiểu đặc trưng của những đứa trẻ bị down - mẹ đã không kềm nổi nước mắt. Nhưng nỗi buồn ấy trôi qua nhanh vì ôm con trong tay mẹ đã quên hết mọi thứ. Mẹ chỉ biết duy nhất một điều: con là con gái của mẹ. Ba tháng sau, con được làm phẫu thuật tim và hồi phục nhanh chóng. 

Giờ đây, con gái đã là tròn ba tuổi. Về thể chất, con phát triển bình thường không khác mấy so với các bạn đồng trang lứa. Nhưng về trí não thì con tiếp thu rất chậm. Vì vậy có nhiều lúc mẹ thấy sợ khi thấy mọi việc mình làm chỉ giúp được con trong chừng mực nào đó. Nhưng khi đã chọn con đường chông gai này, mẹ đã tập sống bằng cái nhìn cởi mở và lạc quan. Mẹ không cho phép mình yếu đuối. Vì con mẹ kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc.

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Cần gì vội vã

Hôm qua, tôi cùng gia đình đi ăn tối tại một cửa hàng thức ăn nhanh. Vì là cuối tuần nên khách rất đông, để đến được quầy gọi món tôi phải nối đuôi giữa hàng dài người.
Khi cô nhân viên cười thật tươi ngỏ ý xin lỗi vì đã để khách hàng chờ lâu, tôi ngạc nhiên nhận ra: mình không hề thấy khó chịu vì phải xếp hàng chờ đến lượt.
Nếu như là ngày xưa, tôi sẽ gắt gỏng nếu bị bắt chờ hơn năm phút. Nếu là ngày xưa, tôi sẽ đứng lên đi nếu thấy khách tới sau lại được phục vụ trước. Nếu là ngày xưa, tôi sẽ quay tìm chỗ khác nếu thấy bãi giữ xe đông nghịt người. Dù cho những nơi tôi quay lưng có thức ăn ngon, có giá rẻ, có an toàn thì tôi luôn thẳng thừng nói không nếu bị bắt phải chờ.
Còn một việc nữa tôi cực kỳ ghét đó là chờ đèn đỏ. Tôi không phải là người thiếu thời gian nhưng nếu đang chạy bon bon mà bị chặn bởi đèn đỏ thì... bực bội vô cùng. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến một “tay lái lụa” phút chốc biến thành “ma tốc độ” vì cố băng qua đầu chiếc xe tải tôi mới biết... sợ. Ngẫm lại, tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều vì tính vội vã. Và tôi tập sống “chậm” lại, tập kiên nhẫn để khám phá nhiều điều thú vị hơn và được sống lâu hơn.

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Hãy để quá khứ ngủ yên



Em rất ngạc nhiên và tự hỏi: “Tại sao anh lại tức giận? Tại sao anh lại ghen với một người đã khuất? Sao anh nhanh quên những gì mình đã hứa?...”.





Chiếc nhẫn ấy, em đã tháo khỏi ngón áp út của mình từ ngày nhận lời yêu anh. Cùng với tất cả những gì liên quan đến cuộc hôn nhân đầu, em đã cất hết, gọn gàng trong một ngăn tủ, khóa lại. Điều đó có nghĩa là khi nhận lời làm vợ anh, em chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai. Mọi hành động, suy nghĩ của em đều hướng về gia đình nhỏ của chúng ta.

Em không giấu rằng người chồng quá cố là mối tình đầu và cũng là tình yêu lớn của đời em. Tuy nhiên, chỉ sau đám cưới 4 tháng, anh ấy đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Khi ra đi, anh ấy chẳng để lại gì cho em ngoài chiếc nhẫn cưới và những hồi ức đẹp.

Anh biết tất cả vì em đã kể hết, không giữ lại điều gì. Vì vậy, ngày anh ngỏ lời cưới, em đã khuyên anh nên suy nghĩ thật kỹ. Anh gật đầu và hứa sẽ tôn trọng quá khứ của em.
Vậy mà, anh quên nhanh quá. Về sống với nhau, vui thì không sao, buồn là anh lại nhấm nhẳng những lời như muối xát vào lòng em: “Tôi làm sao giỏi bằng chồng cũ của cô” hay “Tôi biết cô hay so sánh tôi với chồng cũ của cô”... Em im lặng vì biết anh không cố ý thốt ra những lời ấy. Cho đến ngày anh mở ngăn kéo của em và thấy chiếc nhẫn cưới ngày xưa. Anh như con người khác, thô lỗ và giận dữ.
Em biết anh ghen vì yêu em, vì không muốn chia sẻ em với bất cứ ai. Nhưng như thế liệu có ích kỷ quá không? Làm sao em có thể quăng chiếc nhẫn vào sọt rác như những vật vô tri khác? Đó không chỉ là kỷ vật của chồng cũ mà còn là một phần đời của em dù cho em đã tạm quên nó trong ngăn kéo.

Đã một lần mất mát nên em rất trân trọng những gì mình đang có. Em không muốn đánh rơi hạnh phúc của mình vì những lý do không đáng. Em mong anh hiểu điều này.Hãy để quá khứ ngủ yên…

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Ảo mộng bay


Tôi luôn háo hức được bay. Dĩ nhiên là bay thật. Chỉ một cái nhún chân là sẽ nhấc thân mình lướt cùng ngọn gió, được chơi trò rượt đuổi theo những đám mây bềnh bồng và được nhìn ngắm thành phố từ cái nhìn trên cao.
Tôi luôn ước ao biết bay. Để tự do - hay thoải mái - có mặt bất cứ nơi nào mình thích. Không phải chen chúc trên những con đường nóng nực, chật hẹp đầy bụi khói. Không phải gấp gáp hay vội vã vì sợ… ra ngoài đúng giờ cao điểm. Không phải bị bó buộc, dằn xốc nhiều ngày liền chỉ để gặp một người thương, đến một nơi thích trong vài giờ.

Tôi luôn thích thú được bay. Để theo những cánh chim hình chữ v về tổ của chúng. Để theo những cánh bướm chấp chới tìm về dạt đồi hoa thơm ngát đủ sắc màu. Để níu giữ những chiếc bóng bay lỡ tuột khỏi tay của các bé nhỏ. Để ngắm nhìn những nơi thân quen dưới một góc nhìn khác, cao hơn, nhỏ bé hơn.

Tôi luôn hạnh phúc mỗi khi mơ thấy mình bay. Một cảm giác hạnh phúc và nhẹ nhàng. Những “lực hút” thực tại bỗng hóa hư không. Tôi như thoát khỏi chính mình và lướt nhẹ cùng mây trời gió biển. Con người và thiên nhiên hòa làm một - trải nghiệm này thật sự thú vị và chẳng thể tìm thấy được dù bay bằng “đôi cánh sắt” hiện đại.