Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Làm dâu


Làm dâu mới sáu tháng mà cô ngỡ bị tù ải mấy chục năm, lời hứa mẹ chồng cho ra riêng còn đó nên cô gắng vui để thời gian qua nhanh.

Thời còn son rỗi, Mai thường được mẹ dạy sau này lập gia đình phải biết quán xuyến việc nhà cửa, biết hiếu thuận với cha mẹ chồng, biết chăm sóc chồng con chu đáo thì trong nhà ngoài cửa mới yên ấm. Mỗi lần như thế, Mai hay cười nói mẹ khéo lo vì thời buổi này mấy ai còn chịu cảnh làm dâu? Mấy ai còn nhất nhất vâng dạ với chồng? Chồng hay vợ bây giờ đều có quyền ngang nhau. Mẹ lắc đầu với tính bướng của con gái.

Dạy con dâu

Rồi cũng tới ngày Mai bước lên xe hoa. Ngỡ đâu sẽ ra ở riêng, ai ngờ kế hoạch tưởng chừng chắc như bắp ấy bỗng tan nhanh như bọt xà phòng khi mẹ chồng kêu con dâu lại tâm sự: “Hai đứa còn trẻ, còn non nớt và chưa có nhiều kinh nghiệm trong đời sống vợ chồng. Ráng ở chung với bố mẹ một năm. Một năm thôi để mẹ có thời gian dạy cho con nấu vài món chồng thích, cho bố chỉ bảo chồng con cách làm một người chồng biết lo cho vợ. Rồi sau đó, hai đứa có muốn ra riêng mẹ cũng không cản”. Nghe mẹ nói ngọt ngào, tình cảm như thế, Mai cũng không nỡ từ chối nên gật đầu. Thế là bắt đầu những ngày tháng làm dâu như mẹ Mai từng cảnh báo.

Những ngày đầu, Mai sống khá thoải mái, mọi người ai cũng vui vẻ và dễ dãi với cô. Khoảng chừng ba tuần sau, Mai bắt đầu cảm nhận được vòng kim cô của mẹ chồng từ từ siết chặt.

Đầu tiên là việc giặt giũ. Trước giờ mẹ chồng chỉ quen việc giặt tay vì bà cho rằng chỉ có giặt tay mới sạch được các vết dơ trên cổ áo, dưới lai quần. Trừ khi những đồ quá nặng như mền bà mới chịu bỏ vào máy giặt. Chiều hôm đó, lúc Mai ôm đồ dơ chuẩn bị đem đi giặt máy thì mẹ chồng bước qua nhờ: “Sáng nay mẹ đi chợ xách nặng quá nên tay bị trật. Con giặt giùm mẹ bộ đồ của bố được không?”. “Dạ được!”, Mai vui vẻ đồng ý. “Nhưng mà con chịu khó giặt tay giúp mẹ. Chứ bố con khó chịu lắm, bỏ vào máy giặt là ổng la”. Mai gật đầu bảo không sao, chỉ có hai bộ đồ, giặt một chút là xong ngay. Và từ lần đó trở đi, nhiệm vụ giặt đồ cho bố mẹ chồng nghiễm nhiên trở thành việc phải làm thường ngày của Mai.

Nghiêm khắc


Không chỉ thế, mẹ chồng còn quan tâm và kiểm soát những việc riêng tư của con dâu. Chẳng hạn việc cười nói vô tư với chồng, mẹ cũng húng hắng ho ra điều nhắc nhở. Hôm nào đi làm về, ăn tối xong hai vợ chồng ở mãi trên phòng là ngay lập tức bà có mặt và gọi con trai xuống… tâm sự. Hay những lúc vợ chồng đùa giỡn vui vẻ thì bà lại nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý và nói xa nói gần với con dâu về việc nên tế nhị trước mặt người lớn.

Chưa bao giờ Mai được mẹ chồng quan tâm dù chỉ bằng lời nói. Cô quen với việc hằng ngày bà hỏi chồng thích ăn gì, con trai thèm món gì chứ chưa bao giờ hỏi thử ý con dâu thích gì để bà nấu. Mai quen với việc chiều ý mẹ chồng và dù không muốn cũng phải ráng gồng mình. Mặc dù vậy, cô chưa bao giờ thấy bà vui vì những việc con dâu làm cho mình. Mai thấy mẹ chồng nghiễm nhiên coi những việc đó là bổn phận và nghĩa vụ của dâu con và cô không có quyền đòi hỏi một cử chỉ hay lời cám ơn. Ngoài việc nhận thấy mình là cái gai làm vướng mắt mẹ chồng ra thì cô còn là con rối tùy ý bà điều khiển.

Nếu là ngày xưa, thời con gái chưa biết rõ đời, có thể Mai sẽ ngang ngạnh làm theo những gì mình cho là đúng. Chẳng bao giờ có chuyện run sợ và bị mẹ chồng giật dây như hiện tại. Nhưng giờ đây, bước vào đời sống thực của hôn nhân, Mai nhận ra mọi thứ không đơn giản. Ngoài bố mẹ chồng, cô còn có chồng, vì thế không thể giải quyết những chuyện không vừa ý bằng cách vứt bỏ mọi thứ.

Theo chồng mới sáu tháng mà Mai ngỡ bị tù ải mấy chục năm, lời hứa mẹ chồng cho ra riêng còn đó nên cô gắng vui để thời gian qua nhanh. Cô kiên nhẫn chờ đợi và khao khát được tách ra khỏi cái bóng mẹ chồng để trở lại là chính mình. Mai bỗng thấy thương mẹ ruột của mình quá đỗi. Bà làm dâu cả đời người nhưng chưa hề than thở trách móc bà nội.

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Niềm tin bị đánh cắp

Hôn nhân của tôi bắt đầu xuất hiện vết nứt vào tháng ba hai năm trước. Đó là khoảng thời gian đáng sợ với cả hai vợ chồng vì chúng tôi bị mất đứa con đầu lòng khi nó chưa tròn tháng. Từ đó cho đến nay tôi vẫn chưa có thai trở lại dù hai vợ chồng rất nỗ lực. Không khí trong gia đình ngày càng nặng nề, vợ chồng dần xa cách dù hằng đêm vẫn nằm cạnh nhau.

Gần bốn mươi tuổi (tôi và anh cùng tuổi) chúng tôi mới gặp nhau và nhanh chóng kết hôn sau đó không lâu. Là phụ nữ, tôi biết mình không còn thời gian để vui chơi hết tuần mật ngọt nên bàn tính với anh sẽ có con càng sớm càng tốt. Chồng tôi vui vẻ đồng ý vì anh cũng rất nôn nóng được làm cha.

Năm đầu tiên làm vợ tôi thật sự hạnh phúc vì được chồng yêu thương chiều chuộng hết mực. Không khí trong gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vì anh rất hài hước và hay pha trò chọc cho tôi cười. Vui thì có vui nhưng thỉnh thoảng tôi thấy anh hay ngồi trầm tư và đăm chiêu suy nghĩ về một việc gì đó rất xa xăm. Tôi chột dạ vì biết anh chắc hẳn đang nghĩ về chuyện con cái. Nhưng khi bắt gặp nét mặt lo lắng của tôi thì anh quay ngược lại an ủi và vỗ về tôi đừng buồn.

Rồi tôi cũng có thai. Nhớ lại ngày mới hay tin mình lên chức cha, chồng tôi đã nhảy cẫng vui mừng như một đứa trẻ. Anh suốt ngày hỏi tôi thèm ăn gì, uống gì để mua mang về. Thậm chí tôi cũng chẳng động tay vào việc nhà vì anh giành làm hết. Mỗi ngày dù có bận rộn hay mệt mỏi, anh cũng dành ra thời gian để cùng tôi đi dạo một vòng công viên gần nhà. Nửa đêm đang say giấc chỉ cần nghe tôi xuýt xoa bị vọp bẻ là ngay lập tức anh ngồi bật dậy và nhẹ nhàng xoa bóp chân cho vợ. Chưa bao giờ tôi nghe chồng nhăn nhó hay than vãn với mọi người chuyện vợ ..hành.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi thai kỳ vừa bước sang tuần thứ 26 tôi đã bị đau bụng dữ dội và thằng bé chào đời với cân nặng chỉ 750gr. Tôi bị nhiễm độc thai, huyết áp tăng quá cao và chỉ còn cách duy nhất là mổ lấy con thì mới mong giữ được cả mẹ lẫn con. Hai tuần liền tôi chỉ được nhìn thấy con mình thoi thóp qua lồng kính và cuối cùng thằng bé không thể ở lại với vợ chồng tôi. Nỗi đau thể xác chưa lành tôi lại phải hứng chịu cái đau tận tâm can khi ôm trong tay đứa con bé nhỏ không hơi thở. Chồng tôi nghẹn ngào khóc như mưa.

Những tháng ngày sau đó vợ chồng tôi không còn thoải mái như trước, nhìn nhau cũng cảm thấy gượng gạo. Vì cả hai đã lớn tuổi nên cố gác lại nỗi đau mất con để tiếp tục chuyện sinh nở. Nhưng càng cố gắng thì càng thất vọng. Có nhiều lúc tôi cảm thấy lo sợ chồng mình sẽ tìm một đứa con ở bên ngoài vì không thể tiếp tục chờ đợi lâu hơn. Nhưng ngay lập tức tôi tự trấn an mình chồng tôi không phải là loại người dễ phản bội và tôi đặt hết niềm tin vào anh.

Thật buồn là chồng tôi đã không đủ bản lĩnh như tôi nghĩ. Anh đã ngã vào vòng tay người phụ nữ khác với một mong muốn duy nhất: nhanh chóng sinh cho anh một đứa con. Ban đầu người tình của anh rất ngoan ngoãn và làm theo mọi lời anh nói. Nhưng khi anh đã bị nắm tẩy thì cô này không còn hiền lành và hiện nguyên hình là một kẻ tham lam. Cô không những muốn tiền của anh, trái tim của anh mà còn muốn sở hữu anh và tước đoạt quyền làm vợ của tôi.

Với cái thai ba tháng trong bụng, cô ta tự tin tìm đến nhà gặp tôi và ngang ngược kêu tôi buông tha cho anh. Hãy để anh được làm cha! điều mà tôi không thể mang đến cho anh. Quá bất ngờ, không kềm chế được cảm xúc tôi hét đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi run rẩy gọi điện cho anh. Mười phút sau, anh hốt hoảng chạy về nhà và quỳ gối cầu xin tôi tha thứ. Lúc ấy tôi chỉ muốn giết chết anh ta cho thỏa nỗi hờn ghen.

Đã bốn tháng trôi qua nhưng tôi vẫn chưa bình tâm được khi nghĩ về hôn nhân của mình. Thành thật mà nói tôi không muốn ly dị chồng nhưng anh ta lại không thể dứt khoát được với người tình. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thì chẳng ai hạnh phúc và chính tôi là kẻ đau khổ nhất. Nhưng bỏ qua dễ dàng và nhìn hai người kia hạnh phúc thì tôi không cam tâm. Tôi cũng khao khát được làm mẹ và mong mỏi một đứa con. Sao anh không hiểu cho tôi?

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

“Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần…”


 
PN - Tôi đã nghe mẹ nói câu này quá nhiều lần. Chỉ cần tôi mắc một sai lầm nào đó, dù lớn hay nhỏ, là ngay lập tức mẹ tôi lại hét lên: “Mẹ đã dặn bao nhiều lần là con không được làm thế này”. Mẹ đã dặn nhiều lắm rồi ạ! Con không đếm nổi số lần, nhưng điều đó không có nghĩa là con cố tình cãi lời mẹ hay nổi loạn. Chỉ là con quên hoặc không ngờ cách hành xử đầy cảm tính của mình đã không mang lại kết quả tốt đẹp.

Ngày qua ngày, tôi thường xuyên nghe mẹ nhắc đi nhắc lại câu ấy. Tôi nghe đến mệt mỏi nên dặn lòng, sau này sẽ không để con cái phải nghe câu này từ mẹ mình.

Rồi cũng đến ngày tôi lập gia đình, có con và làm mẹ. Thằng bé càng lớn càng nghịch ngợm kinh khủng. Những trò quậy phá của nó làm tôi muốn phát điên, giận run người. Tôi nhớ có lần thằng cu đòi theo mẹ xuống bếp phụ nấu cơm, phụ đâu không thấy mà nó lấy hũ muối, đường và xà bông bột trộn chung với nhau và bỏ vào thau rau tôi đang ngâm nước muối. Hay như cái lần nó buồn tè và chạy ngay vào đống quần áo khô tôi chưa kịp xếp, khoái chí “tưới” vào đó. “Kinh hoàng” hơn, nó bắt được con thằn lằn, to bằng ngón tay cái rồi ngọt ngào kêu “mẹ, mẹ xòe tay ra”, khiến tôi gần như chết giấc vì sợ. Cũng giống mẹ mình, tôi quát tháo ầm nhà và phết vào tay, mông thằng nhóc mấy cái đau điếng.

Những lúc ấy, rất nhiều lần tôi đã suýt thốt ra câu: “Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần là không được làm thế này/thế kia!”. Nhưng nhớ lại cảm giác chán ghét khi nghe mẹ hét lên, tôi lại dằn lòng, cố nhẫn nại dặn dò mọi điều mà biết rằng, chỉ ít phút sau thôi, thằng con siêu quậy của tôi sẽ lại tiếp tục làm như chưa từng được cảnh báo.

Rồi cũng đến lúc tôi không nhịn được và hét toáng lên câu nói chán ngắt của mẹ - ngày - xưa khi nó - anh chàng siêu quậy phá và không biết sợ của tôi - dí theo, dùng tay đập chết cho bằng được con gián. Tôi vẫn còn nhớ mình đã dùng toàn bộ sức lực dồn tiếng hét vào gương mặt ngây thơ đang nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ cố tỏ ra vô tội: “Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần là không được chạm tay vào những con vật gớm ghiếc này. Quỳ gối và úp mặt vào tường cho đến khi nào mẹ tha lỗi thì thôi!”.

Tôi từng đọc rất nhiều sách về kinh nghiệm dạy con và rất ưng ý một bí quyết: “Khi trẻ làm sai, bạn hãy bình tĩnh và nhỏ nhẹ nói với bé: “Nếu là mẹ thì mẹ sẽ làm khác”. Thế nhưng, tôi bất lực không áp dụng được trong những tình huống mình gặp. Trong cơn nóng giận, tôi đã lặp lại những từ mà tôi từng rất dị ứng. Câu nói đó, thái độ đó, như đã ăn sâu vào tâm trí tôi và chỉ đợi thời cơ thích hợp là tuôn ra ào ào như lũ cuốn.

Từ hôm thốt ra câu nói quen thuộc mà mình vốn không thích ấy, bỗng dưng tôi không còn giận mẹ. Tôi ân hận vì đã lầm bầm những câu ngoa ngoắt mỗi khi mẹ nói những từ ấy. Tôi thấy mình đang dần giống mẹ. Giống đến nỗi khi mắng con, tôi cũng giật mình vì ngỡ mẹ đang la mình. Tôi hiểu và thương mẹ hơn. 

Bài dự thi tùy bút Tết của mẹ Bin trên báo Tuổi trẻ đã được giải nhất. Đọc đi đọc lại cả chục lần mà vẫn khoái vì được khen. Cuộc thi nào cũng có hên xui nên không nói được bài mình là hay. Chỉ là viết vào một thời điểm thích hợp. Trong khi mình chỉ mong giải khuyến khích thì lại dc đứng đầu bảng - vinh quy bái tổ - Còn những năm trước mình chắc mẩm sẽ giải cao thì ngay cả vòng sơ loại cũng không ghé chân vào được. Vui là vui quá! http://tuoitre.vn/Tet-Online-2012/Tet-Viet-2012/477711/Giai-nhat-tuy-but-Tet-cua-toi-2012-Tuoi-tre-va-tet.html

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Subin 28 tháng

Subin 28 tháng, chàng nặng 11,3k, chàng cao 87cm và chàng đọc được nhiều chữ hơn tháng trước. Bây giờ chàng có trò mới là bắt bố mẹ cầm tay chàng viết chữ. Chàng không chán nhưng mẹ chàng bắt đầu mệt nên sẽ mua cuốn tập viết cho chàng đề chàng muốn viết gì thì viết. Viết ra chữ campuchia cũng đc hehehe.


Chàng rất lỳ nhưng cũng rất nhõng nhẽo. Mẹ đánh thì chàng khóc nhưng cha bố giơ tay chưa kịp đánh là chàng ôm đít chạy lại ôm mẹ với vẻ mặt không gì đau khổ hơn.


14/2 chàng nói là sẽ tặng hoa cho mẹ (bông hoa) đàng hoàng. Sau 1 tháng ăn tết vui vẻ giờ chàng đang bệnh. Mẹ đang tìm thêm sách cho chàng vì sách ở nhà chàng đã thuộc và xé cũng nhiều.
Chàng mê sở thú và tiniworld lắm. Chàng vẫn còn bú mỗi khi ngủ mê. 4 cái răng cửa của chàng chính thức còn cái chân thôi. Chàng vẫn ăn cháo nhừ, mê ăn cua và ngêu. 


Mẹ yêu chàng rất nhiều dù nhiều khi tung chưởng quá mạng!

Photobucket

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Lười hôn

Có lần chồng giận vợ vì nỡ từ chối nụ hôn tình cảm của chồng. Phải chi vợ nói là không muốn đằng này vợ vừa nhăn nhó vừa ra sức tránh né:” Anh đánh răng chưa?”. Câu hỏi chạm vào cục tự ái bự của chồng hỏi sao không giận được.
Tối chồng ngủ quay lưng về phía vợ không thèm ngó ngàng hay động chạm gì hết. Để xem lát nữa vợ có muốn hôn thì dù năn nỉ hay dụ dỗ thì chồng vẫn làm ngơ. Ai ngờ giận suốt ba bốn bữa, vợ cũng chẳng thèm làm hòa, thậm chí còn thoải mái ngủ ngon lành. Biết cách này …dở nên chồng giả vờ ngủ say rồi quàng tay qua ôm eo vợ. Thấy không bị hất ra nên chồng yên tâm vì biết hòa bình đã được lặp lại. 
Ngày hôm sau, ăn tối xong, chồng nhanh nhảu đi đánh răng rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm vợ và chuẩn bị hôn ..đền. Chồng chắc mẩm lần này nàng sẽ không cự tuyệt vì mình đã có hơi thở tươi mát và một trái tim cháy rực lửa tình. Ai ngờ, chưa kịp chạm vào môi vợ đã bị nàng dội gáo nước lạnh tỉnh cả người:” Râu anh mọc dài rồi kìa! Cạo đi anh không thì đâm vào em đau lắm!”. Chồng tiu ngỉu đi cạo râu nhưng làm xong thì hết muốn hôn vợ. 
Chồng lên giường nằm định đi ngủ sớm nhưng không sao chợp mắt được vì cứ suy tư trằn trọc mãi. Chồng càng nghĩ càng thấy tức, lúc chưa cưới, vợ nồng nàn và mãnh liệt lắm chứ đâu có nguội lạnh như bây giờ. Sáng đi làm không gặp chồng thì nhắn tin hỏi thăm liên tục, đến lúc bên nhau rồi thì quấn chặt lấy nhau, hôn nhau thắm thiết, hôn mãnh liệt không kém gì phim Hàn. Vợ cũng thường chủ động và làm chồng ngất ngây sung sướng. Tưởng rằng vợ sẽ luôn giữ phong độ như thế mãi, ai ngờ cưới nhau rồi vợ càng ngày càng lười hôn thậm chí còn tỏ ra bực bội khi chồng cố hôn vợ. Nghĩ mãi mà chẳng hiểu lý do vì sao nên chồng quyết tâm phải hỏi vợ cho rõ.
Đợi vợ tắm rửa xong, tâm trạng cũng vui vẻ thoải mái hơn, chồng mới giả đò hỏi:”Em hết yêu anh rồi phải không?”. Vợ nghe xong, quay qua trố mắt nhìn chồng hỏi ngược lại:”Anh bị gì vậy mà hỏi em như thế?”. Chồng ấp úng một hồi rồi cũng thiệt tình:”Tại vì mỗi lần anh định hôn thì em toàn né tránh. Ngày xưa em đâu có vậy.” Vợ cười mỉm rồi chạy lại ôm chồng nói nhỏ:” Ngày xưa, mỗi khi gặp em anh đều rất bảnh bao sạch sẽ. Cưới nhau rồi anh bỗng hay lười…tắm, lười… đánh răng, lười…cạo râu. Em nhắc khéo hoài mà anh vẫn cứ quên nên em đành phải lười theo anh.” 
Chồng quê lắm nhưng cũng nhăn răng ra cười vì vợ nói đúng quá. Lúc yêu nhau vì muốn lấy điểm nên chồng siêng tắm gội. Giờ về sống với nhau chồng xuề xòa cho qua vì nghĩ vợ sẽ …đồng cảm. Mà cũng tại công ty dạo này nhiều việc quá cứ hay tăng ca nên trời tối mịt mới về đến nhà. Ăn cơm no xong thì thấy lạnh lại làm biếng tắm. Vậy là cứ thế mà lên giường nằm cho khỏe. Chồng nghĩ ngồi văn phòng suốt cả ngày đâu làm gì nặng nhọc mà ra mồ hôi nhiều…Nhưng vợ đã nói như thế thì chồng sẽ sửa. Sẽ luôn sạch sẽ và thơm tho để được vợ hôn nồng nàn như huở ban đầu.

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Nhật ký ngủ riêng

Tôi có kiểu ngủ khá thoải mái lúc còn độc thân. Chiếc giường rộng mênh mông vẫn không đủ không gian để tôi xoay trở mình. Bởi thế không ít lần tôi bị kéo về thực tại khi đang say mộng đẹp vì lăn té xuống đất. Nhưng nói chung cảm giác của tôi là thích thú  khi ngủ một mình, chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy hơi cô đơn.

Năm đầu tiên của hôn nhân: Tôi thấy khá hạnh phúc và ấm áp khi gối đầu lên tay chồng để ngủ. Thật sung sướng khi được cuộn tròn trong lòng chồng và ngủ ngon như một con mèo lười. Thời gian đó chúng tôi như những cái xúc tu của con bạch tuột vì cứ quấn chặt lấy nhau. Đôi khi tôi cũng thấy thương chồng vì lo anh gồng mình chịu đựng sức nặng của tôi trên vai, trên ngực. Sợ rằng hôm sau anh phải đi làm trong tình trạng mệt mỏi vì tê tay nhưng anh luôn cười rất tươi và nói rằng không sao. Anh còn đùa nếu như tôi có mập hơn nữa thì anh vẫn sẵn sàng làm gối ôm cho tôi suốt đời. Điều đó thật tuyệt và tôi thấy mình hạnh phúc như đang sống trên mây.

Hôn nhân trong năm thứ hai và ba: Chúng tôi đã có con và đời sống vợ chồng vơi dần những điều ngọt ngào cả hai dành tặng cho nhau. Mỗi tối, không còn cảnh chúng tôi thoải mái ôm nhau ngủ mà là em bé nằm giữa hai đứa nằm hai bên. Khi con trẻ vừa chào đời, chúng tôi đã có một cuộc tranh luận thẳng thắng về việc có nên cho bé ngủ riêng? Và rồi anh và tôi cùng nhất trí sẽ cho con ngủ chung để tăng thêm tình cảm gia đình. Nhưng khi có một người thứ ba chung giường (dù là em bé ngây thơ chưa biết gì) thì chúng tôi đã không còn tự nhiên thể hiện tình cảm. Ban đầu chúng tôi phải tập quen dần với việc chờ con ngủ say, rồi thì thỉnh thoảng mới nằm gần nhau để trò chuyện. Giữa chúng tôi dần có một khoảng cách vừa đủ để con ngủ thoải mái mà vợ chồng vẫn cảm thấy gần gũi nhau.

Năm thứ tư của hôn nhân: Thằng bé nằm giữa và vợ chồng nằm hai bên. Tôi và anh vẫn nồng đượm yêu đương nhưng đã học được cách ứng biến vì con đã lớn và biết quan sát. Thời gian này giữa hai đứa đã bắt đầu xuất hiện trò chiến tranh lạnh. Luôn có việc quá nhiều phải làm thêm và chuyện quá mệt nên ngày càng nhiều việc người ngủ trước kẻ ngủ sau. Điều này, trước đây tôi không hề nghĩ là nó sẽ xuất hiện trong hôn nhân của mình. Cũng có vài lần anh nằm kế tôi và ngủ nhưng đến nửa đêm anh lồm cồm bò dậy và về chỗ ngủ của mình. Tôi và anh đều cảm thấy chật chội và khó ngủ khi đụng phải nhau.

Hôn nhân bước sang năm thứ năm đến thứ bảy:  Không nhớ từ lúc nào chúng tôi cảm thấy dễ chịu khi ngủ xoay lưng về nhau. Con cái bây giờ không còn là “kẻ phá bỉnh đáng yêu” vì đã được tập cho ngủ riêng. Tuy vậy chỗ trống đó vẫn còn và không ai trong chúng tôi muốn bước qua “lằn ranh vô hình” đó. Nhiều lúc tôi muốn được như xưa, được ôm chồng ngủ cho đến sáng nhưng tôi luôn là người ngủ trước vì không chờ được anh làm xong việc. Bên cạnh tôi bỗng xuất hiện chú gấu bông và tôi không thể chợp mắt được nếu thiếu nó.   

Năm thứ tám, thứ chín và sau này: Chúng tôi đã ngủ riêng và rất thoải mái vì quyết định này. Nằm trên chiếc giường rộng tôi có thể ngủ đủ kiểu mà không sợ làm ai thức giấc vì cái chạm của mình. Tôi không còn nhớ cảm giác ấm áp hay hạnh phúc lúc vợ chồng ôm nhau ngủ. Tôi chỉ còn nhớ những lần bực bội, cáu gắt đẩy tay chồng ra khỏi người khi nửa đêm anh mơ ngủ choàng tay qua ôm. Tôi chỉ còn nhớ những lúc chồng làu bàu vì thức giấc vì tôi ngủ trễ và gây ra tiếng động làm anh mất giấc. Và nhiều lần nữa không đếm được chỉ vì chuyện ngủ chung mà làm vợ chồng giận hờn nhau. Ai ngờ ngày xưa gác đầu lên tay chồng ngủ là thể hiện tình cảm thì bây giờ mỗi người một giường cũng là để giữ gìn tình cảm. Trên chiếc giường rộng thênh thang tôi thoải mái ngủ tuy thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn nhưng tôi thích điều này.

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Lỗi tại ai?

Hôn nhân của chúng tôi đã kéo dài được 8 năm. Một thời gian đủ dài để tôi yên tâm rằng gia đình của mình đang an toàn. Tôi càng yên tâm hơn khi có hai đứa con gái là sợi dây kết nối vững chắc giữa tôi và anh. 

Vì nghĩ như thế nên tôi đã đồng ý cho chồng ra Hà Nội hùn hạp mở công ty làm ăn chung với người bạn thân. Anh có kêu tôi theo anh ra đó nhưng tôi không đồng ý vì hiện tại công việc của tôi đang rất suông sẻ và thuận lợi còn hai đứa nhỏ thì nhất quyết không chịu theo cha tới nơi xa lạ và làm quen với bạn mới, trường mới. Trước khi đi, anh có hứa sẽ đều đặn gọi điện về cho mẹ con tôi mỗi ngày và cố gắng thu xếp mỗi 3 tháng lại về thăm nhà một lần. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến một tương lai tươi sáng không còn những nỗi lo về gánh nặng tài chính chứ không nghĩ sẽ mất tất cả. Mất chồng. Gia đình tan vỡ và có nguy cơ mất cả con.

Thời gian đầu, anh thường xuyên gọi về nhà và kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện. Anh trò chuyện với các con rất lâu và hứa hẹn với chúng sẽ mua rất nhiều thứ. Anh đi gần một năm cũng cố gắng thu xếp về nhà được hai lần. Mọi việc xem như tạm ổn.

Sóng gió bắt đầu nổi lên khi người bạn làm ăn chung bỗng dưng đòi rút vốn lại. Anh kể lại với tôi trong tâm trạng thất vọng và lo lắng không biết sẽ lèo lái công ty như thế nào khi vốn xoay không còn. Tôi thương chồng lắm nên có gợi ý là sẽ cầm căn nhà đang ở gởi tiền ra cho anh. Nhưng anh gạt đi vì sợ nếu có gì xui rủi sẽ mất luôn nơi che mưa che nắng cho vợ con. Cuối cùng anh nói sẽ tìm cách và kêu tôi đừng lo nghĩ quá hãy cố gắng chăm sóc các con. 

Sau lần đó, những cuộc gọi về nhà thưa dần nhưng tôi thông cảm với anh vì biết anh đang rất bận rộn và không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Anh đã nói chuyện và xin lỗi các con vì thấy trước rằng sẽ xa chúng rất lâu do công ty đang trên bờ vực phá sản. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối và không nghi ngờ chồng đang từng bước gian dối mình.

Hơn một năm sau, ba chồng tôi hấp hối vì thế tôi gọi anh về để gặp mặt lần cuối và đưa tiễn ba. Anh vội vàng về nhà và cũng kịp nghe lời trăn trối của ba. Lúc gặp lại chồng tôi đã có một cảm giác rất lạ. Từ ánh mắt đến hành động của anh dành cho tôi rất khách sáo. Nhưng tôi có thể khẳng định nguyên nhân không phải vì cái chết của ba anh.

Sau đám tang, chồng tôi quay về với những biểu hiện khác thường. Những lúc chỉ có hai đứa, anh không “vồ vập” tôi hay rủ rê tôi đi cà phê như ngày xưa. Đồng thời anh hay ngồi rất lâu bên máy tính vào giữa khuya. Khi tôi thắc mắc anh làm gì khuya thế anh luôn trả lời đang làm việc. Nhưng có lần tôi bắt gặp anh vừa xem tin nhắn vừa cười mỉm, giống như cách của trai trẻ đang yêu. Tôi đang kế bên thì anh yêu ai nếu không phải là một người con gái khác? Nghĩ như thế nên tôi quyết tâm tìm cho ra bằng chứng anh đang phản bội tôi. Linh cảm của một người vợ đã giúp tôi khẳng định điều đó. 
Ngay đêm hôm sau, trong lúc chồng đang ngủ tôi đã lục tung điện thoại của anh xem toàn bộ tin nhắn, danh bạ và cả hộp mail riêng của anh. Tất cả đều sạch sẽ đến mức khó ngờ. Vì thế tôi lên mạng thử tìm tên của anh, số điện thoại của anh và cả tên công ty của anh thì bất ngờ hiện ra trang facebook có hình ảnh của anh và một cô gái trẻ đang ôm nhau cười. Đầu tôi sôi lên vì giận dữ. Tôi cố bình tĩnh để giữ cho tim mình không đập dồn dập đến mức văng khỏi lồng ngực. Tôi nhắm mắt và hít thật sâu cho đến khi mình chấp nhận được sự thật đau đớn này. Khi đủ can đảm tôi tiếp tục vào trang cá nhân đó và tìm nhưng không thấy gì khác. Tôi quay trở lại phòng ngủ và nằm cạnh anh. Lúc đó, tôi không nghĩ người ngủ kế bên tôi là chồng mà chỉ thấy một người xa lạ. 

Một tuần sau, anh thu dọn hành lý và đi về công ty. Tôi hỏi anh chừng nào sẽ về. Anh trả lời cũng chưa biết một cách hững hờ nhưng thái độ thì hấp tấp và vội vã như muốn rời khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Điều đó làm tôi càng tin chắc những nghi ngờ của mình là đúng. 

Tôi ra Hà Nội sau khi sắp xếp xong công việc và yên tâm gửi hai đứa nhỏ cho ba ngoại giữ vài ngày. Trong lúc ngồi trên taxi chờ xe chạy đến công ty chồng, lòng tôi nóng như lửa đốt vì không biết lát nữa đây tôi sẽ đối diện với chuyện gì. Đến trước cửa công ty, tôi không vào, cũng không gọi điện cho anh mà chỉ trốn ở một góc đối diện bên kia đường và chờ đợi. Ba giờ trưa trời nóng khô, từ trong công ty, anh phóng xe ra với nét mặt rạng rỡ và ngồi sau là cô gái tôi đã thấy trên mạng đang ôm eo anh chặt cứng. Ngay lập tức, tôi lên xe ôm đã kêu sẵn và bám sát sau lưng anh. Sau khi vòng vèo vài con đường, hai con người đó đã tấp vào một nhà nghỉ khang trang. Tôi nhanh chóng đi vào và xin cô tiếp tân cho chìa khoá phòng của họ nhưng cô tiếp tân từ chối cho tôi biết ngay cả số phòng của họ. Tôi cố nài nỉ, thanh mình hết lời mình mới là vợ chính thức của người đàn ông ấy và họ chỉ là đôi mèo mả gà đồng. Nhưng cô ta không muốn nghe thậm chí còn kêu bảo vệ đẩy tôi ra khỏi cửa. Vừa tức vừa quê nhưng không thể nào làm khác hơn nên tôi chỉ biết theo hai gã bặm trợn ra ngoài đứng chờ. 
Tôi biết sẽ có người báo với anh và chắc chắn anh sẽ chuồn êm nên tôi lên xe cố tình chạy đi cho bảo vệ thấy rồi từ xa xa đứng ngó lại. Khoảng nửa tiếng sau, anh và ả phóng xe khỏi nhà nghỉ lần này không quên đeo thêm khẩu trang. Nhưng làm sao tôi qua mặt tôi được nên ngay lập tức tôi và bác xe ôm phóng theo sát nút. Khi xe tôi duổi kịp và chạy song song với anh ta, tôi nhào vào hai người đó quên hết mọi nguy hiểm. Tôi cũng quên luôn mình là chị trưởng phòng nghiêm nghị, một bà mẹ hiền diệu, lúc đó tôi như con thú say mồi và chỉ muốn xé xác hai con người tội lỗi đó ngay lập tức. Sau cuộc vật lộn, gào thét, chửi bới tôi thấy mình mất hết mọi sinh lực và buông xuôi ngồi khóc. Tôi thất thiểu ôm đồ quay về Sài Gòn và viết sẵn đơn ly dị.

Hai tháng sau, chồng tôi về và lớn tiếng đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Anh nói ngay lúc anh cần người thân ở kế bên để quan tâm để chăm sóc thì tôi đã ngó lơ đã bỏ mặc anh. Sao tôi không dám từ bỏ công việc hiện tại để về phụ với anh? Sao tôi chẳng bao giờ bay ra Hà Nội thăm anh mà chỉ mình anh chạy đi chạy lại thăm tôi? Và một người đàn ông đang chơi vơi rất cần một người đàn bà dịu dàng làm điểm tựa. Tôi chưng hửng khi nghe anh nói thế. Tôi còn kinh ngạc hơn khi anh không tỏ ra hối hận, van xin tôi tha thứ mà ngay lập tức ký vào đơn ly dị tôi đã viết sẵn với một câu gọn lỏn:” Tài sản chia đôi. Con cái chia đôi”

Tôi như người trên cung trăng rớt xuống vì tôi đã tha thứ cho anh còn lá đơn ly dị chỉ nhằm mục đích hù doạ. Cuối cùng người níu kéo cuộc hôn nhân đã rạng vỡ lại là người vợ bị phụ bạc. Không lẽ lỗi của tôi lớn vậy sao? Không lẽ chỉ mình tôi có lỗi? Lý do đơn giản vậy thôi đã làm một gia đình tan vỡ chuyện thật không ai ngờ.

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

Đâu chỉ là mơ mộng


Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

Đừng gọi cho con quá nhiều!

Con vẫn nhớ hôm đó là 6 giờ sáng ngày thứ chủ nhật. Đang ngủ rất ngon thì con bị đánh thức bởi tiếng điện thoại di động. Khỏi cần xem người gọi đến là ai, con cũng biết đó là mẹ. Bấm nút nghe và alo với giọng ngái ngủ, đầu óc con mơ mơ màng màng vì chưa tỉnh mộng. Chưa kịp dứt lời đã nghe giọng mẹ đầu dây bên kia nói to như đang…hăng say trả giá:”Mẹ biết ngay là con đang ngủ mà! Đàn ông con trai phải dậy sớm tập thể dục thể thao mới khoẻ được chứ!”. Con vừa định bào chữa thì giọng mẹ tiếp tục vang lên sang sảng:” Chủ nhật được nghỉ học ở nhà nhớ giặt đồ nha con! Hôm nay trời nắng tốt quá. Con lo mà tranh thủ phơi quần áo liền đi để lát nữa biết đâu ông trời lại mưa!”. Và trước khi cúp máy con còn nghe mẹ dặn câu quen thuộc:” Nhớ ăn sáng đầy đủ cho có sức khoẻ nha con.”

Đó không phải là lần duy nhất mẹ gọi trong tuần và trong ngày. Bởi chỉ vài tiếng nữa thôi mẹ lại gọi để hỏi xem con đang làm gì, có ngủ trưa không, có học bài không và để kiểm tra xem con có đi chơi với bạn không. Phải nói thật là việc học xa nhà không mệt mỏi bằng việc bị mẹ quản lý chặt chẽ từ xa.

Con biết, ở nhà, mẹ rất bận rộn với sạp vải ngoài chợ, đàn heo trong chuồng và việc bếp núc cho cả gia đình. Mẹ không có thời gian rảnh để chăm lo cho bản thân. Vì thế con rất thương mẹ và rất vui  mỗi khi mẹ gọi điện hỏi thăm con. Nhưng mẹ đang làm cho con cảm thấy như mình không còn tự do ngay từ lúc bước chân lên thành phố học đại học. Ngày thơ bé, ở với mẹ, con được chăm chút từ cái ăn cái mặc. Con khờ dại, con vụng về, con nông nổi đều có mẹ bên cạnh chỉ dẫn và bảo vệ. Nhưng bây giờ con đã là thanh niên gần hai chục tuổi, môi trường xa nhà đã dạy con tự lập, dạy con biết cách chăm lo cho bản thân và dạy con biết tính toán, khôn khéo trong cuộc sống. Những điều mà khi sống với ba mẹ con không hề va chạm. Mẹ có hiểu cho điều đó? Me đang làm con buồn vì nghĩ mẹ không tin tưởng mình.

Con hiểu cha mẹ nào cũng lo lắng khi con cái vượt ra ngoài sự kiểm soát của mình. Thế giới bên ngoài đầy rẫy những cám dỗ, những tệ nạn mà nếu chỉ lỡ dại một lần thì có thể phải hối hận cả một đời. Ngày nay, những câu chuyện về sinh viên mê game, cuồng vì tình, sa đoạ hút chích cứ nhan nhản trên  ti vi, trên báo đài làm cha mẹ lo lắng quá mức. Chuyện đó không phải không có nhưng con đã hứa với mẹ chỉ chuyên tâm học hành thì việc chính với con chỉ là học hành. Quả thực, sau những giờ học căng thẳng con có đi giải trí với bạn bè bằng việc ngồi tán dóc ở cà phê bệt hay thỉnh thoảng kéo nhau quán karaoke hát cho thoả. Nếu nói ra, con biết mẹ sẽ không cho phép nhưng đó đâu phải là những việc làm khiến người ta hư hỏng.

Học xa nhà nhưng con không lấy đó làm vui vì thoát khỏi xiềng xích của cha mẹ. Thật ra, ở bên mẹ vẫn sướng hơn. Đi học về là được ngồi vào bàn ăn ngay cơm canh nóng hổi. Đồ thay ra cứ quăng vào thau để tối mẹ giặt. Muốn đi chơi với bạn thì cứ xin phép là được mẹ dúi vào tay chút tiền cùng bạn bè ăn vặt. Còn bây giờ, sáng con phải dậy sớm đi chợ, mua chút rau, chút thịt về nấu sẵn cho cả ngày. Đồ ăn thì bữa mặn, bữa lạt mà vẫn phải cố nuốt. Tiền ba mẹ cực khổ làm lụng gửi lên cho con xài một tháng nên nếu không khéo dè xẻn thì cuối tháng có khi phải ăn chao với tương. Con chưa từng kể với mẹ việc này vì con biết nếu nói ra thì mẹ sẽ xót xa rồi lại cố làm việc để gửi thêm tiền cho con. Nhưng như mẹ nói, con giờ đã là thanh niên, con biết sắp xếp việc học để đi làm thêm kiếm chút tiền trang trải cho sinh hoạt cá nhân. Và như con đã nói dù làm gì thì việc học vẫn được đặt lên hàng đầu.

Mẹ ơi! đừng gọi cho con quá nhiều trong ngày. Mẹ hãy thử buông…điện thoại và tin tưởng con trong một tháng. Thay vì lo lắng và tưởng tượng những chuyện không hay thì mẹ hãy dành thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Con nhớ có lần mẹ nói dạo này không xem được tuồng cải lương nào mới vậy thì mẹ hãy bỏ qua những tin tức thời sự đầy rẫy nguy hiểm để xem một vở tuồng trọn vẹn cam xúc. Mẹ đừng quá tiết kiệm tiền hãy ăn đầy đủ thịt cá và mua cho mình những bộ đồ mới. Mẹ hãy ăn những món mới chung với cả nhà đừng một mình ăn đồ kho cũ.

Trong mắt các bậc cha mẹ, con cái dù trăm tuổi vẫn nhỏ bé và ngây thơ. Mẹ ơi! dù cuộc sống sinh viên bộn bề khó khăn nhưng con sẽ cố gắng thích nghi và hoà nhập tốt. Bên cạnh con vẫn còn những người thầy quan tâm và chỉ dẫn cho học trò của mình đâu là tốt đâu là xấu. Con vẫn còn những người bạn rủ nhau học hành và làm việc chứ không đắm chìm vào internet hay bài bạc. Mẹ đừng lo nhé! Con trai đã trưởng thành của mẹ!

                                                                                                            Lê Khoa