Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

Hôm nay tôi có thể làm gì?

            Sáng nay thức dậy tôi thấy vui mừng phấn khởi. Cảm giác tràn đầy năng lượng khiến tôi muốn làm việc. Tuy rằng tôi không lên kế hoạch cụ thể cho ngày hôm nay của mình nhưng tôi biết mình có thể làm nhiều việc

            Hôm nay tôi có thể cảm thấy buồn vì tôi không kiếm được nhiều tiền. Nhưng ít ra tôi có thể vui mừng vì mình đã không phung phí tiền bạc vào việc mua sắm.

            Hôm nay tôi có thể than thở về mọi điều phiền muộn bố mẹ gây nên cho tôi nhưng mặt khác tôi vẫn luôn biết ơn vì họ đã ban tặng cho tôi cuộc sống

            Hôm nay tôi có thể thương tiếc hoa hồng bởi vì nó có gai nhưng bù lại tôi có thể vui mừng vì trong bụi gai có hoa hồng.

            Hôm nay tôi có thể rên rỉ vì phải đi làm nhưng tôi cũng có thể hét lên vui mừng vì mình có một công việc.

            Hôm nay tôi có thể than phiền về sức khoẻ tồi tệ của mình nhưng ít ra tôi vẫn có thể cảm ơn trời vì tôi còn sống.

            Hôm nay trải dài trước mặt tôi, chờ đợi và nhường đường cho tôi bước nhưng có thể tôi sẽ nhường lại cho một người khác bước qua tôi.

            Tôi biết mình không thể làm mọi điều vào hôm nay nhưng làm như thế nào thì điều đó lại phụ thuộc vào tôi.

                                                                                                            Bút Nam

Cuộc sống là một trò chơi mà không cho phép thử nghiệm ... Vì vậy, hát, cười, nhảy múa, khóc và sống mạnh mẽ trong từng khoảnh khắc của cuộc sống của bạn ... ... Trước khi bức màn xuống và hoàn thành công việc mà không có tiếng vỗ tay. Charles Chaplin

Định nghĩa của riêng tôi

Bạn hãy đọc và cảm nhận bằng trái tim, bằng vốn sống của chính mình. Nếu thấy đúng có nghĩa là bạn đã đồng cảm, nếu thấy sai có nghĩa là bạn đã có những trải nghiệm cuộc sống không giống tôi. Đừng tra từ điển và cố chứng minh rằng tôi đã định nghĩa sai. Chỉ là bạn đã có những nghĩa của riêng mình, đơn giản thế thôi!

-          Bạn bè: là người ở lại giúp đỡ cho người khác ra đi.

-          Tạm biệt: là khi người ra đi để lại nửa trái tim cho người ở lại. Và chắc chắn người ra đi sẽ quay lại để nhận một nửa trái tim của mình.

-          Tình yêu: là một từ mà khi nói về nó ta liên tưởng ngay đến một bàn tay ấm, một bờ vai bao dung và một đôi môi ngọt ngào.

-          Trẻ con: là viên ngọc quý mà ông trời ban tặng cho ta và nhiệm vụ của ta là giữ gìn và chăm sóc.

-          Nước mắt: là cách để đôi mắt tâm sự với trái tim.

-          Học: là một chàng trai đang rất vội vàng đi sau lưng một cụ già bước chầm chậm.

-          Đau buồn: là khi trái tim bị bao bọc bởi vòng gai.

-          Tiến bộ: là khi ta bắt kịp những người chạy trước trong đoàn đua.

-          Thân thiện: là khi ta yêu một cô gái và ta đối xử với mọi người như cô ấy.

-          Bi quan: là lúc cầu vồng bảy sắc chỉ còn một màu.

-          Lười biếng: khi cơ thể và tâm hồn đều bệnh.

-         Cô đơn: là khi ta đứng giữa đám đông nhưng trái tim ta không nhận biết được ai. 

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

“Gáo dừa” của nội

            “Kẻng!” Cái chén rớt xuống bàn rồi nảy tưng văng xuống đất vỡ làm nhiều mảnh. Cả nhà giật mình, buông đũa. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai bàn tay run rẩy của nội. Bà nội im lặng khom lưng định cúi xuống nhặt những mảnh chén vỡ, ba liền ngăn lại:”Má cứ ngồi đó, để con Út nó lượm cho. Thằng Hai! mày chạy xuống bếp lấy chén khác cho bà đi!”. Tôi vội chạy xuống bếp lấy chén khác cho nội nhưng bà xua tay nói hết muốn ăn.

            Tối hôm đó, tôi thấy mẹ lấy giấy báo gói hết chén kiểu lại rồi cất vào tủ. Nhìn gương mặt mẹ lúc đó rất đăm chiêu, trán hơi nhíu lại ánh mắt xa xăm như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó. Tôi thấy lo không biết có phải mẹ định cho nội ăn bằng “gáo dừa” như trong truyện tích cũ mà tôi đã đọc không ta?

            Ngày hôm sau, mẹ đi chợ về xách nhiều đồ hơn mọi khi. Hai anh em chạy ra đỡ phụ thì thấy mẹ mua về cả chục tô chén nhựa hoa văn màu sắc đồng bộ nhìn đẹp như chén kiểu. Mẹ nói:” Tay bà nội giờ yếu lắm, cầm chén đá không nổi đâu. Mẹ đổi hết sang chén nhựa cho đồng bộ. Con thấy màu sắc này có sang không?”. Hai đứa gật đầu lia lịa, cười hì hì. 

                                                                                                 Bút nam

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Đứng dậy sau tan vỡ

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Em muốn gì ở chồng?


            Thời còn là tình nhân của nhau, em chỉ muốn ở chồng tương lai của mình một điều nhỏ nhoi thôi đó là yêu em mãi mãi. Nhưng giờ đây sau vài năm làm vợ, làm mẹ em biết mình muốn gì ở chồng. Em muốn thực tế hơn, đơn giản hơn và dễ hơn chuyện phải yêu em mãi mãi.

Lắng nghe cẩn thận.

            Không người vợ nào muốn độc thoại. Không người vợ nào muốn lải nhải một điều suốt cả ngày. Không người vợ nào muốn chồng mình đi nói với mọi người:” vợ tôi lắm mồm”. Em cũng thế, em nói nhiều vì anh không thật sự lắng nghe em. Em không muốn trút nỗi buồn hay kiếm bạn tâm sự mà em muốn anh đưa ra những giải pháp cho vấn đề của em. Em muốn anh thật sự suy nghĩ về những gì em nói hơn là một gương mặt biểu cảm và một tấm lưng chia sẻ. Nếu anh làm được như vậy, em sẽ bớt cà phê tán dóc với bạn bè.

Quan tâm vợ từ những điều nhỏ nhặt.
              Em nghĩ, đây là một cách tuyệt vời cho những ông chồng để "có được những gì họ muốn" từ người vợ ... Em muốn có một người chồng, người sẽ dành chút thời gian để nhìn xung quanh ngôi nhà và làm những "việc nhỏ" mà em vẫn thường làm. Chỉ mất mười phút để rửa chén, mất hai phút để bấm máy giặt và mười phút để lau nhà. Khỏi phải nói là em cảm thấy sung sướng thế nào nếu anh chạm tay vào những việc ấy.

Tin tưởng em dù cho người khác có nói gì.

            Tin tưởng cũng là một vấn đề lớn hầu hết với những người vợ trong đó có em. Anh  biết sự nghi ngờ là căn bệnh ung thư âm thầm giết chết hôn nhân? Em rất tin tưởng chồng mình dù đôi lần tận mắt chứng kiến anh lừa dối. Chắc hẳn có một lý do sâu kín nào đó mà anh muốn giữ lại để tốt cho cả hai ta vì thế em tin những gì anh giải thích. Do đó, anh cũng hãy tin tưởng em như em đã tin tưởng anh. Chúng ta là một nửa của nhau thì cớ gì lại nghe lời người khác, anh nhỉ?

Hãy thành thật với em.

            Mỗi lần anh dắt xe ra đường là mỗi lần em lo. Lo tai nạn, lo cướp bóc, lo lừa đảo và càng lo hơn khi anh về trễ và máy đang ngoài vùng phủ sóng. Thà là anh cứ nói anh đang nhậu đâu đó để em đỡ phải hồi hộp còn hơn anh về nhà trong tình trạnh nồng nặc men rượi còn miệng thì không ngừng lè nhè:” Anh uống có một chai thôi à!” .

Lãng mạn hơn chút nữa được không anh?
              Nói thiệt, em rất thích những bất ngờ nho nhỏ vào những ngày kỷ niệm. Em chán ngắt câu hỏi của anh mà em đã thuộc nằm lòng:” Mẹ nó thích gì để bố mua!”. Ơ hay! Nếu thế thì em tự đi mua cho rồi cần gì phải nhờ anh mua dùm. Em có đòi hỏi quà đắt tiền hay thời trang đâu? Chỉ là một tấm thiệp nhỏ vào ngày sinh nhật, một bông hồng giấy vào ngày phụ nữ là em hạnh phúc đến bay bổng. Anh đừng nghĩ phải nhẫn kim cương, giỏ xách hàng hiệu mới làm em vui. Với em thì một chút quan tâm, một chút dịu dàng và một một cái ôm siết vào một ngày không đặc biệt sẽ làm em cảm thấy mình thật đặc biệt đối với anh.

 

Tất cả mọi thứ em muốn ở trên đều cho thấy rằng em cần sự gần gũi, thân mật và tình cảm của chồng dành cho em.  Em thấy sự ấm áp của anh đang nguội dần dù những món quà vật chất anh tặng em không thiếu. Hãy quan tâm và hiểu rõ nhịp đập trái tim em nhiều để chúng ta cùng hạnh phúc.

                                                                                                Bút Nam

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Kỷ niệm hai năm tròn ngày cưới nhau!

Hai năm rồi, hai năm qua lẹ hơn cái thở dài. Chưa kịp thở hắt ra đã thấy dắt díu nhau được hai năm. 


Người ta nói cưới nhau ăn chơi hẳn một năm rồi hãy có con. Có con rồi bận bịu không cảm nhận được hạnh phúc rảnh rỗi của vợ chồng son. Thế mà vợ chồng mình đã kịp có thằng cu một tuổi rưỡi. Nhớ lại ngày ấy, vừa cưới nhau xong đã lo đến chuyện đẻ. Đẻ rồi lại lo đến chuyện nuôi. Thời gian sao mà ngắn ngủn. Giận nhau chưa kịp to mồm đã phải nhe răng cười vì thằng con nó nằm ở giữa. Giận không đành. Nhưng rồi cũng vì con mà giận hờn vu v7  như mấy bé tuổi teen. Con té cũng giận, con quậy cũng giận, con không ngủ cũng giận. Giận rồi lại cười hề hề vì thằng nhỏ nó làm trò.

Kỷ niệm hai năm là một ly cà phê freeze mang đi như mọi thường. Vì có thời gian đâu mà ngồi nhâm nhi nói chuyện tán phét. Hôn nhân đúng là giết chết lãng mạn. Nhưng bù lại nó đem đến nhiều niềm vui và ý nghĩa mà thời độc thân mình kg bao giờ hiểu được. 

Cho anh: Bây giờ chỉ mới hai năm hy vọng rằng mỗi năm em đều vui sướng ngồi nhớ lại ngày kỷ niệm đám cưới của chúng mình. Yêu chồng và con chúng ta rất nhiều

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Subin 1 tuổi rưỡi

Dạo này mẹ lười viết nhật ký cho Subin ghê. Cũng lười chụp hình nữa. Đến khi nhớ để cầm máy thì những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của con mất tiêu. Tiếc hùi hụi. Hôm nay Subin tròn 18 tháng. Đã ra dáng một anh chàng nhiều chuyện, bẻm mép và lém.
Về răng cỏ
Con mọc gần đủ hết nhưng có vài cái răng mới nhú ra thì ngưng luôn kg mọc tiếp. Răng vàng, ố và miệng chua hic, hic. 
Về thể chất
Con cao 77cm, nặng 10ky5. Mặc dù mẹ đã mua sữa Pediasure nhưng con uống ít quá nên cũng chẳng hấp thu nhiều. có ngày con chẳng thèm uống giọt nào. 
Con vẫn chưa ăn cơm được, chưa cắn được gì ngoài chuối. thế nhưng ăn kẹo thì rất giỏi. Nhai rốp, rốp để xin mẹ cho tiếp viên khác thì lẹ lắm.
về ngôn ngữ
Thôi khoản này thì số 1 rồi. Ẳm con ra đường mà nghe con nói như két ai mà biết mới 18 tháng thì cũng phải khen. Cái gì cũng nói, còn biết bắt bẻ những khi mẹ nói sai nữa chứ :" lộn rồi". mẹ hỏi bố đâu con nói "đi làm", ông ngoại đâu con nói đi làm, dì út đâu con nói đi học. Mẹ hỏi bố tên gì con nói " anh Tài". Bố đi làm về con reo lên " bố về, bố về, anh Tài về, anh Tài về" làm mẹ ngỡ ngàng. 
về tính cách
Con rất hiền. Nếu co bạn nào qua nhà mình chơi mà không dám vào, con chạy ra nắm tay dắt vào và tận tay đưa đồ chơi cho chơi. Nếu bạn uýnh thì hic, hic méc mẹ. 
Con thích đọc sách. Chuyện này thì xưa rồi nhưng bây giờ có thêm thú vui là lấy đồng hồ gỗ - quà khuyến mãi của Huggies - ra ngồi đếm số. Đếm kg được thì nhờ mẹ đếm dùm. Và ngày nào mẹ cũng phải chỉ vào những con số rồi ngồi đếm không dưới 20 lần. Những món đồ chơi có chữ cái thì con cũng khoái đọc luôn mặc dù đọc tầm bậy. mà chẳng hiểu làm sao con biết nó  là chữ cái mà đọc vì mẹ kg hề dạy mà trong đĩa cũng không dạy. 
Con quậy xám hồn. Cái gì cũng phá kg ngơi tay làm mẹ chạy theo dọn dẹp đủ xỉu. Chén vừa rửa xong con quăng lại vô thau nước dơ, hộp xà bông giặt đồ con để lên khay đựng gia vị, còn hủ đường thì con quăng xuống đất. tè tè xong chẳng nói gì mà tự động lấy khăn lau mặt lau. lấy bàn chải đánh răng móc cống, lấy nước lau nhà rửa mặt...ôi mệt quá! Thôi kg kể nữa, kề một hồi tự nhiên mẹ muốn lấy roi mây đánh cho con mấy cai. 
Buồi tối con ngủ ngậm dzú lâu kinh khủng. Nhiều khi tới 2-3 g sáng vẫn ngậm làm mẹ kg ngủ được bực quá la om sòm. La xong vẫn phải cho con bú tiếp.

Mẹ dự định 2 tháng nữa cho con nhập ngũ đề vào nề nếp. Và sau đó chuyên tâm làm việc đề mua bảo hiềm cho con. Có con rồi tự nhiên hay lo, hay nghĩ, hay sợ.

Nếu con đọc giỏi, học giỏi chắc mẹ sẽ hướng dẫn con viết văn. Kg viết theo bài bản ở trường mà viết theo cảm xúc để mẹ chỉnh sửa. Đó là ước mơ của mẹ. còn thực hiện được hay kg thì hồi sau sẽ rõ

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Subin đọc chữ




Subin chỉ biết đọc khoản chục từ đổ lại. Đừng nghĩ rằng sẽ thấy Subin đọc báo vì Subin kg phải thần đồng hehehe. Chỉ là hằng ngày xem đĩa nên Subin nhớ mặt chữ. Đơn giản thế thôi! không có gì là to tát

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

Những lợi ích khi làm việc tại nhà?

            Tôi không nói làm việc tại nhà thì dễ dàng và thoải mái hơn làm việc công ty vì làm việc ở bất cứ đâu thì bạn cũng phải tuân thủ các quy tắc để công việc được hoàn thành tốt. Nhưng tôi thích làm việc tại nhà vì rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, tôi không phải dè chừng thái độ hoặc nhìn sắc mặt của người khác để làm việc. Thứ hai, tôi có thể làm chủ được thời gian không cần phải lo lắng hay sợ hãi vì một cuộc hẹn trong giờ làm việc. Thứ ba, tôi có thể tiết kiệm cho mình một khoản tiền không nhỏ cho những phát sinh nếu làm việc tại công ty. Cuối cùng, tôi có thể chăm sóc con nhỏ của mình chu đáo hơn - biết đâu chính vì lý do này mà công việc tôi làm suôn sẻ hơn?

            Lợi ích đầu tiên là tiết kiệm

            Mấy ngày nay giá xăng tăng cao và tôi đã nghe không ít những lời than vãn của bạn bè vì chỗ làm quá xa nhà. Đồng lương eo hẹp giờ càng ít ỏi hơn khi phải trả thêm phí xăng, phí gửi xe và nhớt xe cho mỗi kỳ bảo dưỡng. Riêng tôi chuyện này không đáng lo lắng vì chiếc xe tôi đang “cưỡi” là chiếc xe đạp có gắn yên trước để chở con. Hằng ngày, tôi đi chợ, đưa con đi học, đến bưu điện, hẹn gặp bạn bè đối tác tại quán cà phê cũng bằng chiếc “xế ruột”. Tôi không có nhu cầu đi xa chỉ loanh quanh vài chỗ gần nhà thì cần chi một chiếc xe máy?

            Làm việc ở nhà tôi không cần phải trang điểm hay diện nhiều quần áo. Mỗi sáng, sau khi chăm cho con ăn uống, tắm rửa xong tôi cứ để mặt mộc, bận nguyên bộ đồ ở nhà rồi ngồi vào máy vi tính làm việc. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và rất thoải mái. Chỉ khi nào cần ra ngoài hoặc tiếp khách tôi mới thay đồ công sở và trang điểm nhẹ một chút. Nhờ vậy, tôi tiết kiệm thêm một khoản tiền không nhỏ từ áo quần và mỹ phẩm.

            Lợi ích thứ hai là bữa ăn và sức khoẻ

            Đi làm ở ngoài chuyện ăn uống với tôi cũng là một mối quan tâm lớn. Những tô phở, hủ tiếu buổi sáng, những dĩa cơm bụi không còn giá bình dân mà đang tăng nhanh theo giá xăng nhưng chất lượng thì không bao giờ tăng.

            Quên sao được những buổi trưa chang chang nắng mà tôi vẫn phải băng qua hai con hẻm dài để đến quán cơm. Khi đến nơi nhìn những bàn ăn san sát nhau, những cái quạt máy chạy hết tốc lực để xua hắt ra cái nóng hấm hấp từ hàng chục con người đang ngồi ăn tôi bỗng thấy no ngang.

            Làm việc ở nhà tôi không còn phải ngao ngán những bữa cơm trưa chán phèo hay những phần ăn nguội ngắt mang theo từ nhà. Bởi mỗi sáng tôi đều dành ra nửa tiếng để nấu cơm, đi chợ. Thức ăn đơn giản không cầu kỳ, dễ chế biến luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Người ta nói cơm nhà dù ngon, dù dỡ vẫn dễ nuốt hơn cơm tiệm. Ngẫm ra thấy đúng và nhờ vậy tôi không còn bỏ bữa vì ngán, chứng đau bao tử cũng không còn dịp tái phát.

            Lợi ích quan trọng nhất là được gần con và chăm sóc cho con nhiều hơn.

Làm việc tại nhà, tôi không còn cuống quýt cho con ăn rồi vội vàng chở con đến trường học vì sắp muộn giờ mẹ đi làm. Trong giờ làm việc tôi cũng không còn phải lo lắng chiều nay có kịp rước con vì giờ cao điểm kẹt xe liên tục. Và tôi cũng không còn phải ngại ngùng lúng túng khi mới hôm qua vừa xin nghỉ đưa con đi chích ngừa hôm nay lại tiếp tục xin nghỉ vì con bệnh. Ngoài ra, bữa ăn cho con được chăm chút kỹ hơn vì mỗi ngày tôi đều đi chợ chọn thịt tươi, rau xanh và trái cây tươi. Không còn chuyện đi chợ một buổi ăn suốt một tuần như hồi đó. Quả thật, khi vấn đề con cái được tháo gỡ, tôi như trút được gánh nặng và toàn tâm toàn lực dồn hết cho công việc. 

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011

Bạn có thể nhưng không có nghĩa là bạn nên


            Bạn có thể bỏ nhà đi vài ngày nhưng không có nghĩa là bạn nên làm vì bố mẹ đang héo hon chờ bạn trước thềm.

            Bạn có thể phóng xe 50km/h trong thành phố nhưng không có nghĩa là bạn nên làm vì chẳng ai muốn theo bạn vào …bệnh viện.

            Bạn có thể cởi trần, mặc quần đùi vào trung tâm thương mại nhưng không có nghĩa là bạn nên làm vì nơi đó có nhiều trẻ em đang nhìn bạn với cặp mắt thơ ngây.

            Bạn có thể xả rác nơi công cộng nhưng không có nghĩa bạn nên làm vì ngoài kia có nhiều bạn trẻ lẫn cụ già phải nhặt rác giúp bạn.

            Bạn có thể ăn nói bạt mạt không cần câu nệ với bất cứ ai nhưng không có nghĩa bạn nên làm vì một lời nói khuôn phép sẽ làm cho những người lớn tuổi vui lòng.

            Bạn có thể một mình làm việc và không cần hỗ trợ đồng nghiệp nhưng không có nghĩa là bạn nên làm vì một khi đến lúc thật sự gặp khó khăn bạn sẽ rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

            Bạn có thể sống hôm nay không cần biết ngày mai nhưng không có nghĩa là bạn nên làm vậy vì ngày mai sẽ đến dù bạn có chào đón hay không.

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011

Cha mẹ không hoàn hảo.


            Đó là sự thật và dù muốn dù không thì các bậc cha mẹ nên thừa nhận. Nhưng trên thực tế hiếm khi cha mẹ nào chịu nhận sai lầm trước mặt con cái. Vì vậy, càng ngày khoảng cách giữa cha mẹ và con trẻ ngày càng xa dù rằng các bậc phụ huynh luôn tìm mọi cách tiếp cận con mình.

            Ngày xưa còn bé, tôi rất vụng về và chậm chạp. Chính vì vậy mỗi khi trong nhà có đồ vật nào bị hư là ngay lập tức bố tôi đều cho rằng tôi là thủ phạm. Bố quy chụp mọi tội lỗi lên đầu tôi dù không biết chính xác nguyên nhân tại vì đâu. Phản ứng của bố thường là giận dữ và to tiếng nhiếc móc tôi thậm tệ. Không bao giờ tôi có cơ hội biện minh cho mình và chỉ biết gồng mình hứng chịu cơn thịnh nộ của bố. Vậy mà đến khi có một ai đó đứng ra nhận mình là người làm hư món đồ đó thì bố chỉ im lặng và không bao giờ quay lại nói một lời ngọt ngào xoa dịu tôi. Cứ như một đứa con nít thì không biết tự ái và không biết buồn vì bị ngi ngờ.

            Trẻ nhỏ thường mau quên nên tôi không giận bố mình lâu. Có điều tình trạnh ấy cứ lặp đi lặp lại như một mũi dao đâm nhiều lần vào một vết thương nên tôi khó nguôi ngoai cảm xúc giận dữ mỗi khi bị người khác đỗ lỗi oan. Vết thương lòng đã khép miệng từ lâu vậy mà mỗi khi nhớ lại tôi vẫn đau như chuyện mới vừa xảy ra.

            Với tôi không có gì tồi tệ hơn là lời buộc tội vô căn cứ của bố mẹ mình. Chuyện sẽ không nặng nề và ám ảnh tôi nếu như bố tôi nhận ra sai lầm của mình và nói tiếng xin lỗi. Chỉ cần như vậy thôi là tâm hồn tổn thương của tôi được xoa dịu và sẽ không bị ám ảnh mãi tới bây giờ.

            Không cha mẹ nào hoàn hảo và cũng không có con cái nào hoàn hảo. Khi người lớn sai, nói một câu xin lỗi sẽ không ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp trong lòng con trẻ. Mà ngược lại những tổn thương do cha mẹ gây ra sẽ không vì vậy mà in đậm trong tâm trí non nớt của con cái theo năm tháng.  

                        

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Căn phòng


Tôi đã từng ghét mỗi buổi chiều đi làm về. Tôi đã từng ghét căn phòng nhỏ, nóng hực và đầy bụi. Tôi ghét việc mình luôn ướt nhầy mồ hôi để lau dọn căn phòng đó. Nhưng tôi vẫn phải làm vì đó là phòng riêng của tôi và chỉ cần hở môi than thở là ngay lập tức "được" dọn đồ ra ngủ ở nhà trước.

Mẹ nói tôi quá lười để yêu căn phòng của mình. Một kệ sách, một nơi để trưng bày quà lưu niệm, một bức tường sinh động với tranh và ảnh chân dung của mình sẽ làm phòng sáng ra và ấm áp. Hoặc ít ra vài tấm áp-phích của thần tượng cũng che khuất được những vết ố vàng. Phải làm gì đó, phải nghĩ ra gì đó cho nơi mình chốn đi về thì mới yêu mới quý được.

Hiểu ý mẹ nhưng cửa sổ phòng tôi là nơi hứng nắng, hứng tiếng ồn từ con đường cái vọng vào. Và tôi lại không thể đóng lại vì nó lại nằm trong căn gác xép gần mái tôn nóng hực thì làm sao tôi đủ bay bổng để trang trí? Tuy vậy tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ra khỏi nơi trú ngụ chật chội bất đắc dĩ đó. 

Mỗi ngày tới công ty là tôi lại tra tấn chị đồng nghiệp về cái ổ chuột của mình. Chị nghe rất chăm chú, rất cẩn thận và gật gù chia sẻ với tôi. Và tôi chẳng nhớ mình bắt chị chịu đựng bao lâu nữa chỉ là đến khi chị chụp hình căn phòng trọ chị đang ở cho tôi xem. Một căn phòng không cửa sổ, không trang trí và đồ đạc cá nhân chật gần hết phòng. Phòng trọ đó chị ở với chồng, hai đứa con và hai cô em gái đang tuổi lớn.

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

Hôn nhân là một cam kết! Hạnh phúc là một sự lựa chọn! Tình yêu là một thách thức! Duy trì chúng là một vấn đề của lòng khoan dung và không khoan dung!

Tại sao tôi cần công việc mới?


 

            Mỗi sáng thức dậy, trong đầu tôi luôn vang lên giọng nói rền rỉ đầy bức xúc và thương cảm:” Tôi không muốn đi làm! Tôi không muốn đi làm! Tôi ghét công việc của tôi”. Và mỗi tối, khi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, tôi sợ ngày mai thức dậy phải đi làm.

            Những buổi sáng thứ hai sợ hãi

Theo tôi nghĩ hầu hết chúng ta chẳng ai thích thứ hai. Nhưng vấn đề là nếu đã quá chán ngán công việc thì ngày thứ hai thật sự rất đáng ghét. Giờ tan ca thứ bảy với tôi luôn là buổi chiều thoải mái nhất và sáng chủ nhật là một buổi sáng hạnh phúc nhất. Cảm xúc lạc quan đó chỉ kéo dài đến buổi chiều là tôi lại rơi vào tình trạng hồi hộp, căng thẳng và lo âu khi nghĩ đến ngày hôm sau. Tối chủ nhật tôi thường ngủ không được ngon và hay mộng mị. Tôi sợ đêm qua mau và khi mở mắt dậy trời đã sáng. Và khi trời thật sự sáng, tôi đi làm với tâm trạng uể oải chưa từng thấy. Đó là ngày thứ hai!

            Nguồn sinh lực cạn kiệt

            Và cho dù đó là thứ hai mỏi mệt hay thứ bảy nặng nhọc thì không ngày nào tôi cảm thấy mình khoẻ mạnh và yêu đời. Tôi làm việc như một cái máy được lập trình, không yêu không ghét và không (muốn) có trách nhiệm. Mọi sáng tạo và niềm say mê của tôi bị dập tắt. Tôi chỉ là một con robot biết di chuyển và không muốn làm gì khác hơn những việc đã, đang và sẽ làm.

            Càng ngày, tôi càng cảm thấy mình mất dần đi sự tự tin và lòng tự trọng.  Nếu ai đó nêu ý kiến muốn đổi mới, tôi luôn co rúm người lại phòng thủ. Vì tôi biết trách nhiệm sẽ dồn lên đầu mình nhưng công cán thì người khác lãnh. Thậm chí, nếu có những buổi hoạt động vui chơi tập thể tôi cũng chối từ vì sợ bị những cá nhân khác chỉ trích hay phán xét.

            Tôi chỉ sống lại khi thật sự bước chân ra khỏi công ty

            Ghen tị  với những người rãnh rỗi

            Thật kỳ lạ nhưng tôi luôn cảm thấy ghen tị với những ông lão chạy bộ, những anh thanh niên đá cầu, những cô gái đánh cầu lông vào mỗi sáng trong công viên. Tất cả đều họ đều ngời lên vẻ hạnh phúc và sự bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.  Mỗi ngày tôi đều chạy ngang công viên để đến chỗ làm. Và mỗi ngày tôi đều ao ước mình là một trong số những người đang tập thể dục buổi sáng.

            Tôi khao khát được tản bộ dọc hai hàng cây xanh mát rượi. Tôi khao khát được ngồi cạnh bờ sông ngắm mặt trời lên. Tôi khao khát được nhâm nhi ly cà phê đá và góp chuyện vòng quanh thế giới với mấy thằng bạn chí cốt.

            Nhưng thực tại tôi không rảnh và không thể làm được những điều mình mong muốn. Vì thế tôi ghen tị với những con người có nhiều thời gian trong công viên.

            Mong muốn bị bệnh

            Ngày xưa còn bé, mỗi khi không muốn đi học tôi đều nhăn nhó bảo với mẹ mình bị đau bụng. Cách này tuy không hữu hiệu nhưng nhiều lúc  tôi vẫn được mẹ cho nghỉ học một buổi ở nhà chơi. Không ngờ khi lớn lên tôi vẫn mang suy nghĩ đơn giản như vậy. Chán việc muốn nghỉ thì có lý do nào hợp lý và tuyệt vời hơn là nghỉ vì bệnh? Tuy là giả đò nhưng sự mệt mỏi cộng với vẻ mặt rũ rượi của tôi thì thật 100%. Nói thì nói vậy nhưng chẳng bao giờ tôi làm cách này dù rằng tôi rất muốn thực hiện việc đó hằng ngày.

            Cảm giác tuyệt vọng và mắc kẹt.

            Tôi thấy mình đang mắc kẹt trong công việc nhàm chán và mệt mỏi này. Tôi không nhìn thấy được tương lai lâu dài ở phía trước. Lương không tăng. Giờ làm không đúng quy định. Không thưởng. Và không bảo hiểm. Nhưng tôi lại không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận và chấp nhận. Sự vô vọng kéo dài vào giấc ngủ của tôi.

            Đối xử không công bằng

            Ngày mới vào công ty tôi là người mới nên phải ngoan ngoãn làm tất cả mọi việc người khác giao dù không đúng trách nhiệm. Nếu từ chối, ngay lập tức tôi sẽ bị các đồng nghiệp và cấp trên ném cho tia nhìn không mấy thiện cảm kèm theo đó là những lời xì xầm nói xấu sau lưng. Sự chịu đựng cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Công việc nhiều tới mức tôi phải ở lại công ty thêm vài tiếng là chuyện thường. Có khi còn phải đem việc về nhà làm tới gần sáng. Nhưng mỗi lần xét duyệt tăng lương trong danh sách không bao giờ có tên tôi và lời hứa cứ kéo dài bất tận.

                                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

            Tất cả những cảm giác, suy nghĩ trên rất thường xuyên vang lên trong đầu tôi, hằng ngày thậm chí hằng giờ. Đơn giản vì tôi chán ghét công việc hiện có của mình và muốn thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt. Vậy mà tôi chẳng thể làm được và ngày qua ngày vẫn phải đối mặt với những đồng nghiệp lạm dụng chức quyền và trách nhiệm để họ lười biếng, đùn đẩy công việc và làm khó nhau đủ kiểu. Còn người sếp trực tiếp giám sát tôi thì chẳng mấy khi có mặt tại công ty nhưng mỗi khi xuất hiện thì luôn cau có, giận dữ và gào thét vì công việc chậm trễ. Tất cả điều đó không đáng sợ bằng việc tôi phải làm thêm hai đến ba tiếng mỗi ngày và không được trả xu nào cho những giờ làm thêm đó. Đừng hỏi tôi tại sao lại lặng im chịu đựng mà không góp ý kiến hay phản ánh với giám đốc trong những cuộc họp? Đã có nhiều người làm việc đó trước tôi và chỉ một thời gian ngắn sau họ đều bị cho thôi việc ngay  mà không cần sắp xếp bàn giao công việc.

            Vì thế mỗi ngày tôi đều đi làm trong tâm trạng chán nản. Mỗi ngày đối diện với một sự thất vọng mới. Nhưng vì không tìm nổi một công việc mới nên tôi phải chấp nhận và bắt mình thoải mái với môi trường xấu xí. Dần dần tôi đâm ra chán ghét bản thân mình. Đi làm cho công ty hiện tại nhưng trong tôi luôn nung nấu ý nghĩ nhảy việc. Tôi mệt mỏi vì điều đó.

            Cho đến khi chịu hết xiết, tôi quyết định thôi việc. Rất may mắn là tôi đã nhận được sự đồng cảm khích lệ và ủng hộ từ người thân, bạn bè. Công việc mới tuy lương không cao nhưng tôi thấy thoải mái. Đồng nghiệp vui vẻ, hoà nhã, thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ tôi trong công việc. Quan trọng hơn hết, tôi không còn cảm giác sợ hãi ngày thứ hai. Mỗi ngày đi làm với tôi là một niềm vui. Tôi háo hức và cảm thấy tràn trề nhựa sống. Và tôi thấy mình đã đầu quân đúng nơi đúng chủ. 

                                                                                           bút nam

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2011

Làm thế nào để sống sót khi bị bỏ rơi?


Khi bị người yêu chia tay (nói trắng trợn là bồ đá ) thì ai cũng đau. Cảm giác chán nản, hụt hẫng lúc đối mặt với chuyện “thất tình” không thay đổi theo tuổi tác. Nên dù bạn già hay non trẻ đều cảm nhận rất rõ nỗi đau mà người ra đi để lại cho bạn. Sau một thời gian gần gũi và đầy kỷ niệm bên nhau bất giác bạn chỉ còn lại một mình thì cái khó vượt qua nhất là sự cô đơn.

 

Bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện “single” khi đang hạnh phúc. Mặc dù thỉnh thoảng bạn nhận ra có chút “ khởi đầu của kết thúc” trong mối quan hệ của mình nhưng đã sao? Và khi vết nứt bị lỡ toạt thành hố sâu bạn lại nhanh chóng nghĩ rằng chẳng còn gì tốt hơn ở đời này. Vậy phải làm thế nào để đối phó với sự cô đơn với những thay đổi không mong muốn của cuộc sống?

 

Cách dễ nhất bạn có thể nghĩ ra là la hét, ném thứ gì đó rồi lại tiếp tục la hét. Còn gì nữa? Có thể bạn sẽ làm tổn thương người khác bằng việc hành hung, đập xe, đốt nhà hoặc tự làm tổn thương mình bằng việc hành xác, tự vẫn. Sau đó thì sao? Bạn không thể làm gì nữa và chỉ biết ngồi chờ chuông điện thoại reo hoặc một tiếng pip báo tin nhắn. cảm giác trống vắng vẫn tồn tại nhưng cộng thêm sự thấp thỏm, chán chường, rượu, cà phê thậm chí cả chất kích thích.

 

Bạn bắt đầu cảm thấy mình vô dụng, mình xấu xí, mình bất tài và không muốn quan tâm tới bất kỳ ai nữa. Bạn sẽ tự dằn vặt mình và cho rằng sự gãy đổ này hoàn toàn do lỗi của bản thân. Chuyện này sẽ chẳng xảy ra nếu bạn hấp dẫn hơn, thông minh hơn, nhiều tiền hơn, hay “ tại sao mình không chấp nhận vô điều kiện những đòi hỏi của anh/ chị ấy?”. Giai đoạn này quả thật rất khó khăn.

Một vài kinh nghiệm nhỏ sau đây biết đâu sẽ giúp bạn tồn tại qua giai đoạn kinh khủng này:

Hãy cho mình thời gian để sợ hãi, buồn bã, ngạc nhiên và chán nản… – tất cả những cảm giác tiêu cực. Đừng giả vờ rằng mọi thứ đều OK. Nếu bạn muốn hãy cứ ngồi đó nhớ lại mọi chuyện và khóc. Khi đã suy nghĩ chính chắn rồi thì đừng quay lại đay nghiến nỗi đau nữa. Cứ để nó yên và từ từ quên nó. Hãy cho mình thời gian.

• Liệt kê 10 việc người cũ làm bạn ghét nhất. Sao y vài bảng và để rải rác khắp nhà. Như vậy mỗi khi bất chợt bạn nhớ đến người ấy thì hãy nhìn vào danh sách. Và bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tự hỏi:” nếu tiếp tục liệu danh sách này có dài hơn?” Ít ra trong thời điểm này bạn không cần phải chịu đựng thêm nữa.

• Hãy tận hưởng niềm vui tự do vừa được tìm thấy. Cho phép mình được làm những gì mình thích mà không cần phải lên kế hoạch,  không cần phải thông báo hay sự đồng ý của ai khác.

• Dựa vào bạn bè. Vì bạn bè luôn là chỗ dựa đáng tin cậy. Họ sẵng sàng hỗ trợ bạn trong giai đoạn khó khăn.

• Hãy nghĩ rằng bạn không phải là người duy nhất bị bỏ rơi. Bạn không đơn độc. Vì vậy bạn hãy mạnh mẽ lên!

• Nếu bạn cảm thấy rất chán nản hoặc bị mất ngủ đừng ngại ngần liên hệ với bác sĩ tâm lý để được giúp đỡ.

• Đừng lao ngay vào mối quan hệ mới, lỏng lẻo không bền chặt. Bạn chỉ làm mọi việc kéo dài thay vì kết thúc nó.

• Hãy xem xét lại liệu người bỏ rơi bạn có đáng giá cho những đêm mất ngủ và những ngày đau khổ của bạn?

• Không nên để mình quá bi lụy và tránh tiếp xúc với người cũ ít nhất một thời gian. Trên hết, hãy nhớ rằng sự bình thản đón nhận luôn tốt hơn sự trả thù.

• Bạn nên nghĩ rằng, người cũ không hợp với bạn và từ lúc này hãy dành cơ hội cho người xứng đáng có được bạn. Một người thực sự yêu bạn.

                                                                                                            Bút Nam (st)

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Đơn thân nuôi con

Bước qua đêm nay là Sun của mẹ tròn hai tuổi và cũng tròn hai năm mẹ tự bươn chải không gia đình, người thân bên cạnh. Con đường mẹ chọn không hề bằng phẳng nhưng mẹ chấp nhận và mẹ mong là mình sẽ đúng.  

Mẹ nhớ, hôm dẫn bố con về ra mắt gia đình, bà ngoại đã lắc đầu bảo:” Thằng này miệng lưỡi quá, tao không vừa bụng. Mày muốn cưới nó thì ra đường mà ở!”. Thảng thốt! mẹ bàng hoàng đến im lặng. Nhiều ngày sau đó, mẹ khóc lóc van xin đến lạc giọng cầu mong ông bà suy nghĩ lại nhưng lời đáp luôn là cái lắc đầu cương quyết.

Nông nổi, cả tin và mù quáng, mẹ đã chọn tình yêu thay vì tình thân. Và một lần nữa hạnh phúc trôi tuột khỏi tay mẹ khi vợ và con trai của bố tìm đến mẹ. Trong nước mắt, người phụ nữ ấy đã kể cho mẹ nghe về một người chồng yêu vợ, một người cha sống có trách nhiệm với con cái và chỉ khi mẹ xuất hiện mọi thứ đều vỡ tan. Người vợ ấy đã khóc rất nhiều, nói rất nhiều nhưng mẹ chẳng nghe được gì bởi mẹ cũng đang đau một nỗi đau của người bị lừa dối.

Bố con ngập ngừng giữa mẹ và người phụ nữ mang danh – vợ. Mẹ hiểu bố đã quyết định chọn ai. Thôi thì trả chồng yêu cho vợ, trả người cha trách nhiệm cho con, mẹ tiếp tục ra đi và lần này chẳng còn ai bên cạnh chia sẻ. Hôm đó cũng là ngày mẹ biết mình mang thai con. Mọi ảo ảnh mẹ tự xây cho mình phút chốc tan nhanh như làn khói.

Ra đi với hai bàn tay trắng, để có chỗ trọ mẹ đành bán hết vàng vòng dành dụm từ thời con gái. Cả chiếc xe máy mẹ cũng rao bán, gom góp lại vừa đủ vài tháng trọ và viện phí lúc sinh nở. Nếu không tính mẹ sợ sẽ không vượt qua được những khó khăn bất ngờ ập tới. Chẳng còn ai nương dựa, mẹ biết mình phải mạnh mẽ hơn không chỉ cho bản thân mà còn cho con.

Suốt chín tháng mang thai, mẹ chưa một lần được ai chăm sóc ngoài bản thân mình tự chăm sóc mình, chưa một lần dám ăn trứng ngỗng, chưa một lần nghĩ đến chiếc đầm bầu xúng xính dễ thương. Bởi mẹ muốn dành dụm cho con, mẹ không muốn con vừa chào đời phải nếm trải sự thiếu thốn.

Trong suốt hai năm qua, mẹ đã chăm chỉ làm việc để kiếm tiền. Việc gì mẹ cũng làm không chê bai, kén chọn miễn sao mẹ có thể vừa làm vừa chăm con. Bởi dù làm gì thì con vẫn là ưu tiên hàng đầu của mẹ. Chưa bao giờ mẹ mê mãi kiếm tiền mà quên bổn phận của mình. Hằng ngày, mẹ vẫn cùng con ê a đọc sách, cùng con chơi đùa và học nấu rất nhiều món ăn cho con đổi khẩu vị.

Với mẹ mọi thứ như hiện nay là quá đủ đầy, mẹ không mong gì hơn. Điều duy nhất mẹ băn khoăn là con sẽ trưởng thành như thế nào khi ký ức tuổi thơ thiếu vắng hình bóng một người cha? Liệu bờ vai mẹ có đủ vững chải để con tìm đến khi gặp áp lực cuộc sống? Và mẹ sẽ trả lời sao đây khi con hỏi về cha?

Đã một lần bố con tìm thấy mẹ và ngỏ ý muốn giúp đỡ. Mẹ thương con không cha nhưng mẹ càng thương đứa con đã quen với bóng dáng cha mình nay bỗng dưng bị san sẽ. Mẹ sẽ ôm nỗi đau một mình và mong con hiểu cho lòng mẹ.

Có một kỷ niệm khó quên và đầy ý nghĩa với mẹ, đó là vào một đêm mùa đông cận kề ngày vượt cạn. Mẹ nằm co ro trong chiếc chiếu mỏng và cái mền vải. Nằm giữa căn phòng trống trãi mẹ hình dung những ngày xa xăm và mờ mịt. Mẹ sợ mình không vượt qua được và nỗi lo làm lòng mẹ quặn thắt. Nhưng khi nhìn sang chiếc nôi bé xíu và cái nệm êm ái tự tay mẹ chọn cho con thì lòng mẹ ấm áp lắm. Con là động lực giúp mẹ vượt qua tất cả.

Mùa đông năm nay, mẹ và con đều ấm áp trong chiếc chăn bông êm ái. Con khỏe mạnh và bụ bẫm. Mẹ không còn lo lắng, nghĩ ngợi đến một viễn cảnh xa mờ trong tương lai. Với mẹ nỗi lo lớn nhất bây giờ là làm sao cho con phát triển tốt nhất về tinh thần cũng như thể chất. Và bởi vì làm mẹ nên mọi việc mẹ làm, mọi điều mẹ nghĩ đều hướng về con và cho con. Bỗng ngẫm ra đơn thân nuôi con cũng không gian nan lắm chỉ cần tình yêu là đủ.

                                                                                                            Bút nam

Làm thế nào để sống sót trong một trận động đất

Photobucket

 Một ít kiến thức và một vài biện pháp phòng ngừa có thể gia tăng cơ hội sống sót của bạn sau một trận động đất - hoặc mối nguy hiểm bất kỳ nào khác. Những thủ thuật sau đây tuy không làm bạn trở thành chuyên gia nhưng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều nếu động đất xảy ra. 

Trước khi trận động đất:

  • Tìm hiểu làm thế nào để sống sót khi mặt đất rung chuyển. Khi động đất xảy ra cần có hành động nhanh chóng, dứt khoát – nên biết phải làm gì theo bản năng là rất quan trọng nếu trận động đất kéo dài hơn vài giây.
  • Hãy nói cho tất cả các thành viên của gia đình về những quy tắc an toàn khi xảy ra động đất. Điều này bao gồm: 1) những hành động bạn nên làm khi có một trận động đất xảy ra.  2) tìm nơi ẩn nấp an toàn trong phòng, chẳng hạn nấp dưới cái bàn cứng cáp vững chắc. 3) Tránh xa những nơi gần cửa sổ, gương lớn, treo tranh, vật dụng nội thất nặng, lò sưởi.
  • Dự trữ khẩn cấp. Mọi thứ bao gồm: pin, đèn pin (và thêm pin), nước đóng chai, thực phẩm dùng trong hai tuần, vật tư y tế, chăn, nhiên liệu nấu ăn, công cụ cần thiết để dập tắt lửa, khí và các tiện ích điện.
  • Sắp xếp nhà cho an toàn: Bố trí các vật nặng và các món đồ dễ vỡ trên các kệ thấp. Đừng treo gương nặng hoặc tranh ảnh tại nơi mà mọi người thường xuyên ngồi hoặc ngủ.
  • Đóng chặt hoặc giữ chắc chắn những thiết bị nặng, máy nước nóng, tủ lạnh kệ sách và tủ sách v.v.,,
  • Cẩn thận với những thiết bị dễ cháy như máy nước nóng, bếp lò.  
  • Tích luỹ kiến thức. Tìm hiểu nên làm gì khi xảy trận động đất (xem bên dưới). Kế tiếp, hãy luôn sẵn sàng cho những hành động nhanh chóng cần thiết. Hãy chắc chắn rằng tất cả các thành viên trong gia đình đều hiểu rõ và biết cách xử lý khi có động đất..
  • Biết rõ vị trí nguồn điện, nước, gas chính trong nhà và làm thế nào để tắt chúng đi khi cần thiết. 

Động đất đang diễn ra:

  • Nếu bạn đang ở trong nhà hãy ở lại đó. Nhanh chóng di chuyển đến một vị trí an toàn trong phòng như núp dưới một cái bàn vững chắc hoặc dọc theo bức tường. Mục đích là để bảo vệ mình khỏi các vật dụng nặng hoặc kết cấu kiến trúc trong nhà. Tránh đứng gần các cửa sổ, gương lớn, nơi treo đồ vật, đồ nội thất nặng nề, các thiết bị nặng hoặc lò sưởi.
  • Nếu bạn đang nấu ăn, tắt bếp và đậy nắp.
  • Nếu bạn đang ở ngoài trời, hãy chạy đến một khu vực rộng, thoáng. Di chuyển tránh xa khỏi các tòa nhà, các đường dây điện và cây cối.
  • Nếu bạn đang lái xe, giảm tốc độ và dừng lại ở bên đường. Tránh dừng trên hoặc dưới gầm cầu và cầu vượt, hoặc gần các cột điện, cây cối và các bảng hiệu lớn. Ở trong xe của bạn.

Sau khi trận động đất:

  • Kiểm tra các thương tích, chăm sóc những chấn thương của bạn và những người xung quanh nếu cần thiết, giúp đảm bảo sự an toàn cho mọi người.
  •  Kiểm tra thiệt hại. Nếu nhà của bạn bị hư hỏng nặng bạn nên để nó lại cho đến khi ngôi nhà được kiểm tra bởi một chuyên gia an toàn.
  • Nếu bạn ngửi hoặc nghe thấy một sự rò rỉ khí,  hãy mở hết các cửa sổ và cửa ra vào, và bảo tất cả mọi người đi ra ngoài. Nếu an toàn, bạn hãy tắt nguồn khí và báo cáo sự rò rỉ ngay cho sở cứu hoả và công ty khí đốt. Không sử dụng bất kỳ thiết bị điện nào vì chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể gây cháy  nổ.
  • Nếu tắt điện nên rút luôn phích cắm các thiết bị chính để ngăn chặn thiệt hại có thể khi điện được bật trở lại. Nếu bạn nhìn thấy tia lửa điện, dây điện bị sờn, hoặc mùi nóng hãy tắt điện, kéo cầu dao ở hộp cầu chì chính. Nếu nơi tắt điện bị ngập nước bạn nên gọi một chuyên gia để tắt nó giúp bạn.

                                                                                                            Bút Nam

                                                                                                            Theo Geology.com

Kinh dị

Ai đời có cái tật sợ ma mà lại khoái coi phim kinh dị. Coi rồi khỏi ngủ luôn. Nằm trằn trọc mãi tới 12g đêm mà vẫn không sao thiếp đi được. Tuy rằng, nằm bên cạnh là anh chàng đẹp trai không biết sợ nhưng sao mình vẫn cảm thấy gai gai người. 


Còn một anh chàng không biết sợ khác thì đã lạc vào xứ sở far-far- away nên mình không dám thở mạnh vì ngày mai chàng phải dậy sớm đi làm.

Cảm giác lăn lộn vì ám ảnh thiệt là kinh dị như phim kinh dị. Lần sau chắc chắn không coi. Còn nếu coi thì phải coi cho tới hết phim chứ nếu ngưng giữa chừng thì cũng chẳng ngủ được vì tức. hic, hic