Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Tiền chẵn, tiền lẽ

Sáng thứ hai, tôi đưa con đến bệnh viện Nhi Đồng II khám bệnh. Do đây là lần đầu đến đây nên tôi lạ lẫm và lóng ngóng không biết quy trình khám như thế nào. Hỏi thăm một chị đứng kế bên tôi được chị hướng dẫn bước đầu tiên là đóng tiền khám rồi sau đó qua quầy kế bên đưa biên lai để lấy số thứ tự.

            Sau khi làm theo hướng dẫn, có số trong tay, tôi yên tâm ra ghế ngồi chờ. Trong lúc chờ tới lượt mình, nhìn mọi người ai cũng cầm trên tay cuốn sổ khám bệnh tôi mới sực nhớ lúc nãy quên chưa mua sổ. Vòng xuống lầu, tôi tới quầy đóng phí để mua sổ. Dù rằng lúc đầu tôi có xếp hàng để chờ tới lượt mình nhưng một lần nữa tôi phải chen vào để mua. Có lẽ vì là phụ nữ lại nhỏ con yếu ớt nên vừa gần tới quầy là tôi liền bị mấy anh thanh niên chen ngang. Mãi một lúc sau tôi mới tiến lại được quầy đăng ký. Tay cầm tiền, tôi vừa huơ vừa la lên:” Chị ơi! Bán cho em cuốn sổ khám.” Ngước lên nhìn một cách hờ hững chị thu ngân đứng trong quầy hỏi tôi có tiền lẻ không vì chị không có tiền thối. Nói xong không cần đợi tôi trả lời chị liền quay sang thu tiền của người khác.

            Do buổi sáng đi vội nên tôi chỉ cầm theo ba tờ 100 ngàn và ba chục ngàn lẻ. Ba chục ngàn lúc nãy đã đóng tiền khám nên tôi không còn tiền lẻ nào trong người vì vậy tôi cố nài nỉ chị thu ngân bán cho cuốn sổ. Nhưng dù tôi năn nỉ thế nào cũng vô ích vì thái độ của chị rất cứng rắn thậm chí còn tỏ ra khó chịu:” Cuốn sổ có ba ngàn mà chị đưa tôi một trăm ngàn làm sao tôi có tiền thối?” Nói rồi chị ta tiếp tục thu tiền của người khác mà không để ý đến tôi dù rằng tôi đã cố năn nỉ. Biết không thể nói thêm gì tôi quay ra và chạy lòng vòng tìm chỗ đổi tiền. Do mới sáng sớm nên chẳng ai chịu đổi vì vậy tôi đành phải chạy sang bên kia đường mua bánh mì. Vẫn tờ một trăm ngàn nhưng dì bán bánh mì vui vẻ thối lại cho tôi dù ổ bánh giá chỉ sáu ngàn. Có tiền lẻ tôi tiếp tục quay lại chỗ bán sổ và lần này thì tôi mới mua được.

            Trong lúc đứng tại quầy, tôi quan sát thấy đa số mọi người đều đưa tiền với mệnh giá từ năm chục ngàn trở xuống nhưng chẳng hiều vì sao chị thu ngân luôn một mực nói rằng không có tiền thối và từ chối bán cho tôi? Trong khi một xe bánh mì nhỏ ven đường lại sẵn lòng thối lại không một lời phàn nàn. Là một người mẹ đưa con đến bệnh viện đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi không ngờ đến nơi tôi lại càng mệt mỏi hơn chỉ vì không mang theo tiền lẻ. Chuyện kỳ kèo tranh cãi về tiền chẵn, tiền lẽ những tưởng chỉ có ở chợ ai ngờ lại có thể xảy ra ở một bệnh viện lớn. Việc nhỏ thế này hy vọng sẽ sớm được cải thiện để bệnh nhân cũng như người nhà của bệnh nhân bớt được phần nào phiền toái.

Bước sang năm mới, gia đình Subin chúc mọi người luôn may mắn và hạnh phúc.

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2009

lãng mạn tí!

Sài gòn và tôi

AT - Tôi trong Sài Gòn
Là giọt cà phê lề mề những đêm không ngủ
Là buổi sáng cuồng chân chạy kịp những  chuyến xe
Hay buổi trưa lờ đờ mệt lả...
Thở dài kêu: "Đời là bể khổ!"

Sài Gòn có những lộng gió hoàng hôn
Tôi bất chợt thấy cánh diều xa xa tìm lại
Ánh mắt tuổi thơ ngày ấy - bây giờ.
Sài Gòn trong tôi
Hỗn độn, xô bồ và đầy khói bụi
Nắng cháy, kẹt xe, ngập đường, lô-cốt...

Vẫn làm tôi mơ màng bên hẻm Trịnh nhấp ly đen
Có một thành phố trong tôi không ngủ
Những đêm khuya nghe nhịp đập của đêm...
Thình thịch, thình thịch... thành phố đêm  không ngủ

Để nuôi tôi giấc mộng đêm hè
Sài Gòn cho tôi nhiều rồi lấy đi ngay
Còn chăng lại tôi mỏng giòn, yếu đuối
Cắn môi bật máu phủ ra ngoài cái ngông cuồng, mạnh mẽ
Để rồi đêm trăn trở, chông chênh. 

BÙI THỊ PHONG LAN (Biên Hòa

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

Noel đầu tiên của Subin và bố mẹ




Hơn 2 tháng, bố mẹ làm gan dẫn Subin ra khỏi nhà hihihi. trong khi các bạn khác cùng lứa tuổi được đi chơi nhiều nơi thì Subin vẫn ngoan ngoãn nằm nhà. Mãi đến tận Noel mẹ Subin thấy người ta đi chơi rần rần nên cũng nôn nao. Thế là mẹ và bố đem theo một túi hành lý to đùng cùng Subin đi lễ nhà thờ. Vui được nửa lễ thì Subin gào khóc đòi về nhà ,,,ị. hihi cũng may la chạy về nhà kịp nếu không thì ,,,

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009

Mai lại tới Nhi Đồng II

Nhìn con ngủ ngon trong chiếc lồng chụp bỗng nhiên thấy nao nao lòng. Thương con quá đỗi, người ta chưa đầy hai tháng đã phải uống bao nhiêu là thuốc, ra vào bệnh viện ba bốn lần, cơ thể bé nhỏ đó làm sao chịu đựng nổi. 
Nghĩ lại chỉ thấy giận bản thân, người ta nuôi con vô tư chẳng sao, còn mình thì hết chuyện này lại đến chuyện khác. Gần một tuần mà con vẫn khò khè khó thở. Đã vậy còn ho khan. Bác sỹ riêng lo lắng nói phải đưa em bé tới Nhi Đồng vì có thể chuyển qua suyễn. Mình nghe mà thấy bần thần.
Ngày mai, nếu người ta sẽ cho con hút mũi? Biết hút mũi sẽ làm con đau đớn, khóc đến tái người nhưng mẹ chẳng còn cách nào khác. Mẹ không thể ngày nào cũng ngồi đút con  từng muỗng thuốc khi biết rằng thuốc đó chẳng thể làm cho con dễ thở hơn. Mẹ không thể chịu đựng được khi thấy con quặng bụng. Thà...đau thêm một lần để rồi sẽ khỏe hơn. Nhưng lần này mẹ sẽ không ẳm con vào mà mẹ sẽ đưa con cho ông ngoại.
Mẹ không đủ can đảm để nắm chặt hai tay con cho y tá đưa ống hút dài bất tận thọc sâu vào mũi con. Mẹ không còn gan lỳ nhìn y tá bóp mạnh lồng ngực con. Mẹ sẽ không kềm chế đuợc nước mắt khi thấy con khóc đến tím người. Nhưng mẹ sẽ vẫn đưa con tới đó. Nơi người ta làm con đau và cũng làm mẹ đau.
Con dâng Subin trong tay Mẹ. Xin Mẹ hãy che chở và ban phép lành cho Subin mau hết bệnh.

Thèm một ly Freeze đến phát điên hic, hic

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

Subin sổ mũi, ho

Hôm thứ hai dẫn Subin đến bệnh viện Từ Dũ khám và chích ngừa. Bác sỹ khám sơ sài rồi phán Subin bị cảm lạnh cho thuốc về uống. Trong đó có vitamin D và canxi. Hôm đó, mình bực bội ghê lắm, đem con tới bệnh viện là vì mình tin tưởng và cần hỏi thăm nhiều thứ liên quan tới Subin. Chẳng hạn như Subin sao ị nhiều quá, đang ngủ thì lâu lâu nhăn mặt muốn ói, rồi muốn biết thông tin về vacxin 6 in 1 là uống hay là chích. Vậy mà vừa mới mở miệng ra hỏi:" chị ơi, vacxin 6in1 này..." là bị gạt ngang bằng một câu mà mình câm luôn :" 2 tháng mới chích được". Nói xong bà này cắm cúi viết toa thuốc trong khi mình chưa kịp kể gì thêm. Ngay khi mình nói em bé bị là bà này tiếp tục phan thêm câu nữa:" tôi đã cho thuốc uống trong này rồi, uống xong em bé sẽ hết ho, hết sỗ mũi, hết ọc.
Phải nói là mình muốn chửi thề luôn. Trời ơi! con tui có bị ho, bị ọc gì đâu mà cho thuốc uống. Nhưng bả khẳng định là thằng nhóc bị cảm lạnh và phải uống theo toa bả kê. Về nhà cho Subin uống hôm trước hôm sau con ho thấy thương luôn. Còn mũi thì khọt khẹt không thở được. Cả đêm Subin cứ lấy tay gào gào lỗ mũi, thở không được thì con quấy khóc. Mẹ nằm kế bên nhìn mà sốt ruột.
Con thở không được nên cũng làm biếng bú, kéo theo mẹ bị tắt sữa do mẹ cứ chần chừ không dám vắt bỏ sữa vì sợ con sẽ đói.
Hôm sau, ông ngoại nói mẹ đi khám thì ẳm con theo khám lại. Cũng may bác sỹ sản khoa khám cho mẹ từ lúc còn thai kỳ cũng có khám nhi nên mẹ ẳm con theo. Bác sỹ quen có khác, thái độ ân cần, nhiêt tình và làm mẹ cảm thấy yên tâm. Dĩ nhiên là tốn tiền cũng nhiều hơn. Bác sỹ này kê lại toa thuốc, trong đó có siro trị ho. Con uống xong thì ngủ li bì, ồn ào cỡ nào con cũng ngủ say không giựt mình. 
Đã ba ngày rồi mẹ thấy con đã bớt khò khè nhưng vẫn còn khó thở về đêm. Thỉnh thoảng vẫn ho khan vài tiếng. Cầu trời sao con mau hết bệnh. Thấy con bé xíu mà cứ uống thuốc hoài mẹ thương quá!

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2009

Subin cuoi, khoc




Càng ngày mẹ càng thấy con đáng yêu hihihi. Lỡ thần tượng con rồi phải làm sao đây. hihihi

Ngày mai lại đưa con đến bệnh viện khám bệnh khò khè. Rầu quá! Chưa đầy hai tháng mà gặp bác sỹ 3 lần rùi! Thương con quá đi!

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009

Subin 1 thang 14 ngay

Tranh thủ lúc con còn đang lăn lộn trên võng mẹ vội viết vài dòng cho con làm kỷ niệm. Trước tiên mẹ phải kể về chuyện ngủ của con. Trong tháng con ngủ rất ít và thường xuyên đòi bú. Lúc đó, mẹ tưởng mình ít sữa nên con đói không ngủ được. Do đó, mẹ phải cho con bú dặm thêm sữa ngoài. Mỗi ngày bú khoảng 90ml. Vậy mà, con vẫn không ngủ nhiều hơn. Đặt xuống giường con cứ mở to mắt nhìn mông lung. Phải chi con nhìn rồi con tự ngủ cũng đỡ cho mẹ nhưng con lại khóc rồi mẹ ẵm. Trên tay mẹ con ngủ ngon đến nỗi mẹ nói chuyện ào ào con vẫn ngủ. Nhưng khi mẹ len lén đặt con xuống giường thì con lại mở to mắt. hic, hic.
Ông ngoại thấy vậy thương cháu quá nên gắn cho cháu cái võng. Nằm trên võng con ngủ ngoan, mẹ cũng đỡ rất nhiều chỉ có điều là phải thường xuyên đưa võng nếu không con thức. Sáng tắm xong là con ngủ thẳng giấc tới trưa. Chỉ đến tối là mẹ mới mệt. Con buồn ngủ, ngáp đến chảy nước mắt, mắt thì ríu lại, còn miệng thì gào hết công suất. Mẹ và ông ngoại cứ thaynhau vừa ẳm vừa dỗ dành. Kết quả là mẹ phải ôm con ngủ trên võng. nửa đêm thấy con ngủ say mẹ nhẹ nhàng đặt con xuống nệm.huhuhu con ngủ khoảng nửa tiếng là tỉnh dậy nằm nói chuyện một mình. Khổ nổi, con nói chuyện mà mẹ không trả lời thì con sẽ gào lên. Pó tay rồi.
Kế tiếp là chuyện bú của con. Ngày xưa và tới bây giờ mẹ vẫn luôn muốn con bú mẹ. Việc này con làm rất tốt. Tốt đến nỗi vừa ra tháng đưa bình sữa vô miệng là con lắc đầu quay quảy rồi mếu máo khóc. Mẹ làm mọi cách để đưa bình sữa vô miệng con chẳng hạn như "mồi" có nghĩa là con đang bú mẹ canh lúc con đang phê mẹ đưa bình sữa cho con bú tiếp. Cách này chỉ hiệu quả được vài ngày khi con đã quen rồi thì ...Mẹ cũng không muốn ép con bú bình nhưng nếu cứ vậy thì làm sao mẹ có thể gửi con để đi làm? Mẹ tính là khi con được 6 tháng sẽ đem gửi cho người ta giữ. nhưng cứ đà này thì làm sao mẹ yên tâm để gửi đây. Có khi gửi người ta không dám nhận nữa vì nguoi ta làm gì có sữa mẹ cho con bú. Nhức đầu quá Subin ơi!