Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

Thất vọng

Tôi đã từng kỳ vọng rất nhiều về mình. Sự kỳ vọng đó gây cho tôi ảo giác là mình giỏi mình khôn ngoan để rồi khi thất bại ập đến tôi đã muốn ngã quỵ không gượng dậy nổi.

Tôi thất vọng về chính mình. Tôi chán ngán chính con người mình. Tôi ghét cay những vọng tưởng mà mình đang ấp ủ trong đầu. 

Tôi đã làm cho người thân hy vọng về những điều tốt đẹp mà tôi đã vẽ lên bởi sự hảo huyền. Để rồi khi tôi sụp đổ thì người nâng tôi lên lại chính là những người lẽ ra tôi dùng đôi vai để đỡ dậy. 
Tôi thường nhìn sự việc bằng cái nhìn chủ quan. Tôi nằm lòng câu:" Thất bại là mẹ thành công". Nhưng tôi không lường trước được cái giá phải trả cho sự thất bại lại đau như vậy. 

Tôi nản. Tôi buông xuôi. Tôi nằm đó vắt tay lên trán trách móc ông trời không cho cơ hội. 
Tôi oán đời, oán người.
Tôi thất vọng. 
Nhưng. 
Thời gian vẫn trôi. Dòng người vẫn chạy.
Và..
Tôi lại hy vọng, kỳ vọng về những kế hoạch sắp tới do chính mình vạch ra.
Có thể, tôi lại thất vọng. Chẳng sao, tôi chấp nhận.

Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2010

18/4 kỷ niệm 1 năm bố mẹ Bin dọn về sống chung!


Mới đây mà đã 1 năm rồi chồng nhỉ? Ngày này năm ngoái hai vợ chồng mình mệt thiệt. nhưng em là mệt nhất bởi lúc ấy em đang trong mình bé Bin ( chuyện này ngày xưa không dám kể với ai hết ). Còn nhớ lúc đãi khách ở nhà anh xong, hai đứa mình - em vẫn còn áo dài khăn đống , anh  bận nguyên bộ vét - tiếp tục chạy ngược về quận 4 để em trang điểm ra nhà thờ. chạy nửa đường em mệt quá nên nói anh ghé vô chỗ bán dừa tắc trên đường Pasteur làm hai ly. Trong khi hai đứa say sưa vừa húp vừa ăn thì mọi người tròn mắt nhìn. hehehe

Năm nay thì sao? anh đi làm dù là chủ nhật. Chán! Nhưng kg sao. Em vẫn còn một anh chàng đẹp trai bên cạnh.

Cám ơn anh về tấm thiệp. Mong rằng năm sau anh tặng cho em thứ gì 18k hay 24k thì em vui hơn dù rằng hiện tại e cũng đã hạnh phúc lắm rồi hihihihi



Photobucket

Hôm nay ngày kỉ niệm chúng mình bên nhau 365 ngày .Ông xã muốn nói rằng anh chỉ yêu bà xã và mãi mãi yêu em

Subin tròn 6 tháng

6 tháng Bin cân nặng 7ky4 dài 67cm

6 tháng Bin đã có thể tự ngồi dù chưa vững. Đã biết đòi theo mỗi khi thấy ai đó chạy xe ( dù đó là ông bán bánh mì ). Rất nghiện vú mẹ. Tuy không đói nhưng lâu lâu Bin cứ vùi mặt vào vú  mẹ đòi mút vài cái. Nếu không có mẹ ở đó thì Bin sẵng sàng cạp vú mọi người ( chỉ lựa người đẹp cạp thui còn đàn ông thì chê ). 

6 tháng Bin có thể uống nước bằng ly có đầu nho nhỏ. 

6 tháng Bin đã biết mắc cỡ mỗi khi ai đó chọc ghẹo kekeke.

 6 tháng Bin là người lớn nên chỉ chơi với anh chị từ 4 tuổi trở lên. Mỗi khi đi ngang nhà mấy anh chị này thì Bin đòi vô cho bằng được, rồi kg chờ người ta nhìn Bin đã kêu ê ê rất chi là bố láo. Và Bin là một người vui vẻ bởi vì dù quen hay lạ nếu chào Bin thì Bin sẽ cười toe toét chào lại. 

Đồ chơi nào Bin cũng bỏ vào miệng ăn thử chỉ riêng có cái xe hơi lên dây cót là Bin không bao giờ ngậm. Bin xoay wa xoay lai rồi quăng xuống đất ( chắc là muốn cho xe chạy ). 

6 tháng Bin vẫn chưa biết lậ ( hay là không muốn lật?) vẫn chưa có mầm răng nào hăm dọa nhú lên. 

Hiện giờ thì Bin như con mèo ướt vì Bin đang bị cảm sổ mũi. Vì vậy, Bin rất nhõng nhẽo. Hai tối nay cứ 1 tiếng Bin thức 1 lần. Và lần nào Bin cũng bắt mẹ ẵm đi vòng vòng Bin mới chịu ngủ lại. Nếu không thì Bin cứ ư ử suốt. hic, hic

18/4 Kỷ niệm 1 năm cưới nhau.

17/4 Subin tròn 6 tháng.

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

ảo giác???

Câu hỏi
Chào bác sỹ!

Cháu nhà em được 5 tháng rưỡi, cân nặng 7,4 ký, chiều dài 64 cm. Trước đây, cháu có hiện tuợng mỗi khi bắt đầu ngủ thường co giật. Ẵm cháu đi khám thì bác sỹ nói rằng cháu bị thiếu canxi nên cho vitaminD và thuốc canxi ống 5ml về uống bổ sung và khuyên phơi nắng cho cháu hằng ngày. Cháu bú mẹ nên mỗi khi co giật cháu thường không ngủ được quấy khóc. Lúc đó, em ẳm cho bú thì bé ngủ được.

Mặc dù đã làm theo lời bác sỹ nhưng cháu nhà em vẫn giật thường xuyên thậm chí còn giật lâu hơn. Khi ngủ cháu ra mồ hôi trên đầu nhiều nhưng chưa rụng tóc theo hình vành khăn. Mỗi đêm cháu ngủ không ngon giấc. Cứ 1,2 tiếng cháu thức dậy một lần, đôi khi cháu bú nhưng bú một chút rồi lại ngủ. Đôi khi cháu khóc u ử rồi lại ngủ.

Cho em hỏi trường hợp như cháu nhà em thì uống canxi bao lâu mới hết và ngoài chứng thiếu canxi thì cháu còn bị gì không vì nhìn cháu co giật mỗi khi ngủ em rất sợ.

Mong đuợc trả lời. Cám ơn bác sỹ!

Trả lời

Chào bạn, hiện tại cân nặng và chiều cao của bé nằm trong giới hạn trung bình của lứa tuổi, bé phát triển thể chất bình thường.

Hiện tượng co giật của bé như bạn mô tả ngoài nguyên nhân có thể do bị thiếu canxi còn có thể do nhiều nguyên nhân khác, từ lành tính sinh lý là do hệ thần kinh của bé phát triển chưa hoàn chỉnh, cho đến bệnh lý là dấu hiệu của bệnh động kinh...
Do vậy tốt nhất bạn nên cho bé đi khám tại khoa Thần kinh của bệnh viện Nhi đồng hoặc Bệnh viện Đa khoa tin cậy. Tại đây bé sẽ được bác sĩ chuyên khoa khám trực tiếp, cho làm những xét nghiệm liên quan và điều trị cho bé đúng phương pháp nhất.

Chúc bạn chăm bé tốt!


Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010

không thể thật hơn

Cám ơn ông ngoại.

 

            Chín giờ tối, bé Bin vẫn chưa chịu ngủ. Có lẽ do thời tiết quá nóng nên bé cảm thấy bức rức khó chịu. Dù con đã cố ru bé bằng nhiều cách nhưng bé vẫn không ngủ được và cứ khóc ngằn ngặt. Trong khi con đang bế tắc và mệt mỏi không biết phải làm sao thì bố đến bên cạnh và nhỏ nhẹ bảo:” Để bố dỗ cháu cho, con nghỉ một lát đi!”.  Lúc bố giao Bin lại cho con thì bé đã ngủ ngoan và con chỉ còn việc là đi ngủ cùng bé.

            Từ lúc có bé Bin, bố có biết rằng trong mắt con bố là một người đàn ông hoàn hảo nhất thế gian? Con không sao quên được những ngày con nằm trong bệnh viện lúc vừa sinh , mỗi khi chồng con không có cạnh bên, bố đã không ngần ngại cầm bô cho con tiểu, thay tả quần cho con, bởi vì vết may quá đau khiến con không thể tự mình làm được. Đã có lần con suýt khóc khi bố ẳm con đặt lên xe đẩy lúc chuyển phòng do con không nhấc nổi thân mình. Nằm trong đôi tay gầy gò lốm đốm vết đồi mồi của bố con biết bố đã không còn khỏe như xưa để có thể ẳm con một cách nhẹ nhàng.

            Lúc trong tháng, không phải mẹ mà là bố đã chăm sóc cho con. Mẹ không thể nghỉ bán nên tìm thuê một cô chuyên lo cho bà đẻ trong tháng. Bố không đồng ý với mẹ vì bố không an tâm giao hai mẹ con còn non ngày non tháng cho người ngoài. Do đó, bố xin phép nghỉ làm một tháng để có thể lo thật tốt cho cả con lẫn cháu. Bố bỗng hóa thành bà mẹ đảm đang khi tự tay tắm cho cháu, tìm mua cho con loại thuốc xông tốt nhất, và nấu cho con nhiều món ăn lợi sữa. Nhất là mỗi khi bé khóc đêm, bố sẵng sàng chạy xuống lầu để thăm chừng và chỉ chịu ngủ lại khi bé đã say giấc nồng.

            Đến hôm nay, Bin gần tròn sáu tháng, con vẫn cần sự lo lắng của bố. Ngày hôm kia, Bin ăn nhiều lại ham chơi nên tối đó bé ọc hết những gì ăn hồi chiều. Trong khi vợ chồng con đứng nhìn trong sợ hãi vì lần đầu thấy con ọc thì bố ôn tồn nói con đi pha nước ấm để lau cho bé. Còn bố đỡ lấy bé vỗ lưng và dỗ dành thật ngọt ngào.

            Con không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu không có bố bên cạnh. Trong khi con chưa làm được gì cho bố thì đã đặt lên vai bố một gánh nặng khác. Con biết bố sẽ nói rằng đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng bố có biết đối với con việc bố làm rất lớn lao và vô cùng ý nghĩa. Có con rồi con mới cảm nhận rõ công lao cha mẹ tựa như trời biển, chỉ luôn cho và không bao giờ nhận lại. Bố ơi! Ngoài lời cảm ơn xuất phát từ sâu tận đáy lòng con chẳng có gì khác để gửi đến bố. Cám ơn bố của con! Cảm ơn ông ngoại của Bin!

                                                                                                            Bút nam

không phải thật!

Thư tay.

            Chiều nào cũng vậy, tôi thường có thói quen lên mạng vào trang facebook xem tình hình bạn bè có gì mới để hí hoáy nhau, bình luận nhau, chọc nhau. Tiếp đó là thơ thẩn, mơ mộng ngồi gõ lóc cóc những câu chuyện vui buồn của bản thân đưa lên trang cá nhân. Và rồi cần mẫn ngồi chờ đến hàng giờ chỉ để đọc ý kiến phản hồi của bạn bè.  

            Mỗi ngày như mọi ngày, tôi luôn chăm chỉ làm công việc ảo với một tâm trạng háo hức dù cho đôi khi chẳng có bạn bè nào trên đó rảnh rang để cùng tôi trò chuyện. Nhưng không sao, tôi vẫn còn đàn gia súc, còn hồ cá đang chờ đợi tôi cho ăn và nông trại đang chờ tôi thu hoạch ( dĩ nhiên mọi thứ đều ảo ). Tôi say mê đến mức khi quay về với thế giới thực lúc nào cũng gần mười hai giờ đêm. Thời gian luôn trôi nhanh mỗi khi tôi sắm vai con người khác, sống trong không gian khác.

            Rồi bất ngờ, một ngày không có điện, nghe nói người ta sửa điện ngoài đường nên tạm ngắt. Không mạng, không bạn bè, không trò chơi tôi ngồi đó bên máy tính nhìn màng hình sẫm đen. Rãnh rỗi, tôi sắp xếp lại hộc tủ đầy nghẹt tạp chí, sách báo. Chợt tôi tìm thấy vài lá thư của nhỏ bạn vẫn hằng ngày chat trên mạng gửi về cho tôi hồi nó mới sang Nhật. Những dòng chữ thân quen, những lời hỏi thăm đầy tình cảm, những tâm sự chất chứa nỗi lòng. Đọc lại tôi thấy sao thương nó quá đỗi! Giờ đây, chỉ cần online là gặp được nhau, nghe được giọng nhau nhưng chỉ còn là những lời hỏi thăm qua loa có lệ.

Bứt một tờ giấy đôi giữa cuốn tập, tôi nắn nót gò từng chữ, cây viết nhẹ tênh nhưng cầm trên tay sao thấy nằng nặng. Dòng đầu ngày, tháng, năm, dòng thứ hai chào bạn, dòng thứ ba hỏi thăm, dòng thứ tư, thứ năm…đến khi cả hai trang giấy đặc kín chữ thì cũng là lúc có điện trở lại.

            Bỏ thư vào phong bì, tôi vội vàng chạy tới bưu điện trong tâm trạng hồi hộp. Chắc nó sẽ bất ngờ lắm khi nhận được thư tay của tôi. Cũng có thể nó sẽ cười bảo:” Mày màu mè quá! Cần gì lên mạng nói với tao là được rồi.” Nhưng biết đâu nó cũng sẽ như tôi, vừa vui vừa hồi hộp.

            Hơn hai tiếng cúp điện tôi phát hiện mọi việc không tệ như mình nghĩ. Trước hết là cho cái máy tính ở nhà được nghỉ ngơi lâu hơn. Sau là, tôi đã tặng một bất ngờ cho bạn và cho cả chính tôi. Không chỉ vậy, tôi còn nhận ra được mình đã đắm chìm quá sâu trong thế giới ảo và đến lúc phải quay về với thực tại. Về với gia đình, bạn bè với những người đang sống bên tôi và quan tâm tôi.


Bởi facebook vẫn đang là cơn nghiện khó cắt cơn của mình

Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2010

Subin học đọc




Được hãng Abot tặng cho cái đĩa bé tập đọc từ 3 tháng tuổi nên ngày nào cũng cho Bin xem. không biết anh í hiểu gì không nhưng lần nào xem cũng rất hào hứng nhào tới máy tinh. Lần này thì mẹ cho ngồi xa xa xem không cho lại gần nữa heehehe

Nhẹ tênh!

Từ hồi học cấp 1 mình đã rất thích đọc sách báo. Đọc xong rồi thì xếp lại ngay ngắn, gọn gàng và cất kỹ. Chồng mình mỗi lần soạn báo ra xem vẫn hay chép miệng vì báo nào nhìn cũng mới tinh nhưng độ tuổi của nó thì xa lơ xa lắc. 

Mình rất khó chịu khi có ai đó mượn sách, báo của mình rồi khi hoàn về cố chủ thì nó trông giống như giấy chùi...

Mình có nhỏ em họ, thích xem hình lắm nhưng mỗi lần nó giở báo ra xem thì mình muốn rớt tim với nó. Tờ báo mới mua láng cóng vậy mà nó chẳng nhẹ nhàng tí nào, cứ thế mà nó nắm cả trang lật ầm ầm. Đọc qua một lần thôi tờ báo đã nhăn nhúm. Xót lắm mà không dám nói vì nói thì mất lòng nhưng rồi cũng làm gan nói thẳng. Nó trả lời tỉnh queo:" bà giữ kỷ quá mai mốt cũng đem bán ve chai!" Ừ! thì ve chai nhưng nhìn cuốn báo quăn quéo là mình không muốn đọc.

Giờ đây, có Subin mình chẳng còn thấy quan trọng nữa. Báo Phụ nữ chủ nhật mới mua về có đăng bài nho nhỏ của mình, chưa kịp khoe với chồng iu thì anh Bin đã dành xem trước. Xem xong anh í xé phăng luôn tờ bìa rồi nhai nhai, liếm liếm. Chưa xong, anh Bin còn ôm nguyên tờ báo cạp cạp. hic, hic, hic. Mới đầu xót xa lắm lắm nhưng tới cuốn thứ hai thì mình cũng thấy quen. Báo nhăn thì đã sao, đọc vẫn hay như thường. 

Nói thì nói vậy, chứ với sách truyện thì mình dấu kỹ để sau này Bin lớn,  Bin xem. Tự dưng thấy chẳng quan trọng truyện báo nữa bỗng thấy nhẹ hehehehe

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010

Subin thiếu canxin

Để Subin thiếu canxin lỗi của mẹ nặng lắm. Vì Subin bú mẹ nhưng mẹ lại ăn không đủ chất nhất là không ăn cua, sò, ốc, hến nên Subin thiếu canxin trầm trọng. 5 tháng rưỡi mà con chỉ cao 64cm, nặng 7kg4 huhuhu.
Gần tháng nay con làm biếng bú mẹ, ham chơi dữ lắm. vui thì mút mút vài cái, buồn thì ưỡng người la lối. Do đó mẹ chỉ biết cho con ăn dặm thêm bột và sữa để no. Tưởng rằng như thế thì an tâm, ai ngờ con ăn vô thì càng không bú mẹ. 
Chưa hết, gần tuần nay con ăn vô là ọc. Mới đầu con ăn hết một chén bột thì ọc. Mẹ nghĩ con ăn nhiều quá nên ọc. Hôm sau cho con ăn ít lại con cũng ọc. Hôm sau nữa con ăn khoảng vài muỗng thì ọc hết. Thấy vậy, mẹ ngưng không cho con ăn bột một ngày để xem sao. Ai ngờ khi tiếp tục ăn lại con vẫn ọc. Đến lúc này mẹ mới ẵm con ra bác sỹ khám, bác sỹ cho con thuốc uống và hỏi con đang ăn bột gì. Mẹ nói là ăn bột của Nestle. BS lại hỏi lúc mới ăn có ọc không hay là mới bị gần đây. Mẹ nói là lúc mới ăn không bị gì hết. BS lại hỏi có thay đổi bột không? Mẹ nói có, lúc đầu con ăn 3 hộp bột Dialac sau mới đổi qua Nestle. Ổng hỏi sao lại phải đổi bột, mẹ nói cho con ăn đỡ ngán. Ổng lại hỏi sao mẹ biết con ngán??? lúc này thì mẹ chỉ biết cười. Ổng nói mẹ tưởng tượng quá, bột Dialac rẻ hơn, lại ít chất béo hơn, em bé ăn mau tiêu hơn là Nestle. Xong, ổng không lấy tiền mà chỉ dặn mẹ là đừng cho con ăn bột nhiều quá. Nếu con thích thì ăn một chén nhưng nếu con không thích thì ăn 1/3 cũng được. Không được ép con ăn.
Quay trở lại vụ thiếu canxi của con. trước mắt mẹ mua canxi ống cho con uống, sau là mẹ phải ăn thật nhiều thứ có canxi. Mẹ đang băn khoăn không biết là nên mua Enlin hay sữa bà bầu uống nữa. 
Sẵn tiện, kể thêm vài chuyện của Bin. Con đã biết ngồi dù chưa vững. Con nhảy rất sung và rất hay cười, quen lạ gì con cũng cười nhưng ẵm con thì không được. Con ngày càng bám mẹ. Mẹ chỉ cần đứng lên đi vào nhà nấu cơm hay làm gì đó khuất tầm mắt là con la ầm lên. Biết đòi mẹ rồi nên mẹ khó mà làm gì khac. con ngày càng đen. huhuhu, đen sạm luôn. Con nít gì mà còn đen hơn bố nó nữa. Nổi bật nhất là con ngồi chung với bé tí ti nhà hàng xóm. người ta là con gái, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với con mà người ta bự hơn con nửa ký và nhất là trắng hơn con rất nhiều. Cô bé này trắng như bông bưởi nên mỗi lần ngồi gần Bin thì nổi luôn hai đứa. 

Photobucket
=
Photobucket