Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Con có được hôn bạn trai không?

PN - Chưa kịp đẩy xe vào sân, nón bảo hiểm còn chưa tháo, chị hàng xóm đã chạy ra ngoắc tôi, vẻ mặt lo lắng: “Em! Có chuyện này chị phải kể em nghe. Nhưng nghe xong em đừng trách chị nhiều chuyện nha!”.

Chị ghé tai tôi: “Em coi chừng bé Na nhà em. Sáng nay chị thấy nó ôm hôn cu Minh nhà chị Ngọc”. Tôi bình tĩnh hỏi: “Ôm hôn như thế nào vậy chị? Chị kể rõ em nghe”. Trong thoáng chốc, ánh mắt chị nhìn tôi đầy ngạc nhiên: “Thì... thì hôn vào má đó! Mà em ơi, chuyện này không coi nhẹ được đâu, sơ sảy một chút là hư hồi nào không biết đó em.

Trẻ con bây giờ “già đời” sớm hơn thời tụi mình ngày xưa nhiều”. Có lẽ chị còn muốn nói với tôi nhiều điều nhưng vừa đi đường xa về, phần vì mệt, phần vì đói nên tôi không có tâm trạng đứng ngoài nắng nghe người khác chỉ mình cách dạy con. Tôi gật đầu cảm ơn chị, nói sẽ lưu tâm đến bé Na hơn.

 

Tôi vừa bước vào nhà, con gái chạy ra ôm chầm lấy mẹ, vô tư, liếng thoắng kể: “Sáng nay bạn Minh rủ con ra đường chơi. Tụi con chơi trò hai mẹ con. Con làm mẹ còn bạn Minh làm con”. Tôi nghe vậy liền hỏi: “Thế hai “mẹ con” đã làm gì?”. Con gái trả lời: “Con làm mẹ nên đi chợ nấu cơm. Còn con của con thì ở nhà viết bài”. Tôi lại hỏi: “Rồi sao nữa?”. “Dạ, chơi vậy thôi à”. Tôi gật gù: “Thế con có hôn bạn Minh không?”. Con gái cười, mắt long lanh: “Dạ có! Con thấy bạn Minh giống em bé quá nên con hôn bạn Minh”. “À, vậy hả? Thế con có ôm bạn Minh không?”. Con gái cười nắc nẻ: “Dạ con ẵm bạn Minh lên luôn. Bạn Minh nhỏ xíu như em bé, nhẹ hều”. Tôi cười theo con, buông nhẹ tiếng ừ nhưng lòng đầy băn khoăn.

Quả thật, những câu chuyện cảnh báo về việc trẻ con tập làm người lớn đầy rẫy trên mạng. Là người mẹ, tôi đã có ý đề phòng. Nhưng cũng vì là người mẹ nên tôi hiểu con mình hơn ai hết. Gần sáu tuổi, con gái tôi quá non nớt để hiểu một cái ôm hay một nụ hôn còn có ý nghĩa khác ngoài tình thương dành cho nhau. Để con vô tư quá thì không nên mà ngăn cấm con thì cũng dở. Phải làm sao bây giờ?

Chiều, chồng đi làm về, nghe tôi kể lại sự việc, anh nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý: “Mấy bà cứ thích làm to chuyện. Bé Na nó chơi với ai mà không ôm hôn? Đó là cách con gái thể hiện tình thương mến thương với bạn bè xung quanh. Một phần do con còn nhỏ, ngây thơ chưa biết ngại ngùng chuyện giới tính. Một phần cũng do gia đình mình có thói quen thể hiện những cử chỉ ngọt ngào. Nếu sợ thì em dặn con sau này chỉ ôm hôn bạn gái thôi, còn bạn trai thì không được”.

Tôi ngập ngừng: “Lỡ con hỏi vì sao không được thì em biết giải thích thế nào?”. “Thì nói rằng con gái sắp sáu tuổi rồi, sắp vào lớp một rồi, lớn rồi nên không được để bạn nam ôm hôn. Như vậy không tốt. Không cần giải thích dài dòng, chắc chắn con sẽ hiểu”. Tôi thấy chồng có lý.

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Hương vị thời thơ ấu


Mới đầu, tiếng kéo lắt xắt của người bán gỏi đu đủ không làm tôi chú ý lắm. Nhưng khi âm thanh ấy bắt đầu xa dần thì tôi bỗng… thèm và chạy theo gọi với lại.

Nhìn đĩa gỏi đu đủ đơn giản, có chút khô bò, chút tương ớt và chút rau răm tô điểm, bất giác hồi ức tuổi thơ trong tôi chợt ùa về, tràn đầy hương vị.
Tôi nhớ vị ngọt thơm của những viên kẹo chỉ. Với con nít xóm lao động như tôi thì đó là món kẹo ngon nhất trần đời. Vì đó không chỉ là những viên kẹo mà còn là một trò chơi. Tôi và những đứa bạn cùng xóm thường hay thách đố nhau xem ai kéo viên kẹo thành những sợi chỉ mỏng nhất sẽ thắng. Và phần thưởng không gì khác hơn là được ăn ngon lành “tác phẩm” của mình.
Theo thời gian, khẩu vị của tôi dần thay đổi. Đa dạng hơn và phức tạp hơn. Vị ngọt đơn thuần không còn là sở thích của tôi. Thậm chí tôi còn không thích những món ăn quá ngọt. Nhưng thi thoảng những ký ức ngày xưa lại ùa về khiến tôi nhớ đến cồn cào hương vị mộc mạc thời thơ ấu. Nhìn đĩa gỏi đu đủ trên tay, tôi bỗng ước thời gian quay trở lại…

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Chờ người ly hôn, chờ đến bao giờ?


PN - Tôi quá tin hay quá khờ dại khi cố gắng theo đuổi một tình yêu không thuộc về mình. Tôi đã mất quá nhiều thời gian để chờ đợi lời hứa của một người đàn ông đã có vợ. Vậy mà có lúc tôi lại xem lời hứa ấy như động lực và mục đích sống của mình. Tất cả mọi thứ anh vẽ nên thật lung linh và huyền ảo.

Sau nhiều lần hụt hẫng như thế thay vì tỉnh ngộ thì tôi lại càng chìm đắm trong sự dối lừa. Bởi vì tôi tiếc một tình yêu đẹp như tiểu thuyết. Tôi tiếc những năm tháng mình cho đi một cách lãng phí. Nhưng vì tôi vẫn âm thầm nuôi hy vọng, trong tim anh, tôi mới là người phụ nữ anh cần. Do cứ mãi dùng dằn và nấn ná như thế mà bảy năm sau tôi mới tìm thấy lối thoát cho chính mình.

Khi anh buồn bã thông báo, vợ anh đang có bầu lần hai thì tôi không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Thậm chí cả tức giận cũng không. Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và mệt mỏi. Tính cách trái ngược là vậy ư? Bất hòa triền miên là vậy ư? Hôn nhân không tình dục là vậy ư? Là vẫn có thể sinh hai đứa con sau tám năm chung sống lạnh nhạt? Nghe như chuyện đùa thế mà tôi đã sụt sùi khi nghe anh kể. Tôi thương cảm cho anh và muốn dùng tình yêu của mình để an ủi trái tim bất hạnh kia.

Ban đầu, khi nhận lời làm tình nhân của anh tôi không hề có suy nghĩ sẽ chiếm đoạt hay phá hoại hạnh phúc của người phụ nữ khác. Với tôi, được yêu và được anh yêu là đủ rồi. Tôi không mong mỏi gì thêm. Nhưng thấy anh mỗi lần đến bên tôi đều cuồng nhiệt như thể bị “đói” thì tôi thương lắm. Tôi hỏi, vợ chồng lạnh lùng như vậy mà anh vẫn chịu đựng được sao? Trả lời cho câu hỏi của tôi là một câu chuyện không đầu không đuôi về những bất hòa của anh với vợ. Anh nói thật sự rất muốn ly dị nhưng vì công việc của hai vợ chồng đang dở dang. Nếu giờ dứt áo ra đi thật không đáng mặt đàn ông. Và anh hỏi liệu tôi có thể chờ. Tôi gật đầu, bao lâu em cũng chờ.




Là anh đã khơi gợi nỗi khát khao một mái ấm gia đình trong tôi. Là anh đã hứa sẽ cho tôi một danh phận đàng hoàng. Và vì anh đã hứa nên tôi có quyền hy vọng và chờ đợi.

Khi đứa con đầu lòng chào đời, anh tìm đến tôi trong tình trạng mệt mỏi. Anh nói đây là sự cố ngoài ý muốn và anh buộc phải có trách nhiệm. Anh nói người anh yêu vẫn là tôi và hãy cho anh thêm một cơ hội để anh được sửa sai. Thời điểm đó, tôi đã sắm vai kẻ thứ ba bên anh được bốn năm. Nói không tham vọng nhưng tôi cũng đã xây lên quá nhiều ảo mộng. Sau một thời gian cân nhắc, tôi tự thuyết phục chính bản thân mình đã lựa chọn đúng và cứ nên tiếp tục. Sau đó, anh đã sửa sai bằng cách bù đắp cho tôi rất nhiều về vật chất và thời gian. Hễ khi nào tôi cần, chỉ cần gọi dù là nửa đêm anh cũng có mặt.

Và tôi lại tiếp tục “ngủ quên” trong những điệp khúc vợ chồng bất hòa của anh. Cho đến khi, anh lại có đứa con thứ hai. Trong vòng xoáy của tình yêu, tôi mụ mị đến ngu ngốc. Tôi quá đề cao bản thân và chỉ biết sống trong mơ mộng. Tôi không nhận ra anh ta chưa hề muốn ly dị vợ. Thậm chí anh ta còn ra sức bảo vệ khi tôi ngỏ ý muốn gặp riêng vợ anh ta để nói chuyện. Nếu buộc phải chọn lựa, tôi chắc rằng anh ta sẽ nhanh chóng bỏ rơi tôi không chút chần chừ.

Nếu anh không muốn ly hôn thì tôi sẽ buông tay. Không phải tôi giải thoát cho anh mà tôi tự cứu lấy mình. Ở bên anh đã trở thành một thói quen và tôi phải tập sống không có anh. Tôi đã phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc nhưng kết quả nhận lại chỉ là tổn thương và tổn thương. Ba mươi bốn tuổi, không còn trẻ nhưng cũng không quá già để bắt đầu một tình yêu mới. Tôi biết mình xứng đáng với sự chân thành và một mái ấm như bao người phụ nữ khác.

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Yêu lắm đôi tay mẹ

Sẵn dịp mẹ lên thành phố ăn đám cưới con cô Tư, con giữ mẹ lại thêm ít bữa chơi với cháu cho vui. Mẹ không từ chối chỉ cười đùa hóm hỉnh, bây bắt tao ở lại đặng nấu bún cá cho thằng chó con ăn chứ gì. Cả nhà ai cũng bật cười chỉ có thằng chó con là mắc cỡ giấu mặt sau lưng ngoại.
Có mẹ ở cùng, con như được trở lại những ngày thơ bé. Thảnh thơi đi về không còn phải cuống cuồng, vội vã vì chuyện nhà cửa, con cái. Mọi việc lớn bé đều đã có một tay mẹ quán xuyến. Thích nhất vẫn là chiều chiều đi làm về, vừa bước vào nhà đã nghe hương thơm của đồ ăn sực nức. Cảm thấy hạnh phúc và sung sướng không gì bằng.
Thật ra ban đầu con dự định xin nghỉ phép để đưa mẹ đi du lịch cho khuây khỏa. Nhưng mỗi lần bàn đến việc đi chơi xa là mẹ lại xua tay lắc đầu: “Thôi! Bây thương tao thì để tao ở nhà cho khỏe. Đừng có bày vẽ đi chỗ nọ chỗ kia mà tốn tiền. Hồi ở quê, nhiều khi nhớ cháu quá mà ở xa nên đành chịu. Còn bây giờ ở gần rồi thì bây để bà cháu thủ thỉ cho vui.” Mẹ đã quyết thế thì con không dám nói thêm gì nữa chỉ mong những ngày tháng ở thành phố cùng tôi, mẹ luôn vui vẻ là được rồi.
Những “ngày phép” của mẹ nhanh chóng qua mau, tới lúc mẹ phải quay về với cha, với các em và với đàn cháu nhỏ ở quê. Sáng hôm mẹ đi, cu Tin không hay biết gì, vẫn vô tư dặn bà chiều rước đi học về nhớ ghé ngang tiệm bán kem. Mẹ cười hiền gật đầu hứa chiều sẽ có kem và có cả món bún cá đợi ở nhà. Thằng cháu thích thú ôm chầm lấy bà cảm ơn rối rít. Mẹ cũng ôm lại cháu, nhẹ nhàng xoa lưng cháu vỗ về. Bỗng, con nghe một âm thanh “xào xạc” phát ra từ tay của mẹ. Nhanh chóng nắm lấy tay mẹ, tim con nhói lên khi nhận ra đôi tay ấy không còn mềm mại mà trở nên gầy guộc, khô cứng. Bắt gặp vẻ mặt lo lắng của con, mẹ e dè rút tay lại.
Rồi để con an tâm, mẹ xoa dịu bằng sự thờ ơ kiểu như lẽ thường phải thế: “Chậc, già rồi….!”. Dẫu biết là vậy nhưng khi chạm vào làn da mỏng giòn và khô hanh ấy, tôi không thể không xót xa cho mẹ.
Còn nhớ mới ngày nào, con được mẹ thương yêu dùng đôi tay đầy mềm mại, dịu dàng vuốt nhẹ má. Lúc đó, con chỉ biết tít mắt cười vì hạnh phúc. Hay gần đây nhất là cái lần mẹ nắm tay con dặn dò trước khi giao cho chú rể, con run rẩy cảm nhận tay mẹ đang xiết chặt tay mình như vỗ về, đừng lo con nhé vì mẹ luôn bên cạnh che chở và bảo vệ cho con. Vậy mà giờ đây, đôi tay ấy đã nhanh chóng héo úa như chiếc lá vàng sắp rơi khỏi cành.
Con gần như không để tâm đến sự thay đổi lớn này nếu không nghe âm thanh phát ra từ tay mẹ. Mặc dù mẹ chẳng kể gì nhiều về cuộc sống quê nhà nhưng con biết bầy heo gà và việc giặt giũ cơm nước cho cả đại gia đình đã lấy đi vẻ mềm mại của đôi tay mẹ. Thứ còn sót lại chỉ là những dấu tích của sự cơ cực và lam lũ.
Tiễn mẹ ra bến xe, con đưa cho mẹ vài hủ kem dưỡng da tay. Ngay lập tức mẹ nói không cần và kêu con cầm về. Biết trước thế nào mẹ cũng từ chối nên con đã chuẩn bị sẵn mấy lời giải thích: “Mẹ cứ cầm về xài đừng có ngại. Vì đây là kem dùng để dưỡng da tay, giúp da không bị khô sần. Mà tay mẹ thì khô quá rồi, nếu cứ tiếp tục để da bong tróc thế này rất dễ bị trầy xước và nhiễm trùng. Đến lúc đó tiền thuốc còn mắc gấp mười lần hủ kem be bé thế này. Mẹ cứ giữ đi cho con vui.” Nghe nói đến tiền thuốc, mẹ mới chịu cất kem vào giỏ nhưng thoa hay không thì phải đợi con mỗi ngày gọi về nhắc nhở. Trước khi mẹ bước lên xe đò, con nắm tay mẹ bịn rịn không nỡ buông. Bất giác con thấy thời gian như quay ngược lại ngày đầu tiên đi học, con cũng bịn rịn thế này không cho mẹ buông tay.

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Giá trị của đồ chơi


Càng lớn, con càng thích vòi vĩnh đồ chơi. Hình như với con đồ chơi nhiều bao nhiêu cũng không đủ. Mới đầu mẹ vì thương chiều mà đáp ứng mọi yêu cầu của con không chút ngại ngần. Nhưng khi thấy những món đồ chơi mới mua được con chiếu cố không quá hai ngày rồi vứt xó, mẹ xót xa vì tiếc. Giật mình nhìn lại thùng đồ chơi chất cao nghệu thì mẹ hiểu ra mình nên làm gì.

Tối đó, đang nằm xem phim hoạt hình, con bỗng ngồi dậy lại gần mẹ thì thầm: “Mẹ ơi, trên ti vi quảng cáo con robot biết biến hình thành cái xe hay lắm, mai mẹ mua cho con nhé!”. Mẹ nhìn con giả vờ hỏi: “Giá bao nhiêu vậy con?”. Tưởng mẹ sẽ mua, con hào hứng nói ngay: “Có ba trăm bốn mươi chín ngàn thôi à!”. Mẹ lắc đầu: “Mắc quá, mẹ không có tiền!”. Con lập tức nhăn nhó: “Ư! Mẹ có tiền mà. Con thấy trong bóp mẹ còn tiền mà. Mẹ mua cho con đi”. Mẹ nhẹ nhàng giải thích: “Mẹ còn tiền nhưng tiền đó để mua sữa cho con và đồ ăn hàng ngày cho cả nhà. Nếu lấy mua đồ chơi cho con thì cả nhà đều phải nhịn đói và con không có sữa để uống”.

Con nói ngay không chút đắn đo: “Dạ, con không uống sữa đâu, mẹ lấy tiền mua đồ chơi cho con đi”. “Nhưng tiền sữa của con chưa đủ mua đồ chơi!”, mẹ nhấn mạnh vấn đề. Chẳng hề lo lắng, con chạy đi lấy con heo nhựa đựng tiền tiết kiệm của con đưa cho mẹ: “Vậy mẹ lấy tiền trong này đi mua đi”. Mẹ hỏi lại: “Lấy hết rồi, tới sinh nhật con tiền đâu mua bánh kem?”. Con chực òa khóc: “Con không chịu! Mẹ mua cho con đi, mẹ mua cho con đi. Có ba trăm bốn mươi chín ngàn thôi à!”.


Mẹ ngồi ngay lại, nhìn thẳng vào mắt con và hỏi: “Con biết ba trăm bốn mươi chín ngàn là nhiều tiền lắm không? Thôi vầy đi! Mẹ sẽ lãnh cho con một tờ vé số. Nếu con bán được thì mẹ sẽ mua đồ chơi cho con. Nhưng, con chỉ được bán cho người lạ không được bán cho ông bà ngoại và người lớn trong nhà”. Con nghe xong thì lập tức… gào khóc: “Con không chịu! Con không chịu!”. Mẹ vẫn tỏ ra nghiêm nghị: “Con thấy chưa, kiếm tiền đâu có dễ. Vậy thì chỉ còn một cách. Hai tháng nữa là đến sinh nhật của con. Nếu con đồng ý chờ thì tới lúc đó mẹ sẽ mua tặng con robot. Còn nếu con không đồng ý thì mẹ đành chịu vì hiện tại bố mẹ hết tiền rồi. Mẹ cho con năm phút suy nghĩ”. Sau một loạt gợi ý mẹ đưa ra, rốt cuộc con vẫn chọn theo cách của mình là... nài nỉ và gào khóc. Đến nước này, mẹ mặc kệ, con muốn khóc bao nhiêu tùy ý.

Sau một hồi thấm mệt vì cố gây sự chú ý nhưng không hiệu quả, con thút thít ôm mẹ làm hòa: “Mẹ ơi, sinh nhật nhớ mua con robot cho con nha!”. Mẹ cười gật đầu, nhất định.

Hai tháng trôi qua thật nhanh nhưng với “ai đó” thì có lẽ rất lâu. Vì ngày nào mẹ cũng phải trả lời câu hỏi: “Mai tới sinh nhật con chưa mẹ?”. Như lời đã hứa, vào ngày sinh nhật, mẹ dẫn con đến cửa hàng đồ chơi và vui vẻ nói: “Tìm con robot con thích đi, mẹ tặng”. Không đợi mẹ lặp lại, con buông tay mẹ chạy ào vào cửa hàng và khuất dạng sau những kệ đồ chơi. Thi thoảng con làm mẹ giật mình vì bỗng thình lình xuất hiện rồi hỏi bằng giọng rất “ngây thơ”: “Mẹ ơi, con mua thêm cái này được không mẹ?”. Rồi nhanh như lúc xuất hiện, con lại biến mất sau những dãy kệ đồ chơi.

Nhìn vẻ mặt sung sướng của con khi được cầm trong tay con robot từ lâu mơ ước, mẹ thấy việc bắt con chờ đợi là xứng đáng. Bởi thứ gì dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi. Điều mà trước đây con chưa hiểu và chưa từng cảm nhận được. Hy vọng lần này con biết quý trọng những món đồ mình sở hữu hơn và con robot sẽ ở bên con lâu hơn.

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Ấm áp tình mẹ

Trưa ngày sinh nhật mẹ, cùng với hộp cà phê gọi là quà, con tạt ngang nhà trong chốc lát rồi lại tất tả chạy đi với những bận rộn của mình. 

 Bỏ lại sau lưng tiếng dặn với theo của mẹ, lòng con trào dâng cảm xúc day dứt và áy náy. Thương mẹ quá nhưng tâm trí con lúc này chỉ nghĩ về đứa con bé bỏng đang sốt cao ở nhà.

 Ngay chiều hôm đó, khi con đang mệt phờ vì tiếng khóc dai dẳng của con gái cộng thêm cả núi việc nhà chưa động đến thì mẹ bỗng xuất hiện như một bà tiên hiền hậu. Câu đầu tiên mẹ nói sau khi đặt giỏ đồ nặng trĩu xuống đất là: “Đưa cháu đây cho mẹ dỗ. Con ráng chợp mắt một lát cho khỏe.” Không thắc mắc mẹ đến nhà bằng cách nào, không lo lắng mẹ đã ăn cơm chưa, con chỉ biết giao cháu cho mẹ rồi vùi đầu vào gối ngủ một giấc thật sâu.
Sau gần hai tiếng đồng hồ ngủ say không mộng mị, cứ như một phép màu, con thức dậy và thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Cơm canh nóng hổi có sẵn trên bếp. Chợt thấy chạnh lòng vì lẽ ra bữa cơm hôm nay con phải là người nấu mới đúng.
Thấy vẻ ngại ngùng của con, mẹ chỉ cười hiền rồi nói: “Mấy món này mẹ nấu sẵn ở nhà rồi mang lên. Hai vợ chồng ăn đi để có sức tối nay chăm con”. Nghe xong, con chẳng nói được gì ngoài việc ôm chầm mẹ tỏ lòng cảm kích. Mẹ là vậy, cả đời chỉ biết cho mà không bao giờ đòi hỏi nhận lại.