Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

Công ơn dưỡng dục nào ai dám quên

Không hiểu sao mình ghét cay đắng cái câu:" Ngày xưa tao nuôi mày cực khổ nên lớn lên mày phải kiếm tiền nuôi lại tao". Cái điệp khúc này cứ lặp đi lặp lại đến nhão nhoét và dù muốn dù không mình luôn phải nhớ đến nó. Chẳng biết là nói chơi hay nói thiệt nhưng nghe sao sòng phẳng quá. Cha mẹ sinh con là để con nuôi?

Bây giờ mình đã có câu trả lời. Con cái là tình yêu lớn nhất đời cha mẹ và dù yêu con cả một đời vẫn là chưa đủ với cha mẹ. Lần đầu gặp con mình đã nghĩ phải làm sao để bảo vệ con thật tốt, chăm sóc con thật tốt bằng tất cả những gì mẹ có. Chưa bao giờ mình nghĩ tới chuyện sẽ rung đùi ngồi chờ con đem tiền về nuôi. Mình chỉ mong khi con khôn lớn,  hạnh phúc, khỏe mạnh và khi có gia đình riêng đừng quay lưng với mẹ là đủ rồi. Còn việc con có cho mẹ tiền không thì không quan trọng, mình sẽ cố không bao giờ trở thành gánh nặng của con dù mình có lưng còng tay run.

Bố mẹ mình dù như thế nào vẫn là người đã sinh ra và dưỡng dục mình. Công ơn đó mình không bao giờ quên. Phụng dưỡng cha mẹ là bổn phận và nghĩa vụ của kẻ làm con nên dù cháo rau hay bào ngư vi cá mình vẫn chia sẻ với bố mẹ. Chỉ có điều đừng nhắc mình vì nếu cứ ra rả hằng ngày mình thấy đời mình là một món nợ không bao giờ trả hết. Và đã là nợ thì chẳng có tình nghĩa mà chỉ có lời lỗ.

Sức mạnh


Sau hai năm " kén cá chọn canh", ông chấp nhận làm bảo vệ cho cửa hàng nho nhỏ. Vì ở đây, người ta hứa sẽ lo cho ông đầy đủ chế độ bao gồm cả việc đóng bảo hiểm. Thử việc được bốn ngày, người ta đưa cho ông xem một bảng hợp đồng tạm thời. Trong đó, điều kiện người ta đưa ra là ông phải ứng trước nửa tháng lương đầu tiên. Dù không đồng ý nhưng vì tiếc bốn ngày công, ông chấp nhận ký vào bảng hộp đồng. 
Sau hai tháng làm việc, ông vẫn chưa nhận được lương. Nhìn những nhân viên khác vui vẻ cầm xấp bao thư dày cộp ông bức xúc. Kiên nhẫn chờ đợi1 tuần  với lời hứa sẽ có lương, hết thời hạn hẹn ước vẫn không ai nói gì ông giận  dữ lao đến văn phòng và gầm lên với toàn bộ sức mạnh. 
Ngày hôm sau, ông  được gọi lên nhận lương với lời xin lỗi. 
Tháng sau, ông nhận được một bao thư cám ơn và ông thôi việc.

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

Bức bách

Có người hỏi mình hiện tại có đang bị bức bách chuyện tiền nong không? Mình thành thật trả lời có chồng nuôi nên không nghĩ nhiều lắm về chuyện tiền bạc. Người đó lại hỏi mình không nghĩ đến chuyện dọn ra riêng sao hoặc có bao giờ nghĩ lỡ bệnh hoạn thì tiền đâu mua thuốc men. Mình im lặng.

Từ khi có con mình mải mê chơi với con mà quên mất chuyện kiếm tiền, quên mất chuyện yêu chồng, quên cả chăm sóc bản thân.

Có vài cơ hội cho mình làm ra tiền nhưng mình nhanh nhảu từ chối. Mình sợ xa con, mình sợ con khóc và mình sợ ...mình không làm được.

Có lẽ, mình đã chẳng còn yêu chồng nồng nàn như thuở ban đầu. Mình đang nguội dần còn chồng thì vẫn nóng. Một thái độ, một câu nói lỡ cũng làm mình muốn buông tay dù rằng thật tâm mình không muốn. Mình chẳng đủ kiên nhẫn đê đắp bờ thậm chí chẳng muốn nằm trên bờ cát. Mình muốn dọn đến một nơi chắc chắn, an toàn cho hai mẹ con.

Có mơ mình cũng không tưởng tượng được sẽ có ngày mình bê bối, bầy hầy trong bộ đồ bộ nhàu nhĩ, đậm mùi ngai ngái của sữa, của nước tiểu trẻ con. Thế mà mình đã thấy rất thoải mái trong bộ dạng đó bước ra phố và không ngại ngùng khi bắt gặp những ánh mắt xét nét của mọi người. Một cô nàng đỏm dáng luôn đầy ắp một tủ quần áo, luôn sở hữu ít nhất ba đôi giày và không bao giờ ra đường nếu không gọn gàng, lịch sự đã biến mất rồi sao?
Khi chồng đi làm, con say ngủ và nhà cửa lặng im thì mình lại ao ước . Mình ước mua cho con đồ chơi phát ra âm nhạc. Mình ước được điệu đà thử màu son mới. Mình ước được khoát lên mình bộ đồ đầm thời trang. Mình ước được bay ngay ra tiệm để người ta biến mái tóc rối bù thành thẳng mượt đen nháy như ngày xưa. Mình ước nhiều lắm nhưng khi tiếng con trẻ ọ ẹ mình lại trở về với tại. Một người vợ chờ chồng hằng tháng đem về nhà một chút tiền nhỏ nhoi. Một người mẹ xồ xề, hôi hám không dám thay nhiều đồ vì biết rằng chốc chốc nó lại "ướt" người.

Mình bức bách. Nhưng nỗi sợ của mình lại lấn át tất cả. Mình sợ xa con. Mình sợ nhìn thấy  giọt nước mắt của con mà mình lại không lau được. Mình bức bách, bức bách, bức bách...

Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010

Dầu Khuynh diệp



Photobucket

Gia đình kéo nhau lên cty WTT để lãnh quà gồm: một chai dầu Khuynh diệp và hai cuốn sách Huynh Đệ Ký. 

Lúc mới bước vào, mình thây 3 chai dầu Khuynh Diệp to 300ml thì lo:" xài đến bao giờ mới nhỉ" Ai ngờ đó là quà dành cho giải 1, giải 2 nên ...khỏi phải lo hehehe


Photobucket

Anh này mê dầu lắm nên chơi mãi không chịu về dù anh ta xách chai dầu không nổi.


Photobucket

Nhìn cái " mỏ" là biết ghiền ...dầu rùi. vậy mà không ai  thương mà cho...mẹ nó đem về chỉ cho chụp hình ké thôi hic, hic

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010

Khi người ta nổi tiếng

Photobucket

Photobucket
=Photobucket=Photobucket
=Photobucket
=
Photobucket

Thì người ta vẫn là con trai iu của bố mẹ hihihi. Nếu sau này nổi tiếng con nhớ mua cho bố mẹ một căn nhà ở dưới quê để sáng sáng mẹ pha cà phê cho bố, trưa trưa mẹ lại pha cà phê cho bố và tối tối bố mẹ nằm ngắm sao đêm. Nhưng con nhớ cho bố mẹ nhiều tiền để dưỡng già nghen kekeke

Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2010

Ngày của bố

Hôm qua là ngày của bố thế mà mình không biết. Nếu biết thì cả nhà lại lôi nhau ra Diamond uống freeze nữa rồi. Mà nếu có biết thì chắc có lẽ sẽ không đi vì hôm qua mẹ Bin vẫn còn giận bố Bin lắm lắm vì cái tội to tiếng với mẹ. 

Ngày xưa thuở iu nhau, mẹ vẫn hay thủ thỉ vào tai bố là:" em không thích nói chuyện to tiếng đâu bởi em là người dễ nóng" Bố gật đầu ừ ừ thế mà bố vẫn to tiếng với mẹ. Lúc đó, mẹ giận mẹ im lặng bố xin lỗi ra vẻ hối hận lắm nhưng vài ngày sau là bố quên sạch và chuyện bố to tiếng với mẹ lại diễn ra. Mẹ chán lắm, mẹ không muốn chịu đựng nữa nhưng bố con lại nũng nịu dụ ngọt mẹ và mẹ lại gật đầu ( sao mẹ dễ xiêu lòng với bố con như thế nhỉ? )

Cưới nhau, mẹ biết mình phải quen dần với tính cách của bố con - thay đổi một con người khó hơn lên trời - nhưng đôi khi vẫn bực và giận đến sôi máu. Bố con không nghĩ cho mẹ mà chỉ biết làm sao để thỏa mãn cái tôi của mình. Mẹ đứng giữa xoa người này, ngọt với người kia rồi lại thủ thỉ với bố:" anh ơi, anh à lần sau thì anh phải như thế này, như thế kia..." bố con gật gật. Mẹ biết rồi sẽ lại đâu vào đấy. Mới hôm kia đây thôi, bố nạt mẹ trước mặt bà ngoại và mẹ cũng đối đáp lại. Trong đầu mẹ cứ lởn vởn tờ đơn li dị - chán lắm con à - và mẹ ước chi thời gian quay trở lại mẹ sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng rồi đến chiều chỉ một câu nói của bố làm mẹ bật cười, thế là hết giận. 

Ngày của bố, bố mẹ ăn mì quãng, con ăn bột. Tối đến, mẹ ngồi chơi game và bố con giặt đồ. thôi thì chúc mừng ngày của bố trễ vậy. Hai mẹ con mãi yêu bố!

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2010

Bin ăn và chơi




Chắc do mẹ bỏ đói lâu quá nên Bin thấy cái gì cũng cạp. Từ đồ chơi cho tới đồ của mẹ. Nhất là cái gì màu mè thì không thoát khỏi cái miệng bé xinh của Bin hị hị hị.

Chắc bị mẹ nhồi nhét từ hồi còn trong bụng là:" Bin ơi! sau này lớn lên con làm nhà báo hay nhà văn đi để mẹ có truyện đọc miễn phí nha con" hehehe nên Bin rất thích ...gặm sách chẹp chẹp. Ngoài ra, Bin rất mê quay bánh xe. Như vậy là sau này Bin sẽ trở thành nhà thiết kế xe hay làm tài xế? kỳ sau sẽ rõ

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

Chuyện những bà mẹ thấy con là... đòi giết


Người phụ nữ thất thần, lạnh nhạt nhìn đứa con mới chào đời. Gia đình phải cách ly hai mẹ con bởi nhiều lần phát hiện chị có ý định ném con xuống đất. 3 tháng rưỡi trôi qua, tưởng mọi chuyện đã êm, nào ngờ cả nhà bỗng nghe tiếng trẻ con khóc thét. Bố và bà nội chạy vào, kinh hãi thấy cháu bé đang bị mẹ xốc nách, đập mạnh…đầu vào tường.

Giết chết là...giải thoát cho con

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Giám định Tâm thần TP.HCM (nguyên Phó khoa Nữ, Bệnh viện Tâm thần, cơ sở Chợ Quán, Q.5) vẫn còn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc..

Người mẹ còn rất trẻ, tên là Nguyễn T. N., 23 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn. Theo lời kể của gia đình, sau khi sinh nở, chị bỗng nhiên lầm lì, ít nói, bỏ ăn và thờ ơ với con. Đặc biệt, N. rất ghét, tới mức tìm mọi cách…giết chết sinh linh bé nhỏ do chính mình rứt ruột đẻ ra.

Nhập viện Tâm thần điều trị, N. chẳng nói chẳng rằng mà chỉ khóc. Sau một tháng chạy chữa, bỗng một hôm, N. nói với bác sĩ là mình thấy…nhớ con.

Em bé được đưa đến gặp mẹ nhưng vẫn không cho tiếp xúc trực tiếp mà cách nhau một lớp cửa kính. Thấy con, N. gào thét, lao sầm vào cửa, lồng lộn lên như một con thú hoang.

Sau phút giây trấn tĩnh lại, cô đã òa khóc, tâm sự với bác sĩ Quang về nỗi lòng của mình: “Bác sĩ ơi, hổ dữ còn không ăn thịt con, thực tâm em nào đâu muốn làm thế. Em buồn lắm, gia đình nghèo khó, từ lúc sinh con ra chồng lại hay bỏ đi nhậu nhẹt. Tự nhiên em thấy đứa con chính là gánh nặng làm khổ đời mình. Sống với em nó cũng chẳng sung sướng gì. Thỉnh thoảng em nghe trong tai có tiếng ai đó xui mình hãy giết chết con đi để giải thoát cho nó, chứ để nó sống khổ sở còn tội nghiệp hơn.”

Mới đây, bác sĩ Quang cũng được mời sang Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ để cùng hội chẩn cho một sản phụ có ý định giết con, người Ấn Độ, 27 tuổi, cư trú tại Q.1.

Người phụ nữ này mới trải qua sinh nở được 2 tuần. Bà ta phải nhập viện vì có hành vi la hét, khóc lóc, đòi bóp cổ con.

Qua điều tra bệnh sử, bác sĩ Quang biết được, cách đây gần 5 năm, sau khi sinh đứa con đầu lòng, sản phụ cũng lầm lì, bỏ ăn nhưng chỉ thoáng qua, chưa đến nỗi nghiêm trọng.

Dù các bác sĩ hết lòng điều trị, nhưng người phụ nữ Ấn Độ không thoát khỏi những cơn hoảng loạn, người xanh xao, héo quắt do không chịu ăn, ngủ. Cuối cùng, chồng bà ta đã phải đưa vợ về nước để tiện bề chạy chữa.

Trước đây, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang đã từng điều trị cho một phụ nữ tên Phí Thị Đ., sinh năm 1979, ngụ tại phường Tân Chánh Hiệp, Q.12.

Sinh đứa con đầu lòng được 40 ngày, chị này tự nhiên ít nói, đôi lúc hỏi chồng còn yêu mình không và rất sợ bị chồng bỏ rơi (?)

Đ. hững hờ chẳng thèm nhìn đến con, dứt khoát không chịu cho con bú, dù con bé khát sữa, khóc cạn cả nước mắt.

"Ác mẫu" hay những bệnh nhân đáng thương (?)

Mọi người thường đánh giá những phụ nữ kể trên là ác mẫu, dã man, "thú đội lốt người", bởi đến con vật khi đẻ con ra còn biết thương xót, huống chi con người. Thế nhưng ít ai biết rằng, họ đã bị mắc một chứng bệnh mà y khoa gọi là rối loạn tâm thần sau sinh.

Theo thống kê, có tới 70% phụ nữ sau khi sanh nở bị chứng trầm cảm (một con số ấn tượng ít ai ngờ đến). Tuy nhiên, nhiều người vượt qua được, chỉ có biểu hiện buồn thoáng qua. Ngược lại, một bộ phận phụ nữ bị trầm trọng, lo lắng, buồn rầu, hay cáu gắt, có hành vi kỳ quặc với con.

Bệnh lý này hay xuất hiện ở phụ nữ trong thời gian mang thai và sau khi sinh (do cơ thể, trạng thái tâm thần, sinh lý có nhiều thay đổi).

Thường trong vòng 2 tuần đầu sau khi sinh, phụ nữ bị bệnh trầm cảm nặng có thể bị rối loạn hành vi, mất định hướng về không gian và thời gian. Họ hay buồn rầu, lo lắng quá mức, không có khả năng chăm sóc con cái.

Khi mắc bệnh này, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người mẹ có nguy cơ giết chết con hoặc tự tử rất cao.

Đối với những trường hợp có tiền sử trầm cảm sau sinh thì 50% nguy cơ bị tái phát bệnh ở lần sinh kế tiếp.


Chuyện tưởng chừng kinh dị này lại xảy ra với mình. Thật đáng sợ, nhưng khi sinh bé Bin ra đã vài lần mình thầm nghĩ sao nó...không chết đi cho mình rảnh nợ ( mẹ ngàn lần xin lỗi con ) . Mình không ngờ suy nghĩ độc ác này lại xuất hiện trong đầu mình. hic, hic, hic tỷ tỷ lần xin lỗi con yêu của mẹ. Cũng may là ý nghĩ chợt thoáng qua không tới 3s nếu kg thì chắc mình vô viện tâm thần luôn. 

Còn khóc vì không lý do thì xảy ra liên tục. tự nhiên buồn tự nhiên nước mắt rơi. Xã thấy sợ quá cuốn quýt lên nhưng vợ tỉnh bơ có gì đâu anh? Nếu đẻ đứa nữa mình quyết tâm phải có 3 cây vàng trở lên mới đẻ hehehe

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

17/6 Subin tròn 8 tháng

8 tháng mà nhìn con như 6 tháng í. Vì con vẫn đứng cân 7kg5 mà kg nhích thêm được miếng nào huhuhu. Càng ngày con càng biếng ăn, mỗi lần đút con ăn với mẹ như một cực hình. Hôm nào con vui thì ăn nửa chén cháo, hôm nào không vui thì đem nguyên chén cháo đi đổ. Dạo gần đây mẹ đổ cháo hơi bị nhiều, có khi đổ liền ba ngày vậy mà suốt thời gian đó con vẫn quậy như thường không có dấu hiệu gì là đang đói. Phải chi con không ăn mà chịu bú dùm mẹ bình sữa 120ml thì mẹ cũng đâu có lo. Đằng này con bú mẹ cả ngày nhưng bú theo kiểu mút vài cái rồi bỏ ra ngồi chơi. Thật ra thì con cũng đói, vì con ngậm dzu mẹ suốt từ 8h tối cho tới 6h sáng. Hễ mẹ mỏi lưng quá dứt dzú ra là con thức ọ ẹ liền. Mẹ con ta chẳng ai ngủ được. Đã vài lần mẹ định cai dzú cho con nhưng dù có đói con vẫn đẩy bình sữa ra rồi vùi đầu tìm dzú mẹ. Mẹ yếu lòng quá nên  chịu thua con.

Về cái lưng của con thì chẳng có dấu hiệu tiến triển. Càng ngày càng cong. Con ngồi chơi mà mẹ thấy con cong như chữ C. Vì mỗi lần cho con nằm sấp là con tự động lật ngửa trở lại còn nếu đè không cho con nhúc nhích thì con khóc ngất như mẹ đánh đập con tàn nhẫn lắm thế là ..cong vẫn cong.

Con vẫn chưa chịu lật, chưa chịu bú bình, nếu là bình nước thì chịu mút vài cái.

Con bắt đầu làm biếng học. Mỗi khi mẹ mở đĩa :” Bé yêu biết đọc” thì con không thèm xem mà ngồi chơi đồ chơi khi nào bài hát vang lên thì mới ngước lên nhìn rồi tiếp tục chơi.

Con rất thích xem sách hình “ Bữa ăn của chuột Tip” mẹ mới mua. Mỗi khi mở sách là con grừ grừ grừ ra vẻ ta đang đọc sách. Ông bà ngoại xem con đọc sách là mê tít thôi nên đi đâu về là lại bắt con đọc sách hihihi

Con đeo mẹ cứng ngắt không rời nửa bước. Dù làm gì mẹ cũng phải na con theo nếu không thì…con khóc.

Con đã mọc hai cái răng bé xinh xinh.

Con không chịu ngủ võng nữa dù là sáng hay trưa. Con ngậm dzú mẹ rồi ngủ luôn dưới đất. ( ôi, toàn những tật xấu khó bỏ) không hiểu sau này cai dzú rồi thì làm sao dỗ con ngủ đây.

Nút thắt

Chồng mình hay nhăn là sao em thù dai quá vậy? Em cũng đâu có muốn xã ơi nhưng tại cái đầu em nó cứ nhớ. Nhớ gì không nhớ lại đi nhớ những chuyện người ta làm đau mình, đau chồng. Rồi thì không quên được, những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại. Rồi thì cứ tức, cứ nhớ thấy mặt nó là ghét. Rồi thì 5 năm trôi qua, cũng chẳng nhớ chính xác nó làm gì mình nhưng ghét thì cứ ghét.

Ai từng thù ghét một người nào đó rồi mới biết, nặng lòng lắm chứ có vui đâu. Càng không ưa thì càng tò mò muốn biết mọi chuyện của nó - để trù nó, để rủa xả nó chứ có đụng được tới móng chân của nó. Không gặp thì thôi, gặp rồi cả ngày đầu óc cứ nghĩ về nó, tối ngủ cũng không được thẳng giấc toàn mộng mị. 

Nhiều lần muốn tháo bớt cái nút này cho dễ thở nhưng sao mãi không tháo được. Mệt lắm!