Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009
Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009
Subin 1 tháng 7 ngày
Thứ Năm, 19 tháng 11, 2009
Mừng sinh nhật mẹ Alex
Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009
17/11 Đầy tháng Subin
Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009
Đầy tháng Subin
Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009
Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2009
Mẹ ơi, con muốn ngủ riêng!
Chắc hẳn ông bố, bà mẹ nào nghe con nói như thế cũng rất vui. Chứng tỏ con mình đã trưởng thành và rất có ý thức sống tự lập. Nhưng vợ chồng tôi thì khác, tôi đã bất ngờ đến nỗi suýt làm rơi ly trà nóng còn chồng tôi thì ho sặc sụa bởi miếng bánh bông lan đang ăn dở khi nghe cậu con trai bốn tuổi thỏ thẻ:” Mẹ ơi! Con muốn ngủ riêng!”.
Cũng đâu xa xôi gì lắm, mới hồi đầu tuần này thôi, tôi vẫn còn nhớ cậu nhóc đã khóc như mưa khi nghe bố nói:” Tối nay con không ngủ chung nệm với bố mẹ nữa mà ngủ riêng ở nệm bên cạnh. Con trai lớn rồi, tới tuổi ngủ một mình rồi!”. Tuy nói là ngủ riêng nhưng con vẫn ngủ chung phòng và nằm kế bên bố mẹ, chứ tôi đâu có bắt con phải ngủ một mình một phòng vậy mà cu cậu cứ nằn nì, nhăn nhó mãi không dứt.
Tối hôm đó, không chỉ mình con mà cả chúng tôi cũng khổ sở với những trò mà nhóc bày ra hòng được ngủ chung với bố mẹ. Cứ vài phút cu cậu lại gào lên, mẹ ơi con chuột cống chạy vào mùng, bố ơi con gián nó “hát”, rồi lâu lâu lại vén mùng bố mẹ lên hỏi….mượn gối, mượn mền. Vì là đêm đầu tiên, biết con chưa quen với việc ngủ một mình nên tôi đành phải chạy qua nằm chung, đợi con ngủ hẳn mới dám rời con về chỗ ngủ. Thế mà mới ba, bốn giờ sáng đã thấy cậu nhóc thò đầu vào hỏi nhỏ:” Mấy giờ rồi mẹ?”. Tôi với chồng phì cười ôm con vào lòng rồi cho vào nằm giữa bố mẹ. Không đầy năm phút sau đã nghe tiếng con thở đều và sâu. Nhìn gương mặt thiên thần ngủ sao bình yên lạ làm lòng tôi cũng chùng lại. Nhưng tôi biết mình không thể mềm yếu trong trường hợp này nên ngoài mặt phải cố tỏ ra cứng rắn và cương quyết. Nói thì nói như thế nhưng tôi gần như bó tay vì gần hết tuần mà cậu nhóc vẫn lặp đi lặp lại những trò cũ và chỉ chịu nhắm mắt ngủ khi có tôi nằm kế bên.
Bởi vậy, cả hai vợ chồng tôi rất bất ngờ khi nghe con nói muốn ngủ riêng. Nhưng nghĩ lại biết đâu con mình “giỏi” thật thì sao?
Tối hôm đó, tôi với chồng vờ đi ngủ sớm để xem người “đàn ông nhỏ bé” sẽ làm gì. Và ngay khi tôi vừa tắt đèn thì con trai đã vội ôm hết gối, mền kéo lê từ phòng bố mẹ qua phòng bác Năm. Đứng trước cửa phòng bác Năm, cậu nhóc làm một gương mặt hết sức đáng thương và vô tội:” Bác Năm cho con qua ngủ chung nha. Bố mẹ toàn bắt con ngủ dưới “biển” nên con sợ lắm!”. “Biển” ở đây chỗ ngủ riêng của con vì trong mắt thằng bé từ chỗ con nằm nhìn qua chỗ bố mẹ ngủ xa xôi và mênh mông như nằm trên biển nhìn vào bờ. Nói như vậy, hỏi người lớn nào mà không động lòng, không thương? Núp đằng sau cửa phòng nghe lén mà tôi thấy xót xa quá nên đành mềm lòng để con ngủ với bác một tối.
Thì ra, trong quan niệm của cậu nhóc ngủ riêng có nghĩa là không ngủ chung phòng với bố mẹ nhưng ngủ chung…giường với người khác. Người đó có thể là bất cứ ai trong gia đình, ông bà, cô, chú miễn là chịu cho nhóc nằm kế bên. Càng ngẫm càng thấy thương con nên tôi quyết định sẽ bàn lại với chồng về việc dời lại chuyện ngủ riêng của con thêm một thời gian nữa. Đợi “người đàn ông” của tôi lớn thêm một chút, mạnh mẽ hơn một chút, biết đâu lúc đó con sẽ ý thức hơn và dễ dàng chấp nhận hơn. Thôi thì tối nay con lại về ngủ với bố mẹ! Lại thêm một lần tôi mềm lòng trước con.
