Sau những giây phút vỡ òa niềm vui với vai trò mới – làm mẹ - cũng là lúc mẹ phải đối mặt với sự căng thẳng, lo âu và nhiều cảm xúc tiêu cực khác.
Đầu tiên là chuyện cho con bú, việc đơn giản thế mà phải mất hơn mười phút mẹ mới xoay trở đúng thế để con ngậm được ti mẹ. Rồi đến chuyện hốt hoảng đến tay chân run lẩy bẩy khi thấy con khóc hoài mà không chịu nín. Bố mẹ cứ nghĩ con đói nên nhét ti vào miệng. Hễ nhét vào con lại nhả ra rồi ngằn ngặt khóc. Đang cuống quýt không biết làm sao thì cô y tá bước vào, nhìn một cái rồi nói ngay, anh chị coi bé có đi tiêu không? Hay em bé có tè ướt tả không? Không phải đói em bé mới khóc đâu. Bố nhìn mẹ rồi nhẹ nhàng mở thử chiếc tả ra xem. Ôi! Phân xu dính bết cả vào lưng con. Tới bây giờ nhớ lại mẹ vẫn cảm thấy buồn cười vì sự “tồ” của mình.
Và quên sao được những ngày mệt mỏi đến bạc người vì phải thức trắng cho con bú. Buổi sáng đầu tiên sau khi chào đời, con ngủ rất ngoan. Nhờ vậy, mẹ cũng ngủ được giấc dài bù lại những giờ đau đớn vượt cạn. Nhưng từ bảy giờ tối trở đi con bắt đầu ọ, ẹ quấy khóc. Mẹ ngồi dậy, ẳm con lên và cho bú. Con chỉ mút mút vài cái rồi lại ngủ. Vừa đặt con nằm xuống chừng mươi phút con lại khóc và mẹ tiếp tục ẳm con lên cho bú. Vì mới sinh, vết may còn đau nên việc ngồi lên nằm xuống thật sự làm mẹ rất mệt. Bố thấy vậy an ủi mẹ biết đâu ra tháng con sẽ thay đổi?
Nhưng con vẫn giữ thói quen thức đêm và bú cho tới khi ra tháng. Mỗi lần con ọ ẹ khóc là mẹ bật dậy theo quán tính vạch ti cho con bú còn mắt thì vẫn nhắm nghiềng không mở nổi. Đến khi tỉnh được một chút nhìn lên đồng hồ thì thấy chỉ cách lần thức giấc trước của con 40 – 50 phút. Mẹ mệt đến cộc cằn.
Bà ngoại cũng xót xa cho mẹ:”Buổi sáng lúc em bé ngủ thì con cũng ráng tranh thủ chợp mắt theo cho khỏe!”. Nhưng làm sao được hở bà ngoại? Vì khi em bé ngủ con cũng phải làm việc. Nhưng chỉ vừa đặt lưng xuống chưa kịp nằm nghỉ thì em bé lại thức.
Mãi đến khi con 6 tháng tuổi, mẹ mới tìm được lời khuyên hữu ích trên một diễn đàn dành cho bà mẹ và trẻ em. Trước hết mẹ phải cải thiện số lượng sữa của mình. Mẹ phải uống nhiều nước và trước khi cho con bú cữ chiều 15 phút mẹ uống thêm một ly sữa bầu để sữa xuống nhiều. Con bú no sẽ ngủ thẳng giấc hơn và bớt quấy khóc giữa đêm. Kế đến là cho con bú ra bữa. Nghĩa là cho con bú đúng bữa không bú lắt nhắt, vài phút nhả rồi vài phút bú. Vì làm như thế con chỉ no hơi. Mẹ áp dụng triệt để và cố gắng tuân thủ để con vào nề nếp.
Hai ngày sau, suốt từ đêm tới sáng con chỉ thức hai lần để bú. Với mẹ như thế là thành công ngoài sức tưởng tượng. Buồi tối, con ngủ ngoan nên mẹ cũng ngủ theo tròn giấc. Nhờ vậy, mẹ vui vẻ hơn và đỡ cáu gắt. Giờ đây, thỉnh thoảng giật mình vào giữa đêm mẹ không còn thấy mệt mà chỉ thấy hạnh phúc vì nằm cạnh mẹ là thiên thần đang say ngủ. Cái miệng bé xinh thỉnh thoảng vẫn mút mút theo bản năng làm mẹ ngắm mãi quên cả buồn ngủ.
Dù mẹ có thay đổi như thế nào thì suốt đời này con chỉ cần biết một điều: Mẹ yêu con.