Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009

bài dự thi mới hehehe - nghỉ làm 1 ngày mới vít xong đó nha!

Thuở mới yêu, vợ chồng chúng tôi đã tính đến chuyện dọn ra riêng. Tuy đồng lương công nhân của hai đứa không đủ để mua được một căn nhà nhỏ nhưng nếu chịu khó tiết kiệm chúng tôi vẫn dư ra một khoản vừa đủ thuê phòng trọ. Cả hai đều nhất trí với kế hoạch này nhưng cuối cùng lại không thể nào thực hiện được vì vợ tôi có… em bé ngay sau ngày cưới.

            Tất cả dự định, sở thích riêng của hai vợ chồng tạm thời gác lại để tập trung lo cho đứa con sắp chào đời. Việc thuê nhà ở riêng cũng dẹp sang một bên, thay vào đó là phương án chúng tôi dọn về nhà vợ sống. Chỉ duy nhất chuyện ở rể là điều tôi không bao giờ nghĩ đến vì tôi biết sẽ có những rắc rối, mâu thuẫn phát sinh trong lúc sống chung với…ông bà già vợ, do thói quen sinh hoạt, nếp sống của tôi và nhà vợ rất khác nhau nhưng tôi vẫn chấp nhận. Vì thứ nhất, không ở nhà thuê, vợ chồng tôi sẽ dư được một khoản tiền nhỏ để lo cho con. Thứ hai, dù sao ở nhà cha mẹ ruột vợ tôi cũng sẽ thấy thoải mái hơn về tinh thần và được mẹ chăm lo tốt hơn trong chuyện ăn uống – vợ tôi rất kén ăn.

            Nói thì đơn giản như vậy nhưng dù đã cố gắng rất nhiều tôi vẫn không cảm thấy thoải mái khi ở nhà vợ. Nhà vợ tôi nằm sâu trong một con hẻm lao động nghèo của quận tư. Hàng xóm của chúng tôi đa số đều làm nghề lột tỏi, buôn bán và ..chơi số đề nên hầu như từ sáng đến tối mịt không lúc nào tôi có được một chút không gian yên ắng để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhiều khi nửa đêm, cả nhà tôi còn bị giật mình thức giấc bởi tiếng la hét chói tai, tiếng cãi lộn, tiếng la mắng con cái và thường xuyên hơn là tiếng con nít chạy giỡn hò hét ầm ĩ. Vợ tôi tuy từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên ở xóm này nhưng đôi khi vẫn không chịu nổi sự huyên náo, ồn ào nên cứ nhăn nhó, khó chịu làm tôi cũng cảm thấy bực lây.

            Căng thẳng, mệt mỏi quá, tôi sợ cảm xúc của vợ sẽ ảnh hưởng sang đứa bé nên sau bữa cơm tối tôi thường chở vợ chạy một vòng quanh Nguyễn Huệ hóng gió cho khuây khỏa rồi về. Đi mãi một nơi cũng chán, một hôm nổi hứng tôi chở vợ chạy thẳng xuống quận bảy để ngắm cảnh. Nghe bạn bè nói quận bảy bây giờ đẹp như ở nước ngoài nhưng vì chưa có dịp nên vợ chồng tôi cũng chưa xuống đây tham quan lần nào. Đến khi chạy vào Phú Mỹ Hưng rồi tôi vẫn cứ ngỡ mình chạy lạc vào một thành phố nào khác. Những con đường thẳng tít tắp, những hàng cây xanh mát, những đại lộ rộng lớn với những ngôi nhà to đẹp hiện đại. Vợ tôi ngồi sau lưng mà cứ xuýt xoa mãi vì cảnh quan nơi đây. Càng đi càng thích, tôi chở vợ chạy lang thang khắp các con đường và chỉ dừng lại ở con đường Mỹ Kim I.

            Đầu tiên, chúng tôi bị thu hút bởi sự yên tĩnh của khu phố này. Đi bộ dọc suốt con đường tôi chỉ nghe thấy tiếng chim ríu rít trên ngọn cây, tiếng dế râm rang đâu đó trong những bụi cây cảnh, sự ồn ào có chăng chỉ là tiếng bước chân mệt mỏi của vợ tôi, tiếng thì thầm nho nhỏ của chúng tôi và thỉnh thoàng có tiếng xe máy lẻ loi đâu đó vang lại. Những âm thanh này thật dễ chịu trái ngược hẳn với tạp âm ồn ào trước nhà tôi hiện giờ. Không chỉ vậy, cái nóng oi bức của mùa hè dường như không chạm được tới nơi đây, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua làm rung những tán lá của hai hàng cây xanh ven đường. Hít thật căng đầy lồng ngực không khí trong lành mát mẻ, tôi cảm thấy mọi căng thẳng, phiền não đều biến mất.

            Mỗi sáng chủ nhật sau đó, như một thói quen, hai chúng tôi lại đưa nhau đến Mỹ Kim I để..dạo chơi, hóng mát và mơ mộng. Dưới ánh bình minh cả khu phố trở nên đẹp hơn, lung linh hơn và cũng thu hút hơn. Những căn biệt thự sang trọng, hiện đại với hàng rào nhỏ xinh chạy dọc, bao bọc xung quanh vừa có nhiệm vụ bảo vệ vừa để làm duyên cho ngôi nhà. Những mái ngói đỏ, nâu, những khung cửa hiện đại, những mảng tường nhỏ được trang trí bằng gạch chẻ, gạch ống đã tạo nên nhiều sắc màu đẹp cho nơi đây. Điểm đặc biệt là nơi đây thiên nhiên rất được chú trọng, hai bên đường đều có hành lang cây xanh trồng dọc suốt lối đi. Những mảng cỏ xanh mát được tỉa tót cẩn thận dẫn đến ngưỡng cửa từng căn biệt thự. Đồng thời những khuôn viên cây xanh với hình dáng khác nhau được tranh trí thêm các loại hoa và cây cảnh đầy màu sắc để mọi người nơi đây có thể vừa tản bộ, vừa tập thể dục vừa ngắm cảnh.

            Tôi còn nhớ, có một lần thấy mấy đứa nhỏ chơi bóng rổ trong khuôn viên của Mỹ Kim I. Hai vợ chồng tôi đã làm khán giả nhiệt tình cổ vũ cho cả hai đội. Lúc đó, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc, vui vẻ và bình yên trong mắt của từng đứa trẻ. Tôi chợt nghĩ đến đứa con sắp chào đời và xót xa cho nó vì sẽ không được sinh ra ở một nơi yên bình và dễ chịu như nơi đây. Tuy có chút buồn, nhưng tôi và vợ đã quyết tâm lên kế hoạch lâu dài để có thể một ngày nào đó được dạo bước nơi đây như một chủ sở hữu chứ không phải là một người khách quen thường xuyên ghé thăm.

            Ước mơ của chúng tôi có lẽ quá cao sang với đồng lương hiện tại. Nhưng chẳng hề gì đâu khi chúng tôi chọn Mỹ Kim I là mục tiêu lớn của đời mình – không phải cho vợ chồng tôi mà để cho con chúng tôi sau này. Sự bình yên và thanh thản khi được cùng vợ con dạo bước ngắm cảnh khu phố rực rỡ về đêm sau một ngày làm việc mệt mỏi chính là động lực không mệt mỏi để tôi luôn phấn đấu. Sống ở một nơi thiên nhiên và con người giao hòa với nhau, người ta thường dễ chịu và có suy nghĩ tích cực hơn. Có ai lại chẳng mong muốn đem lại những điều tốt nhất con mình?

1 nhận xét:

  1. Đúng là có con thì suy nghĩ nhiều cho con phải ko? hihihi, giờ bà bắt đầu hiểu thế nào là làm mẹ rùi đó ^^

    Trả lờiXóa