Thứ Ba, 10 tháng 11, 2009

Nhớ lại ngày đi sanh!

Trước hết cám ơn các chị và các bạn trong gia đình mul đã gởi lời chúc đến Subin bé nhỏ của em.
Cảm giác lúc mới gặp Subin - không có cảm giác. Lúc đó, mình thấy bác sỹ lôi ra từ bụng mình một cái gì đó mềm èo, xấu xí và đặt lên bụng mình. Sau đó, thì cô y tá ẵm qua bên lò sưởi tắm rửa. Mình thì mệt quá nằm im re cho bác sỹ khâu lại vết cắt. May đau ơi là đau vậy mà con nhỏ bạn của mình nói là" mày yên tâm đi, lúc may mày không thấy đau đâu vì nguời ta chích thuốc tê". may xong, bác sỹ, y tá bỏ đi hết, để lại mình lạnh run với một em bé khóc a, a, a. Mình nhìn xuống lồng sưởi thấy Subin được quấn trong cái khăn màu xannh cứ nằm khóc a,a,a lúc lớn lúc nhỏ ( mình nghe phòng kế bên emm bé người ta khóc được hai chữ lận "mi a" hay oa oa. Vậy mà con mình cứ a, a làm tới. Tự nhiên thấy ghen tị. Lúc nghe con khóc không thấy xót mà chỉ thấy vui, lại muốn con cứ khóc để mình khỏi thấy bơ vơ trong lúc đó. Vì trong phòng sinh chỉ có hai mẹ con, mà mẹ thì lạnh run cầm cập. 
Subin chào đời lúc 0h15' ngày 17/10. Nếu mình khỏe hơn một chút, rặng một hơi một là Subin được a,a,a vào ngày 16 rùi. Nhưng mình rặng không nổi, 3 hơi là nằm thở dốc ( mẹ dở quá con ha )
Lúc mình được đẩy ra phòng ngoài nằm, nhìn thấy mẹ và chồng mình, nét mặt ai cũng lo lắng tự nhiên mình thấy thương sao đó. Nhưng vừa thấy mình thì ai cũng ngạc nhiên vì không ngờ mình đã sinh rồi mà còn sinh thường nữa hi'hi'. Vì mình ốm như que tăm nên từ người nhà tới bạn bè và bác sỹ ai  cũng nghĩ là mình sinh mổ. Và rồi từ hồm đó ai vào thăm mình cũng khen hi'hi'. Nhưng nghĩ lại mình cũng lỳ thiệt. Trong khi mấy bà ở phòng chờ sinh vừa khóc vừa la thì mình chỉ nhăn nhó chút đỉnh. Có người mở được 4 phân đau quá chịu không nổi liền kêu bác sỹ cho đẻ không đau. Thấy vậy mình sợ lắm lắm, nghĩ mình cũng như thế. Vậy mà tới lúc đau quá mình cố bước xuống giường đi qua đi lại thật chậm. Khi đau hơn kèm theo mắc cầu thì mình mới kêu bác sỹ lại xem. Lúc đó mình đã mở 6 phân. Mừng trong bụng, vậy là có nghĩa đau đẻ không quá đáng sợ như mình nghĩ. chỉ đến khi mở từ 8-10 phân mình mới thấm thía cảm giác đau thấu. Nằm nghe phòng sanh kế bên có một người la dữ quá mình lại nhủ thầm:" Cố lên! rồi sẽ qua mau". và hai tiếng trôi qua như 120 phút hic, hic. Lúc đó, mình thấy thương cho em gái mình không biết nó có lỳ được như mình không? rồi mấy co bạn đang mang thai, họ sẽ khóc hay sẽ la? hi`hi` cái tính hay suy nghĩ lung tung vẫn vậy.
Vừa nằm lên giường mình đã xoay người cho con bú. Trời! Subin bú đau quá. huhuhu. Rồi trong khi người ta vẫn còn nằm thì mình ngồi dậy ẳm con lên cho bú bên kia. Lại đau và lần này đau khắp người. Nhưng  mình nghe nói là những giọt sữa đầu tiên rất tốt nên mình cố chịu để cho Subin bú. Vì lần đầu làm mẹ nên ẳm con mới khó làm sao. Hai me con quần nhau một hồi thì cái đầu vú của mình mới đưa vào được cái miệng bé xíu xiu của Subin. 
Mình tới giờ ăn cơm rồi. Lần sau kể tiếp!

1 nhận xét:

  1. lam me la mot niem hanh phuc khong the dien ta het bang loi. Roi em se cang ngay cang cam thay hanh phuc vi subin

    Trả lờiXóa