Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010
Từ hôm ẳm Subin về nhà nội tới giờ mình căng thẳng quá. Đầu óc mình cứ mãi lo, mãi nghĩ ngợi. Biết rằng nội thương cháu nhưng sao cách thương của nội kỳ quá. Cháu thấy ông bà lạ không chịu theo, khóc tức tưởi, nếu thương sao bà không đưa cháu lại cho mình dỗ mà cứ nhất quyết ôm đi ra đường? Không lẽ cứ phải ôm mới là thương cháu mặc kệ cháu khóc đến nước mắt , nước mũi tèm lem. Thương cháu mà đưa đồ dơ cho cháu ngậm? mặc kệ cháu ngậm tay Và nhất là cứ nhắc đi nhắc lại chuyện mình phải tập cho bé bú bình rồi đem về cho bà giữ 1 tuần đến 10 ngày. huhuhu. Nếu bà cứ kiên quyết đòi đem cháu về giữ qua đêm thì mình sẽ trở mặt. Ra sao thì ra. Con mình mình giữ không ai có quyền đem nó đi hết. huhuhu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Từ phần đầu trở lên thì không comment. Từ phần giữ cháu 1 tuần đến 10 ngày thì có ý kiến. Bà đó hơi bị rảnh. Con người ta thì người ta giữ, mắc gì cho bả giữ. Bả đòi giữ để làm gì? để bà đi làm à? Nếu là tui thì tui kiên quyết là không. Tui sẽ nói rõ luôn quan niệm rằng tui không nghĩ là tui sẽ xa con mình và cũng không để con còn nhỏ mà BỊ xa mẹ. Nếu đi làm thì sẽ gửi cho người nhà trông, sau đó về ôm con, chứ không có chuyện đưa con cho người khác cả ngày lẫn đêm. Mặc dù đến giờ tui vẫn còn quan điểm rằng tui có con là phải có người giúp việc chăm con cho tui nhưng tui cũng không nghĩ là đưa con cho ai nuôi cả. Bà cũng vậy đi, cũng nên nói thẳng quan điểm của mình luôn chứ không nên kìm nén để bả nuôi suy nghĩ đó rồi đến lúc bả đòi thì lại gây nhau. Nếu bả nhắc lại lần nữa thì bả nói thẳng quan điểm là bà không muốn xa con. Mặc dù biết nội thương, muốn gần cháu thì sẽ đem cháu sang chơi thường hơn. Hoặc cuối tuần sang chơi thứ 7, chủ nhật ở lại cho nội vui nhưng mẹ sẽ ở lại cùng. Còn nếu như đưa cháu đi để tách rời mẹ thì mẹ không đành và cũng nhớ cháu không chịu được. Nói thẳng vậy luôn sẽ tốt hơn.
Trả lờiXóaNeu me Subin di lam thi ba noi trong dum ban ngay cung binh thuong. Nhung tu nhien doi giu chau 1 tuan toi 10 ngay ma hok hoi y kien me Subin la ko dc a. Me Subin cu' noi thang y cua ban ra, neu ko nho chong noi, nua dua nua that, k ocan lam cang thang, nhung kien quyet. Co`n chuyen bu binh, neu be dang bu' me tot lanh, ma me ko ban biu di lam, thi nen bu me chu sao lai bat bu binh toi nghiep qua vay??
Trả lờiXóa@sunnyhana: Vậy là cũng có lúc tui với bà đồng quan điểm. Tui sẽ làm theo lời bà.
Trả lờiXóahình như trong mắt bà, cháu để chơi cho vui. Bà chi chăm chăm lo cháu không thương bà, không nhớ bà. Mà cái cách bà nói giống như trách mình không chịu cho em bú bình, bà khen nhỏ hàng xóm kế bên nhà bà giỏi vì khi ở nhà thì con bú mẹ còn khi đi làm thì con bú bình? hic, hic. Muốn gây chiến với mình...
Trả lờiXóaThật ra bà thương cháu thì mẹ Sâu không bàn tới. Nhưng tốt nhất là con phải được ở với mẹ thường xuyên. Tách con ra khỏi mẹ 1 ngày còn ko được nữa chứ huống gì 1 tuần đến 10 ngày. Tội nghiệp con lắm!
Trả lờiXóaRõ đến khổ với các bà.
Trả lờiXóaNói chuyện với chồng, bảo chồng lên tiếng. Có gì mình khỏi phải mang tiếng là gây gỗ sinh chuyện với mẹ chồng. Trường hợp bố Subin cũng sợ mẹ, không dám nói năng thì lúc đó thì lúc đó hãy đến mình. Hỏi bà rằng "Nếu ngày xưa, lúc chồng con bằng tuổi Subin bây giờ, mẹ không phải đi làm kiếm tiền, mẹ có đành lòng giao cho ai khác không? Nếu mẹ đã từng làm mẹ, mẹ phải hiểu cho lòng của con. Con không ích kỉ giữ cháu cho riêng con, nếu mẹ muốn bọn con sẽ cố gắng về thăm mẹ thường xuyên. Thêm vào đó, con làm dâu không chăm sóc được mẹ thì đã là lỗi rồi, đâu lí nào lại để mẹ chăm cả cháu trong khi con thì không làm gì cả...". Mẹ Subin có thể nói ngay trước mặt chồng kẻo bà lại thêm mắm dặm muối rằng mẹ Subin hỗn hào này nọ. :D
Mẹ Subin không đi làm thì không cớ gì phải giao cháu cho bà, cùng lắm bà muốn thì mỗi tuần vc về thăm bà một ngày (nếu gần) còn thì tháng 1 hoặc 2 lần. Bà muốn cho bé bú bình chắc là có 2 lí do :
- Bà muốn cháu không phục thuộc vào mẹ nữa, vì nếu cháu ti mẹ thì bà không cách nào tách 2 mẹ con ra để cháu ở chung với bà dài ngày.
- Bà muốn mẹ Subin dễ dàng có thể đi làm lại sau này, vì lúc đó Subin đã quen ti bình (vì có thể cho sữa mẹ vào bình). Có rất nhiều trường hợp trẻ quen ti mẹ, khi mẹ đi làm trở lại thì không chịu ti bình, rất là khổ sở khi phải ngồi đút từng thìa (ai thấy việc này nhanh và tiện lợi trong việc vệ sinh hơn xài bình sữa chứ mình thì chịu! Làm sao có thể ngồi đút hết ngót 210ml sữa trong khi còn bao nhiêu việc phải làm!) Nếu bà nghĩ được điều này thì quá tốt. Chứ như nguyên nhân ở trên thì e là quá ư ích kỉ!
Vài dòng rút ra từ kinh nghiệm nhà mình. Không có ý dạy đời chi cả. Chị em mình chia sẻ được gì thì chia sẻ thôi. Mong mẹ Subin đừng phật lòng nhé. :)
@ Vanlam80: Cám ơn chị chia sẻ. Em cám ơn chị không hết về lời khuyên của chị nữa là giận hờn.Việc này em cũng đã thỏ thẻ với anh chồng nhờ anh nói dùm nhưng lần nào anh i' cũng xoa:" nội chỉ nói cho vui thôi chứ nội không có ý đó đâu. Mà nếu có thì Subin đâu có chịu ở với nội." Nhưng nếu là nói vui thì chỉ nói 1 lần đằng này nội nói hoài, cứ gặp là nói. Mỗi lần nội nhắc chuyện đó thì em ngó lơ chỗ khác tỏ vẻ không nghe. Rồi thì hôm bữa anh chồng làm em buồn ngẩn ngơ khi nói 1 câu:" nếu mẹ đòi dữ quá anh cũng không biết từ chối như thế nào?". Em thấy chồng sợ mẹ wa nên em bảo là để em nói.
Trả lờiXóaCăng thẳng, mệt mỏi nhất là về bên nội. Subin khóc dữ lắm nhìn mà xót xa. Nếu ở bên ngoại chỉ cần thấy Subin mếu máo là đã vội vàng đưa cho mẹ dỗ nín rồi còn đằng này mình chỉ biết đứng nhìn từ xa.
pó tay, gặp tui tui cũng chơi tới luôn hehehe, nếu chồng ko giải quyết được thì tui lên tiếng àh nha, gì chứ giành giựt con với tui là hok được đâu hehehe mà cái dòng tui ko ưa thì tui càng ko thích đụng đến con tui àh ặc ặc, cho con về thăm là may lắm rồi chứ ở đó mà đòi nuôi hay giữ kekeke. Đúng là má chồng bà kiếm chuyện với bà, con nít đứa này đứa kia, nhiều đứa bú mẹ đến khi tự bỏ chứ có tập cho bú bình cũng ko được, đâu phải lỗi tại bà. Bà nói theo lời của P đi, kiến quyết lên !!
Trả lờiXóa@mẹ Alex: ờ! ky nay tui se cho ba biet dan quan 4 hehehehe
Trả lờiXóa@ But Nam: Quan điểm của tui là né đối đầu tối đa. Chăm con phụ tui thì được, cho tiền mua sữa hay sắm sửa quần áo đồ chơi cho con tui thì được. Nhưng khi giành giựt con với tui là tui sẽ phản kháng tới cùng. Bà biết tui chưa cưới mà tui đã quy định với bạn trai tui rồi đó. Tui quy định là muốn làm gì thì làm, nhưng nếu vì 1 người đàn bàn khác mà bỏ tui thì tài sản tui để lại, con tui đẻ ra bao nhiêu tui giữ hết không chia. Mặc dù, tui biết trước là sau này tui cũng không phải là bà mẹ giỏi, ai chăm phụ tui, ai ẵm con phụ tui, tui cám ơn. Còn nuôi giùm con tui thì miễn, mẹ nó đẻ được thì nuôi được, không mượn ai nuôi giùm. Con nó nằm trong lòng mẹ thì theo mẹ chứ miễn chuyện đưa người khác.
Trả lờiXóaNói hơi dài, nhưng mà tui có suy nghĩ đó là vì trong công ty tui có 1 con bé ba mẹ nó ly dị nhau từ hồi nó 5 tuổi. Và nó kể với tui là đời nó rất là khổ vì đưa cho ông Nội nuôi. Nội nuôi thì cũng đầy đủ nhưng chỉ tới đó thôi không hơn được và nó ao ước được sống với cha, với mẹ như những đứa trẻ khác, cũng muốn đòi cái này đòi cái kia và làm nũng với ba mẹ. Từ đó tui có suy nghĩ con tui,tui nuôi, ai cho gì thì nhận chứ không có chuyện giữ luôn.