Thứ Năm, 8 tháng 7, 2010

Thèm thuồng

Dạo gần đây, mình có tật xấu là thích đứng trước cửa khách sạn nhìn vào. Không chỉ nhìn mà mình còn ao ước được bước vào, được ăn tối, được ngủ một đêm tại khách sạn với chồng và con mình. Mình thèm muốn được là một trong những vị khách sang trọng, quần áo lộng lẫy và ngồi thoải mái trên chiếc ghế bọc nhung, trước mặt là ly frezze và một con cua nướng thiệt bự.

Niềm ao ước mãnh liệt đến nỗi trong một lần đưa con ra thăm ông ngoại ở ngoài Sài Gòn mình đã đứng chôn chân trước cửa nhà hàng Napoli, và cứ thế nhìn chòng chọc vào những người đầu bếp đang bận rộn nấu nướng. Cho đến khi anh bảo vệ bước tới đưa tờ quảng cáo thì mình mới giật mình và bước đi.

Chẳng hiểu tât xấu này bắt đầu có từ khi nào chỉ biết là nó luôn ám ảnh trong đầu mình mỗi khi chạy ngang những khách sạn nhà hàng lớn. Nhìn người ta ăn uống, trò chuyện mà mình thèm muốn được một lần được như thế.

Cảm giác này làm mình nhớ lại ngày còn bé, cái thời mà mình đi học mà không có 1 xu dính túi. Giờ ra chơi, nhìn bạn bè ăn vặt mà mình thèm. Mình cũng đã đứng nhìn rất lâu nhỏ bạn ăn bánh tráng muối và khi không kềm chế được mình bước lại xin một miếng.

Có phải mình đang chạy lui về quá khứ? Con người mình đang tụt lại? hay mình đang học đòi? Nhưng mơ mộng không tốn tiền và không bị đánh thuế vì vậy hãy cứ để mình được ngụp lặn trong ảo tưởng miễn là nó chẳng làm hại ai và và hại chính mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét