Có bao giờ bạn nghĩ mình đang mất liên lạc với cuộc sống thực trong khi xung quanh bạn tràn ngập phương tiện truyền thông? Có bao giờ bạn ngắt kết nối với máy móc và kết nối trực tiếp với mọi người? Tôi chắc rằng đa số sẽ trả lời không và hầu hết mọi người sẽ cười vì sao lại có câu hỏi lạ lùng như thế?
Bởi ta đang sống trong một thế giới hiện đại và hiển nhiên ta được phục vụ bằng các sản phẩm công nghệ cao. Mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối, ta giải trí, học tập và làm việc với truyền hình, phát thanh, internet và các phương tiện truyền thông có sẵn. Ngày ngày ta và bạn bè trò chuyện với nhau qua điện thoại, qua tin nhắn, qua email. Cập nhật hoạt động của nhau bằng những tấm hình tải lên Facebook, Twitter và các mạng xã hội khác. Vậy tại sao ta phải ngắt kết nối?
Thật vậy, mục đích của công nghệ là để phục vụ chúng ta, giúp chúng ta sống tốt hơn. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ mình đang phụ thuộc quá nhiều vào chúng? Tôi đã từng rửa chén một tay, một tay xem tin nhắn. Tôi đã từng vừa tắm vừa nghe nhạc với cái ipod loa ngoài. Và suốt một thời gian dài tôi luôn ngủ chập chờn vì tiếng rung của điện thoại vào giữa đêm. Tôi có thể bỏ hằng nhiều giờ lang thang trên mạng, viết blog thật dài và hình như chuyện gì tôi cũng biết. Nhưng chưa bao giờ tôi dám khẳng định một điều gì bởi tôi chỉ xem mà chưa trải nghiệm
Nhưng tôi dần mệt mỏi vì cái cảm giác trông ngóng, mong chờ tin nhắn. Tôi ngán ngẫm việc mình tải hình lên trang cá nhân và ngồi đó chồng cằm chờ bạn bè “còm”. Sự háo hức mất đi chỉ còn lại cảm giác quá tải vì phải liên tục, liên tục kết nối và luôn phập phồng vì sợ bỏ lỡ điều gì đó.
Cuối cùng, tôi đã tắt TV, tắt điện thoại, thoát khỏi mạng xã hội ảo và dẫn cả nhà đi ăn. Hôm ấy thật tuyệt vời, tôi không còn nhấp nhỏm vì âm báo tin nhắn. Ngồi giữa những người thân yêu tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Tôi sẽ không đề mình phải hối tiếc vì đã dành quá nhiều thời gian thế giới ảo.
Bút nam
Đúng là mỗi người mỗi cảm nghĩ. Chị thì ngược lại hẳn vì mình là chủ thể quyết định hết, không để cái gì dẫn dắt hoặc để mình phụ thuộc vào cái gì.
Trả lờiXóaEm nghĩ vậy cũng hay và thích nhất là em muốn là làm được. Chị thích người mạnh mẽ như vậy.
Chị cũng rơi vào cảm giác như em đó,vẫn đang muốn mình mạnh tay chút để xoá bỏ cái blog này nhưng vẫn chưa làm được:)
Trả lờiXóaP.s: Chị " bông bụp đỏ" hehe,để có khả năng làm chủ mọi việc như chị thì em và mẹ Subi chắc phải đợi thêm chục năm nữa ( maybe) hihi
Ngắt hẳn kết nối ảo cũng không hẳn là hay. Mình cũng đồng ý hoàn toàn với chị Bông Đỏ, tự điều chỉnh để hài hòa tất cả là điều tốt nhất.
Trả lờiXóaMới đầu chưa quen đâu, rồi cứ ráng vài lần cho vài việc tự nhiên mình tự tin và làm được hết. Các em thử đi.
Trả lờiXóa@ chị Bông đỏ: Em chưa ngắt hẳn được chị ạ. Vẫn nghiện nặng lắm. chỉ là bớt thôi và tập trung vào 1 blog trên facebook. Nhưng bỏ hẳn được cái tật nghe nhạc và chat chit liền tay trong khi làm việc thôi
Trả lờiXóakhông thể ngắt hẳn được chị ạ. vì thế giới ảo coi vậy mà hay lắm. Không có nó em ...chít hehehe
Trả lờiXóaxóa làm gì bạn ơi. để đi khi vui khi buồn còn có người chia sẻ. Chỉ đừng mê blog bỏ ăn là được rùi hehehe
Trả lờiXóahihi cân bằng được cả hai là tốt nhất mẹ Bin nhỉ :)
Trả lờiXóaHehe bài này hum bữa đọc thấy trên báo, nhận nhuận bút chưa, khao đê, hehe
Trả lờiXóa@hatcat: chị nói trễ quá, em ăn hết trơn rồi hehehe
Trả lờiXóaHehe xấu wớ ih
Trả lờiXóaHôm nào gặp nhau ih, qua Q4 mà quên đường qua nhà rùi, hehe