Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Mẹ nào có nick bên webtretho thì vote cho mẹ Subin với nhé! Cám ơn các mẹ hihihi

Chia sẻ là chăm  sóc         

   Thật sự mẹ cảm thấy mình là người rất may mắn. May mắn vì có đứa con khoẻ mạnh, may mắn vì con trai của mẹ luôn ngoan ngoãn và biết vâng lời. Có người nghe xong đã nhắc khéo mẹ “đi đường dài mới biết hay biết dở, khen con sớm quá như thế là không nên bởi không ai nói trước được chuyện sau này”. Mẹ biết chứ! Nhưng mẹ chỉ nói sự thật và nếu được mẹ muốn cho cả thế giới biết mẹ hãnh diện vì con. Mọi bà mẹ trên trái đất đều hãnh diện vì con mình.

            Là con trai nhưng con biết đi và biết nói khá sớm. Điều đó có nghĩa con học hỏi rất nhanh và hiểu nhiều những lời mẹ nói. Nhưng nói thật, mẹ chưa dạy con điều gì ngoài việc nói nhiều thiệt nhiều và đọc sách cho con nghe. Bởi mẹ nghĩ, thằng cu tí mới 17 tháng thì biết gì mà dạy, có dạy cũng chẳng hiều. Chỉ là mẹ luôn gằn giọng mỗi khi con hư và ngọt ngào mỗi lần con đáng khen để con nhớ mà tiếp tục phấn đấu.

            Trong xóm mình có tới 5 em bé cùng lứa với con. Vậy mà chỉ mỗi mình con là có thể chơi chung với các bạn ngoài ra thì chẳng ai chịu chơi với ai. Do các bạn ấy luôn dành hết đồ chơi về phần mình chẳng chịu cho bạn chơi cùng. Riêng con thì khác, mỗi khi qua nhà bạn, dù đang chơi và rất thích món đồ chơi đó nhưng nếu bị bạn dằn lấy con sẵn sàng nhường ngay và chơi món khác. Nếu bạn vẫn tiếp tục dành thì con ôm chầm lấy mẹ rồi chào bạn đi về. Còn nếu bạn đến chơi nhà thì con và các bạn chơi chung rất vui. Chưa bao giờ con giữ riêng cho mình món gì mà không chia sẻ.

            Các mẹ khác thường hỏi mẹ sao dạy con hay vậy vì các bé ấy không chỉ ích kỷ với bạn bè mà ngay cả với các anh chị trong nhà các bé cũng không bao giờ nhường nhịn. Tình thiệt là mẹ cũng không biết tại sao con lại ngoan như vậy? Chã lẽ đúng là “ cha mẹ sinh con, trời sinh tánh”?

            Rồi khi suy nghĩ kỹ lại mẹ mới thấy không phải. Ngay từ khi con biết cầm nắm đồ chơi mẹ luôn là bạn chơi  với con. Và chuyền banh là trò chơi yêu thích của mẹ con ta. Hoặc khi con mới biết bò, mỗi khi đọc sách về vật nuôi trong nhà để gây sự chú ý của con mẹ đều cầm đồ chơi và chia đều cho gà, chó, mèo v.v.. con cười khanh khách ra vẻ thích chí khi thấy mẹ làm thế.  Và chưa bao giờ mẹ dằn đồ chơi khỏi tay con. Nếu muốn lấy lại món gì đó con đang cầm trên tay mẹ đều hỏi xin nhẹ nhàng hoặc đổi món khác cho con. Đến khi lớn hơn một chút, lúc con chập chững bước đi cũng là lúc con hay lang thang khám phá nhà hàng xóm. Nếu có tranh chấp xảy ra, mẹ luôn nhắc nhở con nhường cho bạn. Và nếu con vẫn cố giữ thì mẹ sẽ ẳm con đi chỗ khác một lúc sau mới quay lại cho con tiếp tục chơi. Dĩ nhiên là mẹ chẳng bao giờ la hét  hoặc trách móc để ép buộc con phải nhường đồ chơi cho bạn. Điều đó chỉ làm tăng cảm xúc giận dữ, hung hăng và mong muốn chiếm hữu của con thêm thôi. Bao nhiêu đó đã đủ chưa nhỉ? Mẹ cũng không biết nhưng chắc một điều là mẹ luôn kéo con ra khỏi sự căng thằng.

            Là con một nên mẹ rất sợ tính ích kỷ sẽ nuốt chửng con như nhiều em bé khác. Mẹ biết sự non nớt của con sẽ không bao giờ hiểu được tầm quan trọng của sự chia sẻ vì vậy mẹ luôn lấy bản thân mình hành động cho con thấy. Mỗi khi con đưa cho mẹ đồ chơi mẹ luôn mỉm cười và nói cảm ơn. Mỗi khi mẹ bảo “Bin dọn đồ chơi giúp mẹ” và con ngoan ngoãn làm theo là mẹ khen ngay“ con trai mẹ giỏi quá!”. Tất cả những việc mẹ làm đều mong muốn xây dựng một bầu không khí gia đình lành mạnh và con sẽ ảnh hưởng được ít nhiều từ việc đó.

            Mẹ đã đọc đâu đó rằng:” chia sẻ là chăm sóc” và mẹ mong muốn con sẽ biết chăm sóc cho chính mình và bạn bè xung quanh. Con biết chia sẻ là con biết cảm thông và đồng cảm với mọi người. Điều đó sẽ giúp ích và là một món quà quý cho hành trang vào đời của con. Bởi không phải ai cũng chịu nhận món quà ý nghĩa này. 

http://www.webtretho.com/forum/f1644/chia-se-la-cham-soc-732106/


4 nhận xét:

  1. bài này hay lắm. Vote cho chị bên này nhen. Vì bên kia em không có account. hihi

    Trả lờiXóa
  2. cám ơn chị! nghe khen la khoái rồi không cần vote bên kia đâu

    Trả lờiXóa
  3. Hây da... giống như "kể công" với em nhưng thiệt tình là chị vất vả lắm mới lấy lại mật khẩu bị quên. Lần trước từ mấy năm chị đăng ký account chỉ để vote cho mẹ Nhất của cu Bin.

    Chị vote rồi đó em, bài viết rất xứng đáng mà.

    Trả lờiXóa
  4. Ôi! thương mẹ Tri quá! vì không có gì mệt mỏi bằng việc lấy lại mất khẩu bị quên. Cám ơn mẹ Tri nhiều lắm gửi tới Tri hai cái hôn gió!

    Trả lờiXóa