Bây giờ mình đã có câu trả lời. Con cái là tình yêu lớn nhất đời cha mẹ và dù yêu con cả một đời vẫn là chưa đủ với cha mẹ. Lần đầu gặp con mình đã nghĩ phải làm sao để bảo vệ con thật tốt, chăm sóc con thật tốt bằng tất cả những gì mẹ có. Chưa bao giờ mình nghĩ tới chuyện sẽ rung đùi ngồi chờ con đem tiền về nuôi. Mình chỉ mong khi con khôn lớn, hạnh phúc, khỏe mạnh và khi có gia đình riêng đừng quay lưng với mẹ là đủ rồi. Còn việc con có cho mẹ tiền không thì không quan trọng, mình sẽ cố không bao giờ trở thành gánh nặng của con dù mình có lưng còng tay run.
Bố mẹ mình dù như thế nào vẫn là người đã sinh ra và dưỡng dục mình. Công ơn đó mình không bao giờ quên. Phụng dưỡng cha mẹ là bổn phận và nghĩa vụ của kẻ làm con nên dù cháo rau hay bào ngư vi cá mình vẫn chia sẻ với bố mẹ. Chỉ có điều đừng nhắc mình vì nếu cứ ra rả hằng ngày mình thấy đời mình là một món nợ không bao giờ trả hết. Và đã là nợ thì chẳng có tình nghĩa mà chỉ có lời lỗ.
Vậy chắc đứa con mà bị nhắc có vấn đề gì nên ba mẹ nó sợ nó quên cha quên mẹ, mới nhắc cho nó luôn nhớ. :)
Trả lờiXóa4, 5 tuổi là đã biết có vấn đề sao bà? hay quá vậy?
Trả lờiXóaChị cũng không thích nuôi con mà ra rả kể công hoặc ra bất cứ điều kiện gì. Chị chưa bao giờ yêu cầu con chị phải làm cái này, cái kia vì chị đã nuôi nấng hay hy sinh gì gì. Mỗi lần nó làm gì sai, chị chỉ bảo : "Những cái này con không cố gắng, sau này con phải chịu hậu quả trong đời sống của chính mình". Chị cũng như em vậy, nghĩ có con là một may mắn tuyệt vời cho mình rồi, những ngày bên con là những ngày êm đềm nhất, có gì mà phải kể lể.
Trả lờiXóaChị thích câu cuối của mẹ Bin nghe, " ...Chỉ có điều đừng nhắc mình vì nếu cứ ra rả hằng ngày mình thấy đời mình là một món nợ không bao giờ trả hết. Và đã là nợ thì chẳng có tình nghĩa mà chỉ có lời lỗ"
Chính xác !
@ khucchieuthu: hic, hic mừng vì chị hiểu em. Em sợ mình có bệnh, hic, hic
Trả lờiXóa