Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010

bệnh

Sáng mở mắt ra đã thấy trong người khang khác, cổ họng khô khốc, đau rát, nước mũi chảy ràng rụa, tay chân nhức buốt, cả người rả rời không một chút sinh khí. Hơn bảy giờ sáng, quá giờ ăn sáng của Bin mà mẹ vẫn không gượng dậy nổi. Nằm bên cạnh, Bin đang loi nhoi như chú cá mắc cạn. Thấy mẹ mở mắt nhìn, con hí hửng vừa cười vừa dùng hết sức giơ hai chân đạp mẹ. Bình thường là mẹ đã cắn vào cái mông khai nồng của con hoặc thọt lét cho con hét ầm nhà lên rồi nhưng hôm nay mẹ mệt nên một nụ cười nửa miệng mẹ cũng không làm được.

Ráng hết sức ngồi dậy, mẹ làm nhanh vệ sinh cá nhân rồi ẳm Bin ra đầu ngõ mua cháo bí đỏ. Mẹ ghét cho con ăn cháo ở đây lắm vì cháo ở đây vừa mặn vừa không có thịt. Thôi thì cho Bin ăn đỡ bữa sáng, trưa mẹ sẽ nấu cháo tôm cho Bin ăn. 

Như mọi hôm, mẹ lại tha con qua nhà Tí Ti cho con la cà để tiêu bớt chén cháo rồi mới tắm rửa sạch sẽ. Phải nói là chưa bao giờ mẹ thấy việc tắm cho con lại mệt mỏi và căng thẳng như vậy. Con loi choi hết ngồi lại đứng làm mẹ cáu quát ầm nhà. Con ngây thơ nhìn mẹ cười toe toét, mẹ càng la con càng khoái chí. Mệt càng thêm mệt. 

Tắm mát, con dụi mắt buồn ngủ, dỗ cho con ngủ xong thì mẹ cũng lăn ra nằm. Tay chân không nhấc nổi. Cứ thế hai mẹ con nằm bên nhau đến giữa trưa. Con thức trước nằm ê a bên cạnh, mẹ biết nhưng cứ nhắm mắt để đó, mẹ không đủ sức để ngồi dậy con ạ.

Cũng tới giờ bú trưa, mẹ nhắm mắt cố ngồi bật dậy, đầu quay như chong chóng, pha được bình sữa thì mẹ lại muốn lăn ra nằm. Dật dựa mãi thì con cũng bú được 60ml hic, hic. Ép nữa con cũng phun ra. Kéo thau đồ chơi lại gần, con ngồi chơi, mẹ nằm kế nhìn trong mệt nhọc.

Cuối cùng thì mẹ cũng đợi được đến chiều, bà ngoại về mẹ mừng húm. Giao con cho bà ngoại mẹ lui cui nấu cơm còn bà thì đút cháo cho Bin ăn. Tối bố về, đưa thuốc cho mẹ, mẹ chỉ còn việc ăn cháo và đi ngủ sớm.

Cũng may, thứ 6 bố nghĩ làm nên mẹ chỉ có nhiệm vụ nghĩ ngơi và uống thuốc. Suốt hai ngày hôm đó mẹ nằm bẹp dí một chỗ mắt mở không lên. Tuy nhìn thấy con nhưng mẹ không ôm ấp như mọi khi, chỉ khi nào con buồn ngủ bố mới đặt con vào lòng mẹ cho bú.

Hôm nay, mẹ đã khá hơn nhưng mệt vẫn còn. Nếu là ngày xưa có lẽ mẹ chưa chịu ngồi dậy nhưng nay  mẹ đã có con để chăm lo nên mẹ không ham nhõng nhẽo. Có bệnh cũng phải gượng và cố uống thuốc cho mau hết. Vì con. Vì con.

 

4 nhận xét:

  1. Mẹ Bin cảm rồi, mệt mà trông con là vô vàn khổ, xưa chị cũng qua cảnh này nên thấm lắm. Nhất là con đầu, khi mình chưa quen chịu đựng, lắm lúc nước mắt rưng rưng (rất là trẻ con) nên đọc bài này thông cảm với em vô cùng. Ráng uống thuốc, tịnh dưỡng chứ không là Bin khổ mất.
    Mẹ ốm, con mất phần, em ha :)

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn chị. Đúng là làm mẹ rồi mới hiểu, mới biết khổ. Cả nhà đi làm, ở nhà chỉ 1 mẹ một con, lết không nổi mà không biết làm sao. Trong đầu cứ tự động viên, ráng lên, ráng lên. Nhìn con chơi tự dưng mủi lòng lại rớt nước mắt ( em không khóc đâu nghen ) bây giờ làm gì cũng nghĩ tới con. Mẹ bệnh con ăn cháo ở ngoài suốt 3 ngày em thấy không yên tâm chút nào.

    Trả lờiXóa
  3. ôi, tội nghiệp mẹ Bin quá. Mẹ Sâu cũng bệnh nhưng chắc ko trầm trọng như mẹ Bin. Thôi, mẹ Bin cố gắng u thuốc cho mau hết bệnh nhe.hug hai mẹ con!

    Trả lờiXóa