Trưa chủ nhật, ngồi ngắm con thơ bình yên ngủ ngoan, bất giác tôi nghĩ đến ba và thấy thương ba vô hạn. Bởi giờ đây, khi trở thành ba của một đứa trẻ, gánh trên vai trách nhiệm cao cả nhưng nặng nề, tôi mới hiểu hết được tấm lòng của ba mình ngày xưa.
Ba tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và giàu nghị lực. Còn nhớ năm tôi học tiểu học, thi thoảng tôi lại được mẹ dắt theo đi đón ba. Với tôi đó luôn là một ký ức đẹp. Vì sau khi đón được ba thì chắc chắn tôi sẽ được chở đi ăn kem mát lạnh và được tung tăng chạy chơi thỏa thích ở công viên lộng gió. Là ba tôi đi học.
Tuổi thơ của ba tôi là những chuỗi ngày cơ cực. Vì ông bà nội nghèo, gia đình đông con, ba tôi lại lại con trai lớn nên chưa học xong lớp năm đã phải ra đời lăn lộn mưu sinh. Mãi sau này, đến khi cho đến khi tôi chào đời, kinh tế phần nào dễ thở, ba mới tiếp tục thực hiện ước mơ còn dang dở.
Kể ra thì nhẹ nhàng nhưng quãng thời gian đó thật sự phải quyết tâm lắm ba tôi mới đi hết được con đường học hành của mình. Vì ba tôi làm thợ máy trong xưởng dệt. Công việc theo ca nên giờ giấc không cố định. Đã vậy lại còn thường xuyên tăng ca khi đơn hàng gấp hoặc máy móc cần bảo trì liên tục. Công việc đã chiếm hết thời gian và sức lực của ba vì thế để không bị mất bài trên lớp là một điều rất khó. Do vậy, để bù đắp những kiến thức bị mất trên lớp, ba tôi đã tranh thủ mượn tập bạn bè và ôn luyện giữa giờ nghỉ ca. Sau những tháng ngày miệt mài thì ba tôi cũng nhận được tấm bằng tốt nghiệp cấp ba. Và đó là niềm tự hào không chỉ của riêng ba mà còn của mẹ con tôi mỗi khi nhớ đến.
Trong công việc và cuộc sống, ba tôi là một người rất kiên trì và có phần nóng nảy. Nhưng với riêng hai mẹ con tôi thì ba lúc nào cũng nhẹ nhàng, mềm mỏng. Còn nhớ lúc nhỏ vì tính bướng, tôi không chịu ngồi trên xe đạp để ba chở đi học. Tôi luôn nằng nặc bắt ông phải đùng đình trên vai từ nhà tới trường. Lúc đi cũng thế. Lúc rước về cũng thế. Nghĩ tới chuyện này tôi còn thấy giận chính mình nhưng ba tôi thì không, ông chỉ cười rất hiền rồi nói: “Ba đùng đình cho con đến già cũng được chỉ sợ đến lớp con bị bạn bè chọc ghẹo rồi mắc cỡ thôi.” Và đúng như thế, qua ngày hôm sau tôi bị mấy thằng con trai trong lớp bo xì vì nhõng nhẽo. Do vậy từ đó trở đi tôi chỉ ngồi …trên xe đạp cho ba chở đi học mà thôi.
Nhớ lại tuổi thơ của mình tôi không quên những viên kẹo nhỏ ngọt ngào, nhiều màu sắc ba thường dúi vào tay tôi mỗi khi đi làm về. Đó là bí mật riêng của tôi và ba. Vì mẹ không thích tôi ăn kẹo, mẹ nói ăn kẹo không tốt cho trẻ con, gây sâu răng. Nhưng ba thì không thế, ba nói kẹo là niềm hạnh phúc của tuổi thơ, thật khổ khi không được nếm mút mùi vì ngọt ngào của những viên kẹo.
Ba tôi bây giờ đã già, đã về hưu và lấy việc giữ cháu, chăm cây cảnh làm niềm vui. Tôi vì thế cũng thoải mái tập trung hơn cho sự nghiệp. Nhiều lúc thấy thương ba tôi gợi ý, hay là con gửi cháu vào nhà trẻ để ba thảnh thơi mà đi đó đi đây cho thoải mái. Nhưng ba chỉ lắc đầu nói nửa đùa nửa thật, ba chưa già đến mức không giúp gì được con cháu đâu, khi nào ba già lụ khụ hẳn hay. Tôi nghe xong chỉ biết cười nhưng trong lòng thì vô cùng biết ơn ba. Người đàn ông cả đời chỉ biết nghĩ cho con, cho cháu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét